0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju đang đến mùa mưa. Cảm giác ẩm ướt và cái mùi ngai ngái của hơi nước trong không khí làm Lee Donghyuck chẳng vui chút nào. Cả ngày phải ở nhà, một mình lo hết công việc trong cửa hàng làm nó mệt mỏi muốn chết. Kỳ kèo mãi mẹ Lee mới chịu dán thông báo tuyển nhân viên, ấy thế mà mấy hôm rồi chẳng thấy ai đến xin ứng tuyển. Không biết có phải do trời mưa hay không, nhưng Lee Donghyuck lại có thêm một lý do để để ghét những ngày cuối hạ này.

Tám giờ tối, đang chuẩn bị xắn tay áo lên đi rửa bát thì tiếng chuông ở cửa hàng vang lên, Lee Donghyuck uể oải đi ra mở cửa. Đến giờ này thì chắc lại mấy ông chú trong khu đến mua bia cho xem, thấy bảo tối nay có trận bóng đá gì hấp dẫn lắm. Nó vừa vặn tay nắm vừa lên tiếng chào bằng chất giọng đặc biệt của mình.

"Kính chào quý..."

"Xin chào, cho hỏi có phải ở đây đang tìm người không ạ?"

Cảm giác chán chường nhanh chóng bay đi, hai mắt Lee Donghyuck nhanh chóng sáng rực lên. Không chỉ vì sau bao ngày chờ đợi, rốt cuộc cũng có người đến xin việc để nó bớt vất vả. Mà còn vì người mới bước vào này, thật sự là siêu cấp đẹp trai. Ngũ quan vô cùng chói mắt, nhưng cả người lại toát lên khí chất dịu dàng và thanh lịch. Donghyuck không biết nên diễn tả như nào, vì điểm thi tốt nghiệp môn ngữ văn vừa rồi của nó quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nhưng nếu phải nói người kia đẹp đến mức nào, thì nó có thể dùng vốn từ ngữ hoa mỹ ít ỏi của mình để nói rằng, đó là người đẹp nhất nó từng gặp trong cuộc đời. 

"Ừm... cậu gì ơi..."

Đến cả giọng nói cũng đỉnh của chóp, Lee Donghyuck thầm khóc trong lòng. Giọng nói của người kia rất trầm, mang theo độ ấm đầy từ tính. Tự bấn loạn như vậy là đủ rồi, nó không muốn người vừa đến xin việc mà vất vả lắm nó mới chờ được bị dọa chạy đâu.

"Ừ đúng rồi, cậu muốn ứng tuyển hả? Thế thì vào đây."

Donghyuck hào hứng đáp. Như để thể hiện mình là một người thân thiện và gần gũi, nó còn nhe răng nở nụ cười như một chú gấu con đáng yêu đặc trưng của mình. Và hiệu quả của nó cũng không quá tệ, ít nhất thì Donghyuck cũng đã thấy được khóe môi của người kia cong lên một chút. Và, nó lại một lần nữa gào thét trong đầu, u là trời, cười lên còn đẹp trai hơn nữa.

"Vâng, ngại quá... lúc nãy bị dính mưa, tôi sợ là sẽ làm sàn nhà của cậu bị ướt."

Lúc này Donghyuck mới chú ý đến mái tóc hơi ướt của người kia, ống tay áo có lẽ vì đưa lên che đầu lên bây giờ ướt sũng nước. Nó chạy vội vào nhà lấy một chiếc khăn ra, không quên gọi với vào bếp thông báo cho mẹ Lee.

"Mẹ ơi có người đến xin ứng tuyển."

Sau đó lại mang khăn chạy ra đưa cho cậu bạn đẹp trai kia. 

"Cậu lau qua đi, yên tâm, khăn mới tớ chưa dùng đâu. Để dính mưa lâu sẽ bị cảm đấy."

"Cảm ơn cậu."

Người kia dè dặt nhận lấy, cẩn thận lau qua nước mưa trên người rồi trả lại khăn cho cậu trai đáng yêu trước mặt. Lee Donghyuck cười khì khì rồi kéo cậu vào đi vào trong, miệng nói liến thoắng.

"Công việc này không có yêu cầu gì nhiều, mẹ tớ cũng dễ tính lắm. Nhưng sẽ có hơi vất vả, cậu có thể quyết định làm hay không sau khi nói chuyện kỹ hơn với mẹ tớ. Cơ mà tớ mong là cậu sẽ ở lại làm, vì một mình tớ thì buồn lắm."

Người đi phía sau không nói gì, cũng không thấy phiền khi nghe Donghyuck nói mãi không ngừng. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác cuộc sống xung quanh mình cũng không quá mức tồi tệ như vậy. Sau khi ngồi xuống chiếc bàn cạnh quầy thu ngân, Donghyuck lấy một cốc nước cho cậu bạn đẹp trai, mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Nghe giọng cậu không giống người ở đây. Cậu từ đâu đến vậy?"

"Tôi đến từ Seoul."

"Cậu đến đây một mình hả? Mà cậu bao nhiêu tuổi thế? Tớ vừa tốt nghiệp trung học."

"Tôi cũng vậy."

Lee Donghyuck nghe vậy liền phấn khích.

"Tuyệt vời, xung quanh khu này chẳng có đứa nào trạc tuổi tớ, may là còn có cậu. Mà cậu sống ở đâu thế? Gần đây không?"

"Ừm, tôi có vấn đề này muốn hỏi...."

Cậu ngập ngừng, chưa nói xong thì mẹ Lee từ bếp đi ra, tiến đến cốc một cái lên đầu Donghyuck.

"Nói nhiều thế không sợ dọa bạn chạy mất à? Đến lúc đó thì đừng có khóc lóc với mẹ."

Rồi bà quay sang nhìn người đang giương đôi mắt long lanh nhìn hai mẹ con nó, cười hiền.

"Chào con, lúc nãy con đang định hỏi gì phải không?"

"Chào cô ạ, con muốn hỏi là... liệu con có thể ở lại đây không? Tiền nhà cô cứ trừ vào tiền công của con, được không ạ?"

Mẹ Lee hơi bất ngờ một chút. Cậu bé trước mặt bà, không nói đến vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, thì từ khí chất có thể thấy cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có. Lúc nói chuyện hay ngay cả cách cầm ly nước cũng thể hiện gia giáo quy củ. Một đứa bé như vậy, tại sao lại phải đến đây xin làm nhân viên...

"Con vẫn chưa có chỗ ở phải không? Vậy thì con cứ ở lại đây, Donghyuck không ngại có thêm bạn cùng phòng đâu, đúng không Hyuckie?"

"Tất nhiên rồi, phòng tớ rộng lắm."

Chú gấu họ Lee vừa cười toe vừa chỉ về phía phòng mình. Cậu nhìn hai người xa lạ đầu tiên mình tiếp xúc khi đặt chân đến Jeju, một sự ấm áp tràn vào trái tim cậu, khiến cảm giác lành lạnh ngoài da khi bị quần áo ướt dính vào cũng nhanh chóng tan đi. 

Có lẽ, lựa chọn đến Jeju là một quyết định đúng đắn của cậu.

Sau khi mẹ Lee cùng cậu bạn đẹp trai bàn bạc xong về công việc và chỗ ở, Donghyuck hào hứng đưa cậu vào phòng của mình. Nhìn căn phòng có chút bừa bộn, đúng kiểu của mấy thanh niên mới lớn, nó có chút xấu hổ.

"Xin lỗi nha, hơi bừa một chút. Sau này ở chung tớ sẽ cố gắng gọn gàng hơn."

Nhìn cậu bạn giống như chú gấu con đưa tay gãi gãi đầu cười trừ, người kia cũng cười lại.

"Không sao, tôi mới phải xin lỗi chứ, khiến cậu phải chia sẻ không gian riêng của mình."

"Ôi dào, có phải cậu ở không đâu, cậu cũng trả tiền nhà cho mẹ tớ mà. Với cả đừng xưng tôi nữa, nghe xa lạ quá. Cậu không xem tớ là bạn à?"

Donghyuck phẩy tay xong giả bộ nhăn nhó. Nói là trả tiền nhà, thật ra là trừ vào tiền công của cậu, nhưng khoản bị trừ đi đó, cũng chẳng là gì so với số tiền phải trả nếu phải đi thuê phòng bên ngoài. Cho nên cậu vẫn cảm thấy cảm kích mẹ Lee nhiều lắm.

"À quên mất, chẳng hiểu sao lại bỏ qua cái quan trọng nhất, cậu tên là gì thế?"

"Ừm, tớ tên... Na Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro