chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên lớp luôn có những tin đồn không hay..

Tại dân có một người bạn ngồi cùng bàn tên lương lâm. Hai người ngồi cùng bàn nhưng không hòa thuận chút nào. Đối với lương lâm, tại dân chính là kẻ thù không đội trời chung, là người luôn giành hạng nhất toàn trường từ tay hắn, còn hắn thì mãi là kẻ xếp thứ hai. Lòng dạ đố kỵ của những thiếu niên chưa lớn, quả thật kéo theo chút xảo trá. Lương lâm luôn cảm thấy nếu không thể hạ bệ tại dân trên mặt học tập, vậy thì tốt nhất là để cậu ta bẽ mặt ở phương diện đạo đức. Chính vì suy nghĩ đó, lương lâm hết lần này đến lần khác bịa chuyện tại dân nói xấu mọi người trong lớp. Tất nhiên tại dân không ưa thích gì thể loại chơi trò mèo mả này, trong lòng lại vô cùng rầu rĩ, ngoài mặt.. vẫn là không thể nói lời minh oan cho bản thân. Ai sẽ nghe cậu giải thích chứ.

Trưa nay đế nỗ lại hẹn cậu xuống căn tin ăn trưa. Căn tin buổi trưa nay có chút đông đúc, chen chúc mãi mới thấy bàn để ngồi. Người lớn hơn ngồi đối diện, có vẻ nhận ra tại dân hôm nay sắc mặt có vẻ không tốt. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm như mọi khi, nhưng khóe mắt trùng xuống một chút. Rõ ràng là đang không vui.

" trên lớp có chuyện gì sao, hay gia đình cậu lại lục đục" đế nỗ rút từ trong túi một hộp nước ép táo, đưa về phía tại dân. Tại dân cầm lấy đáp " không liên quan tới anh". Quả nhiên, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Tại dân luôn nghĩ, không nên để người khác biết quá nhiều chuyện về mình. Nếu chẳng may xảy ra bất trắc, những câu chuyện đó sẽ trở thành điểm đen để người khác nắm thóp cậu.

" nếu cậu không nói, hôm nay cậu tự đi bộ về vậy!" từ ngày hai người kết bạn, đế nỗ ngày nào cũng hai chiều đưa đi đón về cậu. Tại dân cũng theo đó mà bị "chiều hư". Có những buổi đế nỗ không có tiết nên ở nhà, một mình tại dân phải đi bộ về, đến nhà cảm giác chân không còn là của mình nữa. Nghĩ đến việc tối nay phải đi bộ về, vừa xa vừa tối. Cậu chợt chẳng thể nhớ, trước đây khi không có đế nỗ, cậu đã dũng cảm đi bộ về kiểu gì.

" Ở lớp có người đồn tôi nói xấu người khác. Hoang đường! Tôi mà thèm đi nói xấu đám người đó. Trăm việc phải lo, nếu tôi rảnh rỗi có thời gian để mà nói xấu thì đã quá tốt rồi." Tại dân lại tiếp tục nói một tràng dài, như thể bao nhiêu uất ức, tức giận trước giờ đều bị nói ra hết. Đế nỗ đối diện, chống cằm nghe từng câu chuyện một. Cuối cùng bật dậy nói " được rồi dẫn tôi lên lớp cậu đi! Để tôi xem cái tên mồm mép điêu ngoa đó như nào"

Đế nỗ đẩy cánh cửa lớp tiến vào, tay cầm lấy cổ tay của tại dân kéo theo sau. Hai người dừng lại ở chỗ bàn giáo viên. Cả lớp vẫn còn đang xì xào to nhỏ về sự xuất hiện của đế nỗ thì đã bị làm giật bởi tiếng đập tay lên bàn của hắn. " tại dân không có rảnh để mà nói xấu mấy người đâu, lũ ảo tưởng. Lo việc của mình đi. Quả là không biết phận! Hôm nay có tôi làm chứng, nếu sau này tôi có nghe thấy mấy người nhỏ to gì nữa thì đừng có trách" đế nỗ nói rồi tiến thằng về phía cuối lớp, nơi bạn học bịa chuyện kia đang ngồi. Hắn nhẹ chân đạp vào cái bàn một cái, thành công lương lâm sợ đến run người, cũng không dám ngẩng mặt lên nói câu nào. " đặc biệt là cậu đó. Lương lâm". Đám đông trong lớp lại càng xì xào thêm. Đến giờ họ mới ngộ ra, tên lương lâm kia là do ghen ghét tại dân nên mới bịa chuyên. Quả là đáng khinh!

" hôm nay giúp cậu chuyện trên lớp, không định đền đáp tôi gì sao?" đế nỗ vừa đi ngược vừa hỏi tại dân. Tại dân nhìn vẻ mặt của người kia đến buồn cười " như con nít".

"oái"

Đế nỗ do đi ngược mà vấp phải tảng đá to, liền trượt chân ngã. May thay không đập đầu, chỉ có hai phần cùi chỏ, do chống đỡ mà trầy xước. Chiều nay trời mưa to, mặt đường bẩn vô cùng, vết thương kia nếu không xử lí ngay, khả năng cao sẽ nhiễm trùng. Tại dân kéo đế nỗ đứng dậy, không trụ vững liền ngã dập mông xuống đất. Hai người thất thần ngồi giữa vỉa hè, cười nhau một phen. " cậu đúng là đồ ngốc mà! Tôi to vậy mà cậu đòi kéo tôi sao" đế nỗ vừa ôm bụng cười vừa lấy tay xoa xoa lên tóc người nhỏ hơn. Tại dân tức đến phát thẹn. " vậy anh mau tự đứng dậy đi" tại dân đứng dậy bỏ đi trước. Đế nỗ thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo, đi được một lúc thì thấy tại dân rẽ vào một hiệu thuốc. Khi trở ra đã thấy cậu cầm sẵn trên tay lọ thuốc sát trùng và ít bông gạc.

" anh đi ra chỗ kia, rửa vết thương trước đi, rồi lại đây tôi băng lại cho"

Hai người ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Tại dân cẩn thận cúi người tra thuốc lên vết thương, miệng vừa lẩm bẩm càu nhàu đế nỗ lớn rồi mà đi đứng không biết nhìn đường, nếu bị thương nặng hơn thì biết làm sao. Đế nỗ nhìn từ trên xuống chỉ thấy chóp đầu của cậu cùng hai má bánh bao và miệng xinh kia liên tục trách móc. Không hiểu tại sao cảm giác lại vô cùng vui vẻ, giống như thể cặp tình nhân chăng?

" cậu đang lo cho tôi đó sao?" đế nỗ ngồi vắt chân, mặt đểu nhìn tại dân.

" cái gì.. Nè! Là tôi ngại đi bộ về thôi! Nếu anh bị làm sao chẳng phải tôi phải đi bộ về sao?" tại dân đỏ mặt, nhanh nhảu đáp lại đế nỗ. Rõ ràng là lo cho người ta bằng chết mà còn giả vờ giả vịt.

Đế nỗ tất nhiên nhìn thấu tâm can này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro