YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!
Cánh cửa bị đạp bung,xuất hiện bóng dáng của một người là Sans bước đi loạng choạng cùng mùi rượu nồng khiến người khác khó chịu nhưng với Frisk thì không vì cô đã quen
"Anh về rồi à..."
"Hừ...cô mong tôi sẽ đi luôn à."
"....Không..."
 Vứt áo khoác lên sofa,nằm nhìn người đang đứng trước mặt khiến anh cảm thấy khó chịu
"Em pha nước chanh cho anh nhé..."
"Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ yêu cô,xin lỗi người tôi yêu là Toriel và chỉ mình cô ấy thôi. Nhớ cho rõ!"
"Vâng..."
"Giờ thì biến đừng để tôi thấy cô từ giờ đến ngày mai." Hét lớn để tất cả nghe thấy
"Vâng... "
Rồi đi về phòng ngủ à không là phòng giam mới đúng. Nhưng biết làm sao được,giờ cô đã trót yêu anh cho dù tình cảm ấy không được đáp lại mà bị tổn thương ở trái tim ấy
"Toriel...Em ở đâu...Anh nhớ em..."
Bức hình cặp tình nhân đang cười trong niềm hạnh phúc nhưng đã là quá khứ đau buồn. Sáng hôm sau
"Hừ...Đau đầu quá... "
Cơn đau ê ẩm khiến Sans thêm mệt mỏi
"Frisk ! Lấy cho tôi ly nước."
"...."
Không có tiếng trả lời,điều này khiến anh thêm tức giận
"FRISKKKK,CÔ BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!" Hét lên nhưng vẫn là sự im lặng,thì đột nhiên cánh cửa mở
"Sans,anh làm cái quái gì um sùm vậy. Đứng cách xa chục cây vẫn nghe được đấy !" Pap lườm ông anh phiền phức của mình
"Đâu rồi."
"Đâu rồi gì chứ ?!"
"Cô ta đâu rồi ?"
"Chị dâu đó hả,anh quên hôm nay cô ấy về thăm gia đình à !"
"Cái quái,cô ta nói hồi nào?"
"Đã hơn 4 ngày rồi ông chú,lúc đó anh nói muốn đi thì đi còn gì!"
"Vậy à,chắc anh quên." Đứng dậy đi thay đồ
"Sans,có người muốn gặp anh đấy !"
"Là ai? Anh không nhớ có hẹn hôm nay."
"Toriel...Cô ta đang ở dưới nhà." Nghe được khiến cử động dừng lại 1 chút rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng và đi xuống phòng khách
"Sans,em đã trở về rồi đây !" Chạy đến ôm lấy nhưng bị gạt ra khiến cô ta bàn hoàng
"Sans...anh.."
"Xin lỗi,nếu cô ôm tôi như vậy thì vợ tôi thấy sẽ không vui đâu." Giọng nói lạnh lẽo cảm thấy đáng sợ.
"Em..em xin lỗi vì nhớ anh nên..." Đôi mắt ấy đã rưng rưng nước mắt người nào nhìn chỉ muốn dỗ dành an ủi cô gái ấy nhưng đối với Sans càng thêm tức giận
"Nếu muốn khóc thì mời ra ngoài,đừng làm tôi chán ghét. Quay về đây với mục đích gì ?"
"Em biết là sai khi bỏ đi như vây." "Nhưng em còn yêu anh,Sans!"
"Yêu tôi sao ? Nực cười quá đấy Toriel à...Xin lỗi trái tim này đã thuộc về vợ tôi rồi. Giờ thì biến khỏi tầm mắt tôi ." "Cho cô 5 giây"
"Nhưng em...."
"5...4...3..."
"Em đi,xin anh đừng giận !" Rời đi khỏi nhà, ngồi xuống mệt mỏi thì Pap chạy hối hả
"Sans..ng..nguy rồi..."
"Gì vậy Pap ?"
"Chị...chị dâu.."
"Cô ấy đang trở về à ?"
"Không,chị ấy gặp tai nạn khi đang trên đường về nhà!!!"
"Cái gì?! Hiện giờ như thế nào ?"
"Bệnh viện Undertale,đang cấp cứu.."
Chạy ra gara lấy xe phóng đi đến đó.
Bên ngoài phòng cấp cứu,Sans đã đứng ngồi không yên Pap lo lắng không kém thì cánh cửa cũng đã mở và bác sĩ đi ra
"Bác sĩ, cô ấy thế nào !?"
"Không có xây sát gì đáng ngại chỉ là phần đầu bị chấn động mạnh và có thể sẽ hôn mê sâu hoặc bị mất trí nhớ tạm thời."
"Không...không thể nào."
"Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé."
 Vị bác sĩ già an ủi rồi bước đi. Anh và Pap đứng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong phòng trái tim của anh giờ như bị 1 ai bóp chặt lấy. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
1 năm...
"Này vẫn còn ngủ à... "
Khẽ vuốt mái tóc nâu trên khuôn mặt
"... Làm ơn,hãy tỉnh dậy..."
Nhưng đáp lại là sự im lặng
2 năm...
"Này cô ngủ lâu rồi đó Frisk. Hãy dậy đi !!!"
"..."
"Hãy d...da...dậy đi,xin em...Frisk..."
Lúc này,Sans hoàn toàn gục ngã vì đã chờ đợi quá lâu...
"Sans...Sao anh lại khóc ?" Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên,ngẩng đầu nhìn
"Frisk... có phải anh đang mơ?"
"Sans,anh sao vậy?!" Áp tay lên và lau đi những giọt nước mắt ấy
"Anh xin lỗi,thật sự xin lỗi vì đã luôn bỏ mặc em...Anh xin lỗi em Frisk... "Ôm chặt lấy và khóc
"Không sao rồi,em đây mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro