(Undertale) HẠNH PHÚC KHÔNG CHỌN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đồng ý lấy anh chứ !"
"Vâng em đồng ý!"
Lời cầu hôn dành cho người anh yêu
"Chúc cả 2 hạnh phúc nhé !"
"Chúc mừng 2 người !"
Lời chúc mừng hạnh phúc cho anh và người ấy
"Cô dâu của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp !"
"Cảm ơn mọi người."
Tà áo cưới trắng màu hạnh phúc không dành cho em
"Mẹ ơi,phải hạnh phúc đấy!" Ôm lấy
"Con của ta..."
"Phải nhất định hạnh phúc nhé Mẹ !"
Cả 2 ôm nhau khiến mọi người xúc động thì tiếng nhạc lễ đường bắt đầu vang lên. Cánh cửa nhà thờ mở ra và cô dâu bước đến bên cạnh chú rể bắt đầu đọc lời thề hẹn ước trọn đời trước sự chứng kiến của mọi người
Hôm nay anh mặc bộ vest trông thật lịch lãm
"Tôi San the Skeleton xin hứa sẽ yêu thương,bảo vệ  người sẽ trở thành vợ và mang tất cả những gì hạnh phúc nhất cho cô ấy."
"Tôi Toriel xin hứa sẽ luôn bên cạnh người sẽ trở thành chồng tôi và không bao giờ rời xa đến lúc cái chết chia lìa chúng tôi."
Cả 2 trao nhau nhẫn cưới.
"Chú rể được phép hôn cô dâu!" Cha sứ lên tiếng
Trái tim bị nát tan từng mảnh
"Con chúc mẹ và Sans hạnh phúc !"
"Cảm ơn con nhé !"
"Em vẫn chưa quen nên vẫn gọi là Sans nhé !?"
"Heh,không sao ta cũng vậy mà nhóc !"
Chỉ mong sao...có thể quên đi tình cảm này
"Nào Frisk...Hãy chọn Reset và cậu sẽ có tất cả.."
"Reset sao..."
"Nào hãy Reset lại rồi tất cả sẽ là của cậu thôi." Chara nói với cô bằng suy nghĩ
"Tất cả...tất cả đã là quá khứ...rồi Chara."
Phải đã là quá khứ từng có và thời gian sẽ xóa đi
"Con có chuyện muốn nói với mọi người !"
"Chúng ta đang lắng nghe đây." Toriel và Sans đang ngồi trên ghế Sofa
"Đã có thông báo từ trường..." Ngập ngừng
"Và trong đó nói gì vậy,Frisk ?" Nhìn bức thư trên tay cô
"Con đã đậu vào trường W.D ."
"Ôi trời,thật là mừng cho con !" Toriel vui mừng
"Giỏi lắm nhóc ! Ta biết con làm được mà." Xoa đầu
"Vâng,2 tuần nữa sẽ nhập học và con muốn dọn đến ký túc xá của trường nên..."
"Ký túc xá ? Sao con lại muốn đến đó ở nhà không được sao,con của ta ?!"
"Dạ,không vì con muốn thuận tiện hơn cho việc học thôi mẹ à ! Con có thể chăm sóc cho mình mà."
"Nhưng mà...Sans anh nói gì đi chứ !?" Toriel nhìn
"Haizz...Nếu con đã quyết định như vậy thì ta đồng ý !!!" Cười với cô
"Sans sao anh không ngăn con bé lại !?"
"Em à,dù sao con bé cũng đã lớn ta không nên ngăn ước mơ của con chúng ta !" Nắm tay Toriel an ủi
"Vậy thì...được rồi khi nào con sẽ đi ?"
"Dạ 2 ngày nữa thưa mẹ !"
"Tới lúc chúng ta sẽ chuẩn bị những đồ cần thiết cho con khi ở đó !"
"Vâng cảm ơn mẹ và Sans !"
"Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong và ăn tối thôi bụng anh đói lắm rồi đấy !!" Sans lại đùa
"Hahaha anh làm j có bụng mà đói chứ !!!"
Rồi ngày đó cũng đến, đồ đạc và hành lý đã chuẩn bị Frisk đứng dậy nhìn lại căn phòng lần cuối rồi đóng cửa lại cùng Toriel và Sans đi đến chỗ đợi
"Nhớ phải chăm sóc bản thân nhé con yêu !"
"Vâng thưa mẹ."
"Ta và mẹ luôn mong những lá thư từ con đấy,Kiddo!"
"Vâng ! Xe đến rồi con đi đây !" Vẫy tay tạm biệt
"Tạm biệt con Frisk !" Toriel và Sanss vẫy chào rồi bóng dáng họ dần dần xa đi. Đi hồi lâu chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội và mọi hành khách hét toáng lên
"Á á á xe mất thắng rồi !"
"Ai cứu tôi với"
"Ba mẹ ơi!!"
"Ahhhhhhh..."
RẦM !!!!
Tin tức Undernew
"HÔM NAY ĐÃ XẢY RA 1 TAI NẠN THƯƠNG TÂM KHÔNG 1 AI SỐNG SÓT TẤT CẢ ĐỀU LÀ HỌC SINH,SINH VIÊN VÀ 1 TÀI XE LÁI XE !!!" Vị phóng viên đưa tin TV cũng không kìm được cảm xúc khi thấy những thi thể được đưa ra khỏi xe được phủ khăn trắng.
Tại nhà Toriel
"Reng renggg!" Tiếng chuông điện thoại vang in ỏi
"Alo,nhà Toriel đây ạ ."
"Xin hỏi bà có phải là người thân của Frisk Dreemmurr ?"
Vâng tôi là mẹ con bé,xin hỏi có chuyện gì sao?
"Tôi xin báo 1 tin buồn với gia đình là......"
Chiếc điện thoại rớt xuống Toriel hét đau đớn ngất tại chỗ khiến Sans lại đỡ dậy,lấy điện thoại nghe và ôm lấy Toriel đang khóc gào lên vì mất đi đứa con gái yêu quý duy nhất. Đám tang được tổ chức tại cánh đồng hoa mao lương vàng nơi mà người anh hùng bé nhỏ đã đến.
"Frisk ơi...." Monster Kid khóc và được dỗ dành
"An nghỉ nhé Frisk..." Alphys được Undyne ôm lấy
"Này cục cưng,an nghỉ nhé...chị sẽ nhớ em lắm..." Meta tuy là Robots nhưng cũng không kìm được cảm xúc bây giờ và từng người tạm biệt cô bé đang nằm ngủ trong chiếc quan tài nhỏ bé.
"Um...Chara...Asriel... Sao 2 người lại ở đây ?"
"Đã đến lúc rồi đi với tụi tớ chứ Frisk !?" Asriel cười và chìa tay với cô
"Đi...Đi đâu Asriel ?" Ngập ngùng
"Đi đến 1 nơi không có muộn phiền âu lo...Firsk à." Chara nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo và cười
"Ukm...Hãy đưa mình theo."
"Đi thôi nào !" Asriel và Chara cầm tay cô,quay đầu lại thấy Sans vẫy tay cười
"Tạm biệt người em yêu." Rồi đi theo Chara và Asriel.
Hoa nở đầu bao giờ cũng đẹp
Nắng buổi đầu bao giờ cũng say
Mối tình đầu cũng vậy
Thật ngọt ngào và thật cũng đắng cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro