Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì?

 Lớp học tự chọn buổi chiều uể oải buồn. Thầy giáo viết vài câu hỏi lên bảng, giao học sinh tìm hiểu trong sách rồi lên bục trình bày. Chẳng ai buồn xung phong. Người ngủ gục trên bàn, người nghịch điện thoại, người ngồi học môn khác. Mình ngồi chống cằm nhìn qua cửa sổ, thấy nắng chiều đã nhuộm cánh đồng lúa thành màu vàng cam. Tiếng nói chuyện rì rầm. Tiếng quạt trần chạy lờ đờ. Thi thoảng có tiếng thầy giáo nhắc nhở nếu lớp trở nên ồn, vang lên ngắn khô khan rồi lại thôi. Giữa không khí mỏi mệt lúc ấy, cậu đột nhiên bật ra câu hỏi như vậy.

 Mình quay đầu sang bên, bắt gặp ánh mắt cậu bình thản nhìn mình, như đang đợi một câu trả lời. Mình lại hướng về phía cửa sổ, sau một lúc nghĩ ngợi, mình đáp:

- Có lẽ là sợ bản thân sống không đủ.

- Không đủ?

- Ừ, tức là luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

- Kiểu như không thoả mãn với hiện tại?

- Cũng tựa tựa thế.

- Nói cụ thể hơn cho tớ được không?

 Mình mân mê cái bút trong tay một chút, rồi trả lời:

- Tớ thích đọc. Lượng sách tớ đọc dàn trải ở nhiều thể loại, nhiều tác giả, nhiều thời kì. Hay có, mà dở cũng có. Trong đó có một tác giả Việt tớ khá chú ý. Phong cách viết của người ấy nhẹ nhàng, da diết mà sâu lắng, thực sự hợp gu tớ. Tớ thích tác giả ấy trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng tớ nhận ra mình chỉ thích thôi, không hơn. Tớ chưa chạm đến mức gọi là yêu. Có lẽ vẫn có gì đó ở cách viết ấy chưa làm tớ thực sự say đắm.

- Chắc do cậu chưa gặp được lối văn thực sự phù hợp với mình. Ví trái tim cậu là một ổ khoá, thì những điều cậu thích là những chiếc chìa khoá. Chìa khoá thì nhiều lắm, nhưng tìm chiếc nào khớp 100% để mở được ổ khoá cần cả một hành trình dài.

- Ý cậu là tớ nên trải nghiệm nhiều hơn để tìm được chiếc chìa khoá của riêng mình?

- Chính là điều tớ muốn nói đấy.

- Tớ không biết nữa - Mình lắc đầu - Càng trải nghiệm tớ càng thấy mình như lạc giữa một cánh đồng hoa bất tận mà không biết nên chọn bông nào. Giả dụ cậu đang ở giữa cánh đồng ấy, chỉ được chọn một bông hoa duy nhất đem về, với điều kiện chỉ được tiến thẳng, trái hoặc phải, không được phép đi lùi. Cậu sẽ làm gì?

- Tất nhiên là chọn bông hoa nào tớ thấy đẹp nhất rồi - Cậu nhún vai, như thể đây là câu hỏi quá đỗi giản đơn.

- Tớ biết là cậu sẽ trả lời như vậy - Mình thở nhè nhẹ - Và có lẽ ai cũng vậy cả. Nhưng tớ thì khác. Nếu gặp bông hoa mình cảm thấy ưng ý nhất, tớ chưa vội chọn, vì nghĩ rằng phía trước sẽ còn có nhiều bông hoa khác đẹp hơn, hoàn hảo hơn nữa mà mình chưa biết đến. Rồi tớ sẽ đi tiếp, cho đến khi gặp bông hoa vừa ý thứ hai. Nhưng với suy nghĩ cũ, tớ sẽ không dừng lại, mà sẽ đi tiếp, đi mãi. Lặp đi lặp lại thành một vòng tròn luẩn quẩn mà tớ không thể thoát ra.

- Nếu cho đến lúc nào đó cậu không tìm ra được bông hoa nào ưng ý hơn bông hoa trước đó?

- Thì đó chính là điều tớ lo sợ nhất. Tớ sẽ dằn vặt và nuối tiếc về đoá hoa yêu thích nhất đã bị bỏ qua mà không cách nào có thể lấy lại được. Kết cục tớ có thể phải trở về với bông hoa kém sắc, hoặc tệ hơn là về tay không.

- Có lẽ tớ hiểu được phần nào nỗi sợ của cậu rồi. Nghe vừa đơn giản vừa phức tạp.

- Chính tớ cũng không thể diễn giải được nó là gì. Có thể gọi đấy là cảm giác bất toàn về thực tại cũng được. Ngay từ câu trả lời cho ví dụ tớ đưa ra, tớ đã dùng từ "ưng ý" chứ không phải "đẹp" khi nói đến tiêu chí lựa chọn một bông hoa, nghĩa là tớ hướng đến chi tiết dựa vào cảm tính hơn là cái nhìn chung. Nhưng tuyệt nhiên tớ không hướng đến sự hoàn hảo. Thật ngờ nghệch khi kiếm tìm sự hoàn hảo giữa cuộc đời này. Dù thế nào thì cảm giác ấy khiến tớ luôn thấy mọi thứ đều khuyết, kể cả bản thân mình. Mỗi ngày thức giấc tớ đều cảm thấy có gì đó chưa đủ. Rồi khi ngày tàn tớ lại giật mình nhìn lại những gì đã qua, tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì trong khi đắm chìm trong cảm giác bất toàn ấy. Thậm chí ngay cả nỗi sợ này, - Mình cười buồn - tớ vẫn thấy nó chưa hẳn là nỗi sợ lớn nhất của mình.

 Trống tan trường bất ngờ điểm nhịp vào không gian tĩnh vắng. Lớp học như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Còn mình như bị lôi khỏi một thế giới nào đó xa xôi, tựa như đứng giữa một cánh đồng đầy hoa, thầm thì với ai đó, thầm thì với chính mình. Mọi người lục tục kéo nhau ra cửa, trao nhau vài cái ôm hay lời tạm biệt trước khi đi về. Buổi học chiều cuối cùng. Liệu có gì bâng khuâng, lưu luyến ẩn sau những ánh mắt kia không? Mình chẳng biết. Ngay đến bản thân, mình còn chẳng rõ liệu còn bỏ sót những gì sau cánh cửa lớp dần đóng chặt. Thôi cũng không cố tìm lại, bởi chúng đâu có đủ để lấp được khoảng rỗng trong mình.

 Cậu vẫn đợi mình ở hành lang, như mọi khi. Hai đứa chầm chậm thả bước sóng đôi hướng về phía nhà xe. Nắng đã nhạt dần, chỉ còn mặt trời đang quạnh lại đỏ rực sau tầng mây trước khi tắt ngúm. Bóng hai người in vệt dài dưới chân, đen thẫm trên nền đá hoa phủ ánh cam loang loáng. Gần đến nhà xe, cậu phá vỡ bầu không khí yên lặng, bằng một câu hỏi có lẽ đã phải gom bằng tất cả sự đắn đo trên quãng đường hai đứa đi cùng nhau.

- Có phải vì cảm giác ấy nên cậu từ chối tớ? Vì sợ rằng tình cảm tớ dành cho cậu không đủ nhiều?

- Ngược lại là đằng khác. Tớ sợ tình cảm của mình không đủ nhiều để đáp lại cậu.

- Nếu vấn đề chỉ ở phía cậu thì sao không thử trao cho tớ một cơ hội? - Ánh nhìn của cậu gần như càng da diết - Cậu muốn bỏ lỡ những bông hoa đến khi nào?

- Nửa vời không thể thành tình yêu, cậu biết rõ mà. Cậu cũng đâu muốn phải trải qua cảm giác không đủ ấy, giống như tớ, phải không?

 Cậu im lặng, không nói gì nữa. Cho đến khi hai chiếc xe băng trên đường, gió bay phần phật qua tai, cậu mới quay sang nhìn mình, khẽ nói:

- Chỉ cần biết cậu thấy chỉ làm bạn với tớ là không đủ, đối với tớ vậy đã là đủ rồi.

 Chiếc xe nhấn ga, vượt lên trước rồi rẽ ngoặt sang trái. Mình nhìn bóng cậu nhỏ dần như một chấm đen rồi mất hút trong ráng chiều, thấy lòng buồn tênh. Mình có thực sự cảm thấy như vậy không? Ngay đến vầng trăng khuyết rồi cũng lại đầy, còn bản thân mình khuyết đến bao giờ?

 Đành gửi câu hỏi bỏ ngỏ vào gió bay. Đợi một lúc nào đó, gió sẽ mang câu trả lời về cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro