2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tắm xong, trên đầu trùm chiếc khăn bông đi ra phòng ngủ. Jaemin vẫn đang hí hoáy gì đấy trên máy tính. Nó bước đến ngó một cái, là trang web tìm kiếm gia sư. 

"Sao lại xem cái này, cậu muốn tìm việc à?"

"Ừ. Buổi tối khách đến cửa hàng không đông, một mình cậu cũng có thể trông được. Nên tớ muốn làm thêm gì đó. Ngồi một chỗ mãi chán lắm."

Donghyuck vòng tay qua người cậu lấy chiếc máy sấy trên bàn rồi cắm vào ổ điện gần đó, bắt đầu làm khô tóc. 

"Cậu buổi sáng trông cửa hàng, buổi chiều còn chạy ra chợ cá giúp mẹ chưa đủ mệt à? Hay là cậu cần tiền làm gì?"

"Cũng không phải là rất cần. Nhưng nếu có thời gian thì cứ kiếm tiền thôi. Nhân lúc còn trẻ trung, khỏe mạnh như này."

"Xì, cậu đôi khi cứ lo xa như ông cụ non ấy."

Nó trề môi với Jaemin rồi lầm bầm. Cậu chỉ cười không đáp lại. Sau khi tìm được một công việc hợp ý, Jaemin gửi hồ sơ qua cho bên môi giới, họ nói cậu chờ kết quả trong vài ngày nữa. Jaemin cũng không vội, cậu tắt máy tính đi rồi xoay ghế lại đối diện Donghyuck nhìn nó sấy tóc.

"Tìm được rồi à? Mà cậu định dạy gì? Chắc hồi đi học cậu học giỏi lắm ha?"

"Không đâu, mấy môn học ở trường tớ chỉ tạm ổn thôi. Một năm qua không động vào sách vở có còn nhớ gì đâu. Tớ từng học qua piano, cũng không tệ. Có thể miễn cưỡng dạy cho mấy đứa nhỏ."

Donghyuck òa lên một tiếng. Cái miệng Na Jaemin mà bảo không tệ thì hẳn là cậu phải chơi giỏi lắm đây. Ở Seoul như nào nó không biết, nhưng ở cái đảo Jeju này, nếu có người nào theo học piano thì nhất định gia cảnh phải rất khá giả. Học văn hóa trên trường thì phụ huynh còn đập nồi bán sắt cố gắng cho con cái đi học để bằng bạn bằng bè. Chứ mấy cái môn năng khiếu như đàn, hát, mỹ thuật gì đấy, căn bản là quá xa vời với những gia đình tầm trung như nó. 

"Hyuck này, cậu đã bao giờ nghĩ tương lai sẽ làm gì chưa?"

Jaemin lúc này đã tiến đến bên cửa sổ từ bao giờ. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, không biết đang nghĩ gì. Donghyuck lúc này tắt máy sấy, vò quả đầu đã khô hẳn nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi của cậu.

Tương lai ấy hả? Nói thật là trước đây nó cũng mơ mộng nhiều về cái gọi là tương lai lắm. Nó từng mong rằng có một ngày được trên sân khấu tràn ngập ánh đền, bên dưới là những tiếng vỗ tay cổ vũ, cất cao giọng hát của mình. Nó cũng từng hy vọng có một ngày, trên kệ băng đĩa trong cửa hàng nào đó bày bán những tác phẩm của mình. 

Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi. Nó không còn là đứa trẻ cái gì cũng dám mơ ước nữa. Bên cạnh đam mê từ thuở nhỏ ấy, nó còn nhiều thứ quan trọng hơn cần dành sự ưu tiên. 

"Còn có thể làm gì? Tớ sẽ tiếp tục tiếp quản cửa hàng của mẹ, rồi cả chợ cá nữa. Nếu thu nhập tốt hơn một chút, tớ sẽ thuê người làm, còn mình thì làm ông chủ nhỏ. Không phải rất ngầu à?"

Donghyuck vô tư cười nói, như thể những điều đấy thật sự làm nó thích thú. Như thể nó vốn chẳng hề nghĩ đến những điều trên kia.

"Cậu không sợ mình sẽ nuối tiếc sao?"

Jaemin thôi đuổi theo những vì tinh tú, quay đầu nhìn cậu bạn đang nằm nhoài trên giường. Dù Donghyuck chưa từng nói với cậu, Jaemin vẫn biết người kia yêu thích ca hát đến mức nào. Và nếu có thể, cậu mong rằng Donghyuck có thể theo đuổi ước mơ ấy. Dù cho có thành công hay, ít nhất khi nhìn lại, nó cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì.

Phải một lúc lâu sau, Jaemin mới nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Không phải là không sợ. Chỉ là đôi khi, dù biết bản thân sẽ tiếc nuối, con người ta vẫn bắt buộc phải chọn điều thực sự quan trọng hơn."

"Còn cậu thì sao, Jaemin?"

Donghyuck vẫn luôn hy vọng Jaemin sẽ ở lại Jeju với nó thật lâu, thật lâu nữa. Nhưng nó biết, lòng cậu không ở đây. Jeju không có hạnh phúc mà cậu ấy cần. 

"Tớ nghĩ mình sẽ còn ở đây một thời gian nữa và chăm chỉ kiếm tiền. Khi cảm thấy mình kiếm đủ rồi, có thể tớ sẽ đi du lịch đâu đó. Và rồi chọn một nơi nào đấy phù hợp, trải qua phần còn lại của cuộc đời."

Donghyuck nhìn Jaemin không rời mắt. Nó nhận ra từ lâu, không phải chỉ mình nó cố gắng vờ như bản thân đang hài lòng với hiện tại. Jaemin cũng vậy, cho dù là một năm qua cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra cậu sống rất vui vẻ. Chỉ là nó biết điều khiến nó thật sự mong muốn là gì. Nhưng Jaemin thì nó không thể nhìn ra. Cậu không tỏ ra thực sự yêu thích bất cứ điều gì, cũng chẳng có người thân để khiến cậu lưu tâm. Jaemin đang đứng trước mặt nó, nhưng lại chẳng có một chút chân thật nào. 

Jaemin giống như đang sống những ngày tạm bợ, cố gắng tìm kiếm lý do để tiếp tục cuộc đời dài đằng đẵng. Nó sợ rằng, một ngày nào đó cậu không muốn tiếp tục nữa, Jaemin sẽ biến mất khỏi thế giới này, và nó chẳng biết đi đâu để có thể tìm được cậu. 

"Jaemin, cậu biết đối với tớ cậu không chỉ là một người bạn mà, phải không?"

"Tớ biết mà. Cậu và cả dì Lee nữa, vẫn luôn là những người quan trọng trong cuộc đời tớ."

Không còn chỉ là sự cảm kích bình thường khi hai mẹ con Donghyuck đã cho cậu một nơi để dừng chân. Mà còn là sự trân trọng và biết ơn từ tận đáy lòng với những ấm áp mà hai người họ đã trao cho một kẻ xa lạ như cậu. Dì Lee và Donghyuck, đã cứu lấy trái tim lúc đó đang chết dần chết mòn của cậu. 

Vì không muốn để không khí tiếp tục trầm xuống như thế này, Donghyuck vươn tay lấy điều khiển mở tivi trong phòng lên. Bây giờ đang phát lại bản tin lúc bảy giờ. 

[...Nhị thiếu gia nhà họ Lee đã có buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 20 vô cùng hoành tráng trên chiếc du thuyền xa hoa. Rất nhiều gương mặt có tiếng trong giới thương nhân đều có mặt để chúc mừng...]

Donghyuck nhìn đoạn tin tức về sinh nhật của vị thiếu gia nào đó mà chép miệng cảm thán.

"Cùng họ cùng tuổi mà sao khác nhau quá vậy nè. Người ta thì bắt tay với ông này bà kia còn tớ thì hàng ngày vẫn phải đội nắng đi giao hàng."

Nói là nói vậy, nhưng nó cũng chẳng phải đang đố kỵ hay như nào. Người ta được sinh ra trong gia đình giàu có thì cũng là cái số người ta. Dù sao thì Donghyuck cũng không nghĩ mình có thể thở nổi nếu phải tham gia một bữa tiệc như thế. Vì người giàu ấy mà, nhiều quy tắc lắm.

Jaemin không nói gì, cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ trên đó. Khóe môi cậu bất giác cong lên. Nhưng cũng chẳng thể nhìn ra được, nụ cười đấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Thứ không phải của mình, sẽ mãi mãi không phải của mình.

Thế nhưng lý do lớn nhất để trái tim cậu không thật sự chết đi, đã không còn là của cậu nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro