1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cẩn thận xếp những gói mì ramen lên kệ. Chiếc khẩu trang vì lớn hơn khuôn mặt nên thỉnh thoảng cậu cứ phải chỉnh lại. Sau khi lấp đầy những vật phẩm đã sắp hết, tiện thể kiểm tra lại hạn sử dụng, Jaemin cũng hài lòng cất giỏ đựng đồ vào kho. Vờ như không nhìn thấy những ánh mắt cháy bỏng từ một số nữ sinh đang đứng trước tủ đồ uống, cậu trở lại quầy thu ngân tiếp tục công việc của mình.

"Của quý khách hết 5 ngàn won."

Jaemin quét mã xong, để đồ vào túi rồi đưa cho khách. Thấy cô gái vẫn chưa định rời đi, cậu chớp mắt lịch sự hỏi.

"Quý khách có cần thêm gì không?"

Người đối diện đỏ bừng mặt, ấp úng nửa ngày mới nói ra được điều mình muốn.

"Em có thể xin số điện thoại của anh được không? Hoặc tài khoản mạng xã hội anh đang dùng cũng được."

Dường như đã gặp trường hợp này quá nhiều, nên Jaemin cũng không hề tỏ ra lúng túng hay bất ngờ. Cậu gãi đầu cười nhẹ rồi vờ như lấy làm tiếc trả lời.

"Điện thoại anh vừa mới hỏng mất rồi, mạng xã hội thì anh không dùng cái nào cả, nó phức tạp quá. Xin lỗi em nhé."

Cô gái có lẽ cũng biết trước sẽ không thành công xin được thông tin liên lạc của anh chàng đẹp trai này, cho nên cũng không tỏ ra quá thất vọng. Nhưng nụ cười của người kia, dù đã bị chiếc khẩu trang to sụ che mất, vẫn khiến cô nàng lâng lâng. Nhận thấy phía sau lưng còn nhiều người đang chờ thanh toán, cô gái vội vàng nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi cũng rời đi.

Khi Donghyuck trở về thì trong quán chỉ còn mỗi Jaemin. Vừa đặt chân vào cửa, tiếng nó đã oang oang.

"Nắng chết mất thôi trời ơi!"

Jaemin nhìn Donghyuck chạy đến tủ lạnh, cầm chai nước mát tu ừng ực thì bật cười. 

"Chút có đơn nào cần giao thì để tớ đi cho. Cậu ở lại trông cửa hàng đi."

Donghyuck uống nước xong, phẩy phẩy tay.

"Thôi, cứ để tớ đi. Mấy em gái đến không thấy cậu đâu lại hỏi han này kia, phiền ơi là phiền."

"Nói như thể không có ai tìm cậu ấy. Con gái dì Kim chủ tiệm bánh cuối phố hôm nào chẳng ghé mang bánh kem tặng cậu."

Donghyuck nhảy dựng lên, cau có.

"Thôi cho tớ xin, con bé đấy mỗi lần gặp là lại vỗ vai tớ suýt muốn gãy luôn. Ai mà chịu được."

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Donghyuck chạy ra xem, sau đó đi vào uể oải gọi.

"Hàng tháng này về. Mười mấy thùng lận."

Jaemin cầm giấy bút rồi đứng lên đi ra cửa, đẩy Donghyuck vào trong quầy.

"Để đấy tớ bê cho, vào trông xem có ai đặt giao đồ không đi."

Rồi cậu tiến đến chỗ chiếc xe chở hàng đang đậu, nói chuyện với người lái xe rồi ghi chép số lượng hàng hóa. Sau đó mới cẩn thận bê từng thùng hàng vào kho. Mất thêm một lúc để xếp chúng gọn gàng, Jaemin thở ra một hơi khi hoàn thành. Bỗng một cơn đau nhói từ thắt lưng truyền đến. Cậu nhíu mày bám vào giá kim loại bên cạnh, thầm nghĩ hình như gần đây tần suất đau lưng tăng lên nhiều thì phải. 

Chờ một lúc để quen dần với cảm giác khó chịu đấy, Jaemin mới bước chậm rãi rời khỏi nhà kho. Lúc này trong cửa hàng có thêm một người khác nữa, Donghyuck thì đang chống tay lên cằm ngồi ở quầy thu ngân nghịch điện thoại.

"Jaemin hyung."

Người kia đang đi vòng quay chỗ mấy gian đồ ăn vặt, nhìn thấy cậu đi vào thì cười tươi rói chào hỏi. Jaemin thấy cậu em nhà hàng xóm cũng cười đáp lại.

"Sungchan đấy à. Hôm trước thi đại học thế nào rồi? Kết quả tốt chứ?"

Người nhỏ hơn cầm một gói đậu phộng trên tay đi đến chỗ cậu, thằng bé không những cao ráo mà còn vô cùng ưa nhìn, đã thế còn rất lễ phép, lúc nào gặp cậu cũng một câu Jaemin hyung, hai câu Jaemin hyung.

"Cũng tạm ổn ạ."

Donghyuck lúc này cũng xen vào hỏi.

"Thấy mẹ em bảo định đăng ký trường Y ở Seoul à?"

Nghe vậy, Sungchan trông buồn đi thấy rõ. Thằng bé gật đầu.

"Vâng, nhưng mà em không muốn."

Jaemin nhìn thằng bé, bỗng dưng nhớ đến một đứa em thân thiết trước đây của mình, không nhịn được vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn.

"Sao vậy? Lên Seoul học sẽ tốt hơn cho em mà."

Sungchan hơi khựng lại trước hành động của Jaemin, nhưng rồi cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thằng bé rầu rĩ trả lời.

"Lên Seoul thì mỗi năm chỉ được về nhà có hai lần. Em sẽ nhớ mọi người, nhớ Jeju lắm."

Donghyuck gật gù, cũng phần nào hiểu được cảm giác của thằng bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ nó cũng đã bảo nó cứ lên Seoul theo đuổi ước mơ của nó đi. Từ khi còn nhỏ, nó đã muốn trở thành một ca sĩ, ông trời cũng ưu ái cho nó một giọng hát độc nhất vô nhị mà bất kỳ ai nghe qua cũng sẽ phải trầm trồ. Mẹ Lee cũng biết nó yêu thích ca hát ra sao, nên vẫn luôn ủng hộ nó. Chỉ là khi phải lựa chọn, Donghyuck mới biết điều đó không dễ chút nào. Khi nó đang học năm cuối, ba nó sau một lần đi đánh cá thì không thể trở về được nữa. Một mình mẹ nó lo cho cửa hàng, rồi còn phải bận tối mắt tối mũi ngoài chợ cá. Donghyuck không muốn mẹ vất vả, cũng không nỡ để mẹ một mình ở lại Jeju. Mẹ chỉ còn mình nó, nếu nó lên Seoul, thì bà sẽ cô đơn lắm. 

Donghyuck hiếm khi ra dáng anh lớn, rất nghiêm túc nói với cậu em.

"Mẹ em cũng muốn tốt cho em thôi. Với cả em định theo học Y, thì Seoul vẫn là tốt hơn hết."

Tình hình nhà Sungchan thì tốt hơn Donghyuck rất nhiều. Ba thằng bé là thầy giáo trường tiểu học trong khu, mẹ thì mở hàng hoa ngay bên cạnh cửa hàng nhà nó. Sungchan còn có một cô em gái sáu tuổi rất đáng yêu nữa.

"Em biết mà, em cũng không dám trái lời ba mẹ. Chỉ là..."

Thằng bé thở dài đáp, câu cuối cũng chẳng nói hết. Jaemin lúc này đang dọn mấy cốc mì ăn dở trên bàn của mấy vị khách ban nãy. Donghyuck thấy ánh mắt Sungchan rơi trên người cậu bạn mình, trong lòng ngộ ra điều gì đó. À, hóa ra một trong những lý do là đây.

"Không muốn đi như vậy, có phải vì thích ai ở đây rồi không?"

Sungchan giật mình, quay ngoắt qua nhìn Donghyuck với đôi mắt trợn to. Jaemin lau bàn xong, nghe thấy thế liền hướng về phía người nhỏ nhất trêu chọc.

"Chà, Sungchan có người mình thích rồi à? Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá"

Thấy cậu như vậy, Donghyuck cũng hiểu Jaemin không biết gì về tình cảm của cậu em hàng xóm. Nhìn nụ cười đóng băng trên môi thằng bé, nó không nhìn được mà thấy thương thay.

"Em đủ 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa."

"Thì em vẫn nhỏ hơn bọn anh thôi."

Jaemin cười khúc khích, đi qua vỗ vai Sungchan một cái. Sau đó cậu tiến đến chỗ Donghyuck đang nghịch điện thoại hỏi.

"Có đơn hàng nào cần giao không?"

"Không có. Tầm này người ta bắt đầu giờ làm của ca chiều rồi. Chẳng ai lại gọi lúc này đâu."

Trả lời Jaemin xong, Donghyuck nhìn thằng bé đang cầm gói đậu phộng đứng như trời trồng giữa quán.

"Lấy mỗi cái đấy thôi à?"

Sungchan gục gặc đầu đáp lại, tay lục trong túi áo tìm ví tiền. Donghyuck xua tay.

"Thôi khỏi, coi như quà mừng chú em thi đại học."

Jaemin lúc này đã vào quầy đừng bên cạnh cậu bạn, liếc nó một cái rồi vạch trần.

"Chẳng có quà nào lại qua loa như thế cả."

"Bao giờ có kết quả đỗ trường nào thì tớ tặng quà khác. Cậu cũng có tặng gì cho thằng bé đâu."

Sungchan mím môi nói thay Jaemin.

"Tuần trước anh Jaemin tặng em rồi."

"Á à, vậy mà không nói với tớ để tớ chuẩn bị quà cho thằng bé. Cậu xấu thật đó Nana."

Jaemin giơ tay gõ một cái rõ kêu lên trán người bên cạnh.

"Tớ nói rồi nhé, lúc cậu chơi game tối thứ bảy tuần trước ấy."

"Donghyuck hyung, J... Nana hyung, em về trước trông tiệm cho mẹ đây. Hôm khác em lại qua chơi."

Sungchan nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi, đành hướng hai người anh nói tạm biệt. Jaemin nghe thằng bé gọi mình là Nana hyung cũng cảm thấy buồn cười. Tất cả là tại con gấu kia đấy, đã bảo đừng gọi Nana khi có người khác rồi mà.

Bầu trời bỗng dưng tối đi rõ rệt, cậu đi ra cửa ngó một cái rồi quay đầu hỏi Donghyuck.

"Sắp mưa rồi, sáng nay có phơi đồ trên sân thượng không?"

"Không, trước lúc mẹ qua chợ cá đã mang vào rồi."

Jaemin gật đầu rồi quay trở vào, ngồi xuống ghế cạnh quầy thu ngân. Nhân lúc Donghyuck lại đang chăm chú với cái điện thoại, cậu lén đưa tay xoa thắt lưng một chút. Có lẽ lát nữa cậu phải ghé qua hiệu thuốc mua miếng dán giảm đau dùng tạm mới được. 

Một lúc sau, mưa rốt cuộc cũng nhanh chóng trút xuống. Nếu cậu nhớ không nhầm, hôm đầu tiên cậu đến Jeju trời cũng mưa lớn như thế này.

"Ấy thế mà cũng được một năm rồi nhỉ."

Donghyuck bỗng dưng lên tiếng, có lẽ nó cũng đang nhớ lại quãng thời gian này năm ngoái.

"Ừm."

"Cậu có nhớ Seoul không?"

Donghyuck rất hiếm khi hỏi về chuyện trước đây của Jaemin. Có lẽ vì nó cũng lờ mờ đoán được rằng đấy không phải chuyện vui vẻ gì. Nó cũng không muốn Jaemin nhớ lại rồi buồn phiền. Nhưng hôm nay nghe Sungchan nói chuyện, Donghyuck lại nghĩ. Dù cậu không thể hiện ra, nhưng có lẽ cậu cũng nhớ Seoul lắm. 

"Có, một chút."

Jaemin nhớ Seoul một chút là thật, thứ cậu nhớ nhiều hơn, là những người đang ở đó. Còn họ có nhớ cậu hay không, cậu không biết, mà cũng chẳng muốn biết. Nếu có thể, Jaemin mong rằng bọn họ đừng ai nhớ đến cậu nữa. Tốt nhất là cứ tiếp tục sống mà không liên quan gì đến nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro