chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay tại dân chỉ cần học 3 tiết là đã xong buổi, nghe ngóng biết đế nỗ kia đang ở sân bóng liền muốn ra thăm thú một chút. À ! Giờ mới biết đế nỗ đá bóng cũng thật cừ, thảo nào nhiều thiếu nữ theo đuổi đến thế. Trời hôm nay hơi nắng, tại dân bật ô tiến ra khán đài sân bóng ngồi. Đế nỗ hay đá bóng trời nắng như này, da cũng hơi ngả một màu bánh mật. Quả thật, trông rất cuốn hút.

" này bạn học Lý, người cầm ô hồng ngồi trên khán đài kia có phải người yêu của cậu không, nãy giờ đều chỉ nhìn về hướng cậu thì phải" đế nỗ nhìn ngước lên phía đằng xa. Nhìn thế nào cũng mờ ảo, chẳng biết là ai, mọi khi tầm nhìn của hắn rất tốt, chưa bao giờ có chuyện như này. " tôi đi nghỉ một chút, quay lại liền". Đế nỗ nói rồi đi vào trong đường hầm rời sân. Hắn ở trong hầm châm điếu thuốc, chợt nhận ra một màu hồng hồng đứng ngay bên cạnh mình.

" Ây ya! Cậu dọa chết tôi rồi"

" lén hút thuốc nên bị tật giật mình đúng không?" tại dân đoạt lấy điếu thuốc từ tay đế nỗ. Ngay khi định vứt xuống đất thì bị người kia cầm tay lại. Đế nỗ cúi người xuống, dùng miệng giành lại điếu thuốc từ tay tại dân. Trước đó còn để lại một nụ hôn nhẹ ở mu bàn tay tại dân như thể vô tình sượt môi qua.

" cậu hôm nay lại rảnh tới mức đến xem tôi đá bóng cơ à?" đế nỗ nghiêng đầu hỏi tại dân. Bình thường nếu cậu trống tiết liền chạy tới thư viện bắt đầu điên cuồng đọc sách, làm bài tập. Thế nào mà hôm nay lại dở chứng đến xem đế nỗ đang làm gì.

" hấp thụ vitamin D thôi" tại dân bị đánh trúng tim đen liền quay mặt đi chỗ khác.

" không một ai đi hấp thụ vitamin D vào giờ này cả, giờ này chỉ có đen da thôi. Tôi tưởng học bá như cậu phải biết rõ chứ nhỉ?" đế nỗ chọc ngoáy cậu.

Tại dân xù lông tức dận, quay đầu lại liền thấy người kia đỏ ửng, trên trán và cổ mồ hôi không ngớt, sờ vào da lại lạnh lạnh. " anh sốt rồi!" tại dân thảng thốt. Nói rồi cậu không để người kia phản ứng, kéo một mạch hắn đến nhà để xe. " chìa khóa xe anh đâu rồi, tôi đưa anh về". Tại dân lục lọi cặp của đế nỗ, cuối cùng cũng tìm được chùm chìa khóa.

Đây là lần đầu tiên tại dân dùng xe điện chở đế nỗ, quả thật có chút khó khăn. Lắm khi cậu mất lái, xém chút nữa là ngã ra đường may thay đế nỗ kịp vươn tay ra chỉnh lái. Cuối cùng cũng về tới được căn hộ của đế nỗ. Phản ứng đầu tiên của tại dân là tròn mắt há mồm " một mình cậu ở trong căn nhà này á! Lớn hơn cả gia đình tôi ở rồi." Đế nỗ cười trừ, nhà to thì có lợi gì chứ, ở một mình, cô đơn đến phát sợ.

Tại dân đẩy đế nỗ vào phòng ngủ, bản thân đi kiếm chậu nước và khăn lau chườm cho người kia. " nhà anh có cả cháo ăn liền cơ à". Tại dân đứng từ bếp nói vọng ra. Đế nỗ nghe vậy cũng liền bật dậy khỏi giường tiến vào trong bếp.

" là mẹ tôi mua sẵn rồi bỏ vào, thấy bảo có cả thịt hộp hay gì đó nữa, nhiều thứ lắm"

Tại dân loay hoay một lúc cũng nấu xong bát cháo thịt nóng hổi bưng ra cho đế nỗ. " ăn đi kẻo nguội, ăn xong thì uống thuốc, 4 tiếng sau uống nhắc lại một gói hạ sốt. Đã nhớ chưa!" đế nỗ ậm ừ, tay múc đều đều từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Tại dân nhìn đế nỗ ăn ngon lành liền cười thầm trong lòng. Vốn dĩ đế nỗ kia ở một mình, một là gọi đồ ăn ngoài, hai là mì gói. Hôm nay vừa lúc chơi thể thao xong đang đói, trời nắng to lại mất nước nên liền bị ốm, có tại dân bên cạnh chăm sóc, lại được ăn ngon. Đế nỗ trong lòng vui đến mở hội.

Tại dân lôi từ trong cặp ra bài tập ngồi học. Là toán nâng cao, kiến thức trong này khá tóm tắt, đều là kiến thức của lớp 12, đại học,... Tại dân cũng chợt nhớ ra đế nỗ cũng học lớp 12, vậy mượn tạm sách đế nỗ đọc vậy.

" LÝ ĐẾ NỖ! Anh học hành kiểu gì mà kém quá vậy hả!?" tại dân hừng hực bước từ phòng ngủ ra, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm xấp bài kiểm tra toàn 1 với 2 của đế nỗ. " tôi biết là anh học không tốt, nhưng đâu thể đến nỗi này chứ! Trước đây thầy cô nào để anh lên lớp quả thật là tội ác với nền giáo dục nước nhà!". Tại dân lớn giọng trách mắng nhưng đế nỗ thấy thế nào cũng thật.. đáng yêu?

" trước đây đi thi đều là có các bạn học khác cho chép bài, lên lớp là điều đương nhiên" đế nỗ bình thản ăn tiếp cháo.

" từ mai tôi kèm anh học. Học không tốt thì liệu hồn!" tại dân quả quyết. Kiến thức lớp 12 cậu cũng nắm sương sương. Chắc là vừa đủ để đế nỗ đạt điểm trung bình, ít nhất thì vẫn tốt hơn là để điểm liệt như này.

Vậy là từ ngày hôm đó, trong thư viện, bên cạnh tại dân, dường như lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của đế nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro