Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường hay nhìn bạn ấy từ phía sau. Bạn ấy nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sổ, yên tĩnh và bất động. Như thể đã chết. Bạn ấy giữ nguyên tư thế ấy, rất lâu. Cho đến khi người thứ 3 bước vào lớp, bạn ấy mới nhẹ nhàng ngồi dậy, như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ dài. Mắt bạn bình thản, không vương chút gợn. Chỉ tôi biết, ánh sáng yếu ớt từ đâu đó đằng sau lưng bạn ấy, nói rằng bạn không ổn. Ít nhất là vậy.

Bạt ngàn ánh sáng đủ màu sắc, từ khoang bụng, lưng của mọi người, toả rực rỡ trong không gian lớp học. Riêng bạn ấy, le lói và chập chờn, gần như trong suốt. Màu sắc dường như đã phai đi, đến nỗi không thể nhìn ra là màu gì. Bạn vẫn bình thản. Ai cũng biết bạn ấy ít nói. Mọi người chỉ nghĩ bạn ấy trầm lặng. Nhưng có thứ còn hơn cả trầm lặng, là sự tàn lụi đang kín đáo và ngấm ngầm trong linh hồn của bạn ấy. 

Thảng hoặc, tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt bạn ấy, khi bạn lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Bạn ấy đẹp, đẹp một cách dịu dàng. Và buồn. Nhưng sự tồn tại của bạn như vạch ra một khoảng cách vô hình. Vài ba câu tán gẫu như viên đá ném xuống mặt nước, sủi bọt rồi chìm nghỉm. Bạn ấy luôn trả lời khi được hỏi, không nhiệt tình, cũng không thờ ơ. Một cách bình thản. Nhưng có cái gì đó trong tâm thức mọi người bảo rằng, tốt nhất không nên phiền đến bạn ấy. Lẽ dĩ nhiên, những cuộc trò chuyện, bất kể xuất phát từ thiện ý, hiếu kì, hay vì nét đẹp của bạn ấy, thưa dần. Bạn ấy bắt đầu trong suốt. Linh hồn của bạn ấy cũng dần trong suốt. Tĩnh lặng tuyệt đối.

Tôi biết, rồi sẽ đến ngày bạn ấy hoá thành hư không.

Tháng năm tan vỡ dần. Mưa mùa hạ lặng thầm trôi theo thời gian. Không gian tối, mọi ánh sáng  rực rỡ bấy lâu nay tắt lịm. Biến mất. Chỉ có ánh sáng trắng, phai màu và gần như trong suốt, lấp lánh trong khoảng không. Ánh sáng đã yếu hơn trước nhiều, nhưng vẫn loé lên như đốm lửa tàn. Tôi nghe mùi hoa nhài dịu dàng phảng phất trong không gian. Và thấy tóc bạn ấy, như cơn mưa đêm xoã trên vai, trên lưng. Lần đầu tiên, bạn ấy quay xuống và hỏi liệu tôi có dây buộc tóc không. Tôi đưa bạn ấy sợi dây buộc màu đen. Đáng lẽ ra tôi có thể nói gì đó với bạn ấy. Nhưng chẳng có gì. Bạn ấy nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn. Tay chúng tôi tiếp xúc trong thoáng chốc. Da bạn mềm, và mát. Mắt bạn vẫn trong vắt. Mưa ngoài kia lạnh. Dẫu tóc bạn đã được cột gọn và thả xuôi sau lưng, hương hoa nhài vẫn vương vấn. Tôi nghe mùi hương mà thấy lòng mình nao nao. Một mùi hương rất buồn.

Ngày chụp kỉ yếu, bạn không xuất hiện. Sự xôn xao rồi cũng dịu đi, nhường cho những mối bận tâm khác. Dù sao thì thiếu một mảnh ghép nhỏ, bức hình vẫn hoàn hảo. Tôi không ngạc nhiên. Và biết trước là bạn ấy sẽ không xuất hiện nữa. Đốm sáng nhỏ, chập chờn và yếu ớt, có lẽ đã tan biến trong thinh không. Tôi biết chẳng có gì thay đổi được điều ấy. Khi mọi người muốn chụp ảnh theo vị trí ngồi cũ, chỉ có duy nhất chỗ bạn ấy vắng. Bất chợt tôi phát hiện một thứ gì đó màu trắng, nằm trong ngăn bàn mình. Bụi sáng li ti quen thuộc rải óng ánh trên chiếc khăn tay mỏng gấp vuông, không viền, không hoạ tiết. Chỉ có một màu trắng, như tro. Tôi mở chiếc khăn ra, bên trong là sợi dây buộc tóc đen hôm nào. Hương nhài vương rất nhạt. Rồi ánh mắt bạn ấy, trong suốt và bình thản, hiện ra trong tâm trí tôi.

Và chợt mọi thứ xung quanh tôi trắng xoá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro