(Dusttale) Nụ hôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng Sans làm ơn! Hãy dừng lại đi !!"
"Giết ...giết..."
"Cầu xin anh Sans làm ơn"
"Hahahahaha....tăng LV rồi hahahaha..."
"Làm ơn hãy...dừng...tại sao...mọi chuyện lại như vậy... "ngã ngục trước sự vô vọng vì đi theo tuyến tiệt chủng GENOCIDE,càng nghĩ càng khóc nhiều hơn chỉ vì sự tò mò của mình đã trở nên như vậy
"Hừ yếu đuối quá đấy Frisk!" Là Chara
"Chị...ơi!!" Nhào đến ôm lấy Chara khóc nức nở
"Được rồi,nín đi nào." Dỗ dành cô e nhỏ đang khóc vì tên điên mất kiểm soát đó.
"Anh ấy...anh ấy đã..." Càng nói càng khóc nhiều hơn
"Vậy em muốn làm gì với tên đó hả Frisk ?"
"Em chưa biết phải làm sao nữa chị ơi !" Lòng cô quặng thắt lại,rồi 1 ý nghĩa bỗng xẹt qua đầu
"Em tính làm gì đấy Frisk ?" Bảng Reset xuất hiện trước cả 2 người
"Quay ngược lại tất cả."  Ánh mắt đã thể hiện sự quyết tâm khiến Chara sửng sốt
"Cho dù em có Reset bao nhiêu lần cũng vô ích !!!"
"Em biết chứ !" Nhìn Chara đang nổi giận
"Biết ? Vậy tại sao em vẫn cố chấp Reset ?" Vịnh vai Frisk hét lớn
"Vì em cần chị giúp ! Chỉ 1 lần thôi chị Chara." Cười với Chara nụ cười hồn nhiên
"Giúp em sao ? Chị không biết phải giúp em như thế nào cả...Frisk !" Nhìn cô em hoang mang
"Chỉ cần..."
"Không...chị không muốn em phải làm như vậy !"
"Em sẽ không sao,chị đừng lo!"
"Nhưng..."
"Chị hãy giúp em 1 lần này nhé,được không!?"
"Chị...chị..."
"Vậy nhé,em cảm ơn chị Chara!" Ôm lấy
Lúc đó Sans điên cuồng đi tìm giết các quái vật nhưng không có 1 quái vật nào để tăng LV cho mình thì bỗng có tiếng động khiến anh ta để ý và LV người này rất cao
"Là ai?mau bước ra đây !" Ném rìu về hướng bụi cây
"...."
"Đừng có mà nấp như thỏ đế chứ!" Cười điên lên
"...."
"Hửm? Em muốn anh xử lý tên đó như vậy à Pap?" Nói chuyện với Pap tưởng tượng
"Sans." Giọng nói khiến anh sững sờ nhìn lại
"Fri...Frisk là em...là em thật sao?" Muốn bước đến
"Sans là em đây." Nở nụ cười hiền hòa
"Không...không em ấy đã chết rồi...đã chết..."Mắt sans đã lập lòe màu tím đỏ và chỉ muốn giết kẻ giả mạo trước mắt
"Hahaha...Không ngờ lại bị ngươi phát hiện cơ đấy!"
"Chara...đồ dối trá."
"Đừng nói như vậy đối với 1 cô gái như ta chứ,Sans."
"Hừ tiến lên nào kẻ sát nhân,cẩn thận mất đầu đấy!" Sans tấn công ko ngừng về trước
"Sẽ không đâu,tên hề !"
Những tiếng va chạm của vũ khí liên hồi giữa không trung,những giọt mồ hôi rơi xuống trên khuôn mặt hồi lâu.
"Chắc chị ấy đã đưa họ đến nơi an toàn." Suy nghĩ làm mất tập trung 1 khúc xương đã đâm xuyên cánh tay của cô máu chảy xuống ướt đẫm nền tuyết trắng
"Chà chà sao vậy ?"
"Ahhhhh..." thêm 1 khúc xương đâm vào cánh tay cô
"Hahahaha đau lắm phải không nào ?" Sans cười điên loạn thì thấy cô không phản ứng gì chỉ là.
"Sans,chắc anh hận em lắm đú..ng không?"
"Hừ đến nước này còn già mồm." Khúc xương khác đâm vào chân cô.
"Ahhhh...hộc hộc em..ch..chỉ...muốn...nói..với anh..."
Đau đớn nhưng ráng đi tới gần Sans
"Tránh xa ta ra." Sans càng lùi lại thì Frisk càng đi tới 1 cách khó nhọc cho dù có bao nhiêu vết thương đi nữa thì Frisk nhào tới ôm lấy Sans
"Sans...em x..xin...l...lỗi..." giọng nói yếu ớt. Khi bị ôm Sans đã không đẩy ra và đã khóc khi nghe câu nói ấy như khiến anh bừng tỉnh
"Frisk...Frisk...Làm ơn...đừng bỏ anh." Ôm cô
"Kh...không...em sẽ không bỏ anh đâu." Vuốt khuôn mặt ấy,nở cười yếu ớt
"Frisk...anh...anh..." Ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy
"Sans này,anh...có thể...h...hôn...em chứ ?!"
"Được...được.." Rồi cúi xuống trao nụ hôn và cũng là nụ hôn cuối cùng của cả hai.
"Frisk...Frisk...FRISKKKKKKK....AHHHHHHH." Tiếng hét vang khắp nơi,ôm lấy thân thể nhỏ bé giờ không còn hơi ấm giờ là lạnh lẽo.
*Lúc đó Frisk đã nhờ Chara
"Vì em cần chị giúp ! Chỉ 1 lần thôi chị Chara." Cười với Chara nụ cười hồn nhiên
"Giúp em sao ? Chị không biết phải giúp em như thế nào cả...Frisk !" Nhìn cô em hoang mang
"Chỉ cần chị đưa mọi người đến nơi an toàn là được! Em sẽ đi tìm Sans và giữ chân anh ấy !"
"Không...chị không muốn em phải làm như vậy !"
"Em sẽ không sao,chị đừng lo!"
"Nhưng..."
"Chị hãy giúp em 1 lần này nhé,được không!?"
"Chị...chị..."
"Vậy nhé,em cảm ơn chị Chara!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro