Nắng trên đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tháng 10, gió lạnh bắt đầu ùa về trên các nẻo đường xưa cũ. Mây trời chìm trong màu xám nhạt ảm đạm, thấp thoáng những vệt sương mờ còn sót lại từ đêm nào. Trong cái lạnh đang thấm dần vào không gian, tôi bỗng nhớ về vạt nắng ấm dịu trên đỉnh đồi lộng gió, với bóng hình ai thấp thoáng vào những buổi chiều. Kỉ niệm từ quá khứ bất chợt ùa về, cuốn tôi về miền kí ức tưởng chừng đã chìm trong dĩ vãng.

 Chiều mùa hạ trên ngọn đồi, da trời nhuộm một màu xanh mênh mang. Gió lướt qua mặt cỏ, tấu lên một khúc nhạc không lời. Cỏ nghiêng mình theo gió, nồng đượm hơi ấm từ ban ngày, toả ra một mùi hương dễ chịu. Nắng cuối ngày không còn gắt gao, dịu dàng trải lên triền đồi sắc vàng cam lấp lánh. Chiều êm ả như ru. Có bóng lưng hai người ngồi sánh đôi nhau, thả hồn theo những đám mây trôi.

 Nàng ngồi bên cạnh tôi. Dáng người thanh mảnh, nép sau tà váy dài màu hoa sữa. Mái tóc mềm mại đổ xuôi, bắt nắng trở nên lấp lánh như sao trời. Đôi chân trần trắng như tuyết len trong vạt cỏ. Ánh mắt mơ hồ xa xôi, như đang phiêu diêu ở nơi nào. Rồi, rất đột ngột, nàng cất tiếng hỏi thật khẽ, tựa như một lời thì thầm.

 Này, cậu có nghĩ chúng ta đều là những sinh vật cô đơn không?

 Gió ngừng. Sóng cỏ thôi nhấp nhô, như dừng lại để ngóng đợi điều gì. Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên để cần một câu trả lời. Tôi không đáp, thay vào đó hỏi ngược lại nàng. Vậy cậu nghĩ sao?

 Chậm, thật chậm, nàng thu mình lại trong tư thế bó gối, như một sinh linh mong manh tìm cảm giác an toàn. Vẫn giọng thì thầm khẽ tựa hơi thở, nàng nói, giọng phảng phất u buồn: Có, tớ nghĩ chúng ta luôn là những sinh vật cô đơn. Cõi lòng tôi nhói lên. Nàng gầy quá, xương quai xanh hiện rõ đường nét mảnh khảnh sau lớp váy mỏng. Và khi nói câu ấy, đôi mắt nàng như phảng phất hơi sương, mờ dần đi trong ráng chiều. Tôi những muốn ôm nàng vào lòng, để hơi ấm an ủi và bao bọc nàng trong bình yên. Nhưng sợ điều ấy sẽ tổn thương nàng, tôi giấu tay mình trong đám cỏ, nén một tiếng thở dài. Tuổi trẻ khờ dại luôn sợ hãi một lần chọn sai, hẳn vậy.

 Không phải lần duy nhất nàng hỏi một câu lạ lùng như thế. Từng có hàng bao lần nàng kể cho tôi về những giấc mơ của mình khi đêm buông xuống. Những giấc mơ kì lạ. Nàng mơ mình là một bọt sóng tan giữa đại dương tĩnh lặng. Có khi là một đống rơm khô cháy giữa đồng. Khi lại là giọt tuyết tan còn rơi rớt lại trên cánh hoa khi đông tàn. Những lần hoá thân khác nhau, nhưng đều có một điểm chung duy nhất: nàng luôn cô đơn giữa khoảng không rộng lớn. Tôi nghe từng câu chuyện nàng kể, nhớ lại câu nói hôm nào, thấy lòng mình lặng thinh và dài ra như sương khói. Ngậm ngùi, tôi khẽ nắm lấy bàn tay mảnh dẻ xanh xao. Tay nàng mềm, nhưng lạnh. Cái nắm tay giữa đồi cỏ vào một ngày mùa hạ đẹp trời, tôi đã mơ không biết bao lần. Nhưng giờ nó chỉ là sự tiếp xúc vật lí, không hơn. Tâm trí nàng như trôi dạt sang không gian khác, một không gian không hề có hình bóng tôi. Nàng như chìm đắm mãi trong hố thẳm nỗi buồn của riêng mình mà tôi không thể kéo ra. Khoảng cách vô hình len lỏi giữa tôi và nàng. Dù ngay cạnh bên, tay trong tay, tôi vẫn thấy nàng thật xa vời, tựa như ở cuối chân trời bao la. Hơi ấm từ bàn tay tôi vĩnh viễn không thể chạm tới nàng. Nỗi buồn vô cớ ập đến, lấp đầy khoảng trống tâm hồn, đẩy tôi xuống đáy vực không thể thoát ra. Cảm giác y hệt những lần tôi gặp nàng trong cơn mơ. Mỗi lần chạm mặt, nàng đều khoá chặt tia nhìn vào mắt tôi, sâu thẳm, mãnh liệt. Cái nhìn trân trối và da diết, tựa như nàng đang cố truyền đạt điều gì cho tôi, một điều mà ngay ở đời thực cũng không thể thốt ra thành lời. Đối diện ánh mắt ấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận sự vô vọng và bất lực đang bủa vây lấy mình một cách khủng khiếp. Để rồi khi thức dậy, gặp lại nàng chênh vênh trong không gian của riêng mình, tôi thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Thì ra, ngay cả giấc mơ cũng buồn đến vậy.

 Nàng nói đúng, chúng tôi đều là những sinh vật cô đơn.

 Vào một ngày cuối thu đầu đông, mây và sương phủ kín nền trời, bao bọc không gian trong một màu trắng xoá. Mọi đường biên bị làm mờ đi, đến nỗi không thể nhận thấy đường chân trời chia cắt không trung và mặt đất. Không khí trở lạnh, nàng khoác thêm tấm áo mỏng phủ ngoài tà váy quen thuộc cùng với chiếc khăn len quàng cổ màu sữa, nhưng vẫn để trần tay và đôi chân. Tôi nhắc nàng nguy cơ nhiễm lạnh nếu cứ để như vậy, nàng trấn an tôi bảo không sao, nàng quen rồi. Vả lại, tớ muốn cảm nhận cái lành lạnh của vạt cỏ đẫm sương dưới chân, hơi thở của đất trời, tiếng của gió, màu sắc của khung cảnh thiên nhiên. Tất cả mọi thứ thuộc về nơi này. Thật cẩn thận, bằng tất cả mọi giác quan. Chí ít đây là điều duy nhất tớ muốn làm bây giờ, nếu đó là điều cuối cùng tớ có thể làm, nàng kết thúc câu nói kèm nụ cười dịu dàng.

 Sau một đêm, sương trắng rắc li ti đầy trên ngọn cỏ, nhuộm triền đồi thành một màu bàng bạc. Tôi phủi bụi sương đọng trên vạt cỏ, cùng nàng ngồi sánh đôi như mọi khi. Vẫn như ngày nào, chỉ khác là trời hôm nay không đẹp, và nắng cũng đi mất, nhường chỗ cho hơi sương mù mịt khoả lấp không gian. Nàng hôm nay cũng có vẻ gì đó khang khác, một sự thay đổi kín đáo nhưng không quá khó để nhận ra. Đôi mắt nàng như hai vùng nước thẳm, trong veo và ánh lên sắc xanh êm ả. Không còn vết tích ảm đạm bao trùm, đường nét khuôn mặt nàng cũng hiện lên rõ ràng hơn, điềm tĩnh, bình thản tựa mặt hồ mùa thu. Đắm mình trong sắc trắng tinh khiết, cả người nàng như toả ra ánh sáng dìu dịu. Nàng không kể về những giấc mơ kì lạ như thường ngày, nàng bảo cuối cùng đã tìm ra hoá thân thực sự của mình. Tôi mân mê ngọn cỏ trong tay, đầu óc miên man trong nỗi bất an mơ hồ. Một nỗi bất an vô cớ. Điều ấy cuối cùng được sáng tỏ, khi chuẩn bị ra về, nàng đột nhiên nói, tớ sắp phải đi rồi. Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc, cảm giác bồn chồn xâm chiếm cả cơ thể. Hình ảnh vết xước trắng mờ kéo dài như một lát cắt ở cổ tay gầy dồn dập dội vào tâm trí, khiến tôi phải cố trấn tĩnh để giọng mình đừng run. Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau chứ?

 Thoáng im lặng kéo dài. Tôi đợi, tưởng chừng như vô tận.

 Cuối cùng cũng không có câu trả lời nào được thốt ra.

 Thay vào đó, nàng chỉ nhìn vào mắt tôi, mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và bình yên. Thực sự bình yên. Pha lẫn chút gì nhẹ nhõm và thanh thản, như thể mọi bóng tối trong quá khứ đã biến mất. Mắt nàng trong vắt như giọt sương sớm mai, kéo tôi chìm đắm vào một vùng dịu dàng khôn tả. Nhìn vào nụ cười ấy, tôi nghĩ là mình đã biết câu trả lời. Dẫu có nhói đau, dẫu có tiếc nuối, tôi vẫn tin rằng quyết định của nàng không sai. Đây không phải nơi chốn nàng thuộc về. Một điều đã được định sẵn từ lâu, chỉ là tôi không đủ dũng khí để thừa nhận. Còn nàng, nàng đã tìm kiếm được điều ấy sau bao nỗi đau dày vò, và ánh mắt hoang hoải trong cơn mơ đêm nào có lẽ đã cố gửi gắm tâm tư không lời cho tôi. Chiều buồn ảm đạm, vậy mà mơ hồ tôi thấy vệt sáng long lanh ngang trời.

 Sau hôm ấy, giấc mơ của tôi không còn xuất hiện hình bóng nàng. Ánh nhìn đau đáu thuở nào đã không còn ám ảnh tôi trong những đêm dài, thay vào đó là kí ức về ánh mắt trong vắt dịu dàng bao bọc tâm hồn tôi trong miền an yên. Khung cảnh triền đồi vào chiều mùa hạ - nơi kỉ niệm của hai đứa - thay thế nàng trong những cơn mơ. Tôi thấy mình đứng giữa đỉnh đồi lộng gió, nhìn sóng cỏ dạt dào cuộn về phía chân trời, và cạnh bên tôi, vạt nắng dịu ngọt buông lơi trong sắc cam vàng lấp lánh. Và đột ngột, tôi nhận ra. Ánh nắng đã theo nàng và tôi suốt hành trình khám phá nỗi buồn cùng sự cô đơn, ánh nắng xuất hiện vào ngày hạ nhưng cũng không biến mất kể cả khi đông về. Nó luôn bên cạnh chúng tôi, và kể cả khi giờ đây vầng trăng đã khuyết nửa, nó vẫn ở đây, nhắc nhở rằng tôi không cô độc một mình. Tôi nhớ lời nàng kể về sự hoá thân cuối cùng của mình, thấy mi mắt đã ướt nhoà tự bao giờ.

 Cuối cùng tớ đã tìm ra hoá thân thực sự của mình. Một vạt nắng dịu dàng trên triền đồi, bên cạnh cậu vào những buổi chiều mùa hạ lộng gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro