[Hiện đại] Tình yêu vào lúc mặt trời lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 若我涓滴信念 @ weibo

Người yêu của anh giống như hoàng hôn
—— lời tựa.

.

Trước khi tan tầm Chu Tử Thư gửi tin nhắn cho Ôn Khách Hành, nói đêm nay đột xuất có tiệc công ty, tin thứ hai còn chưa gõ xong, Ôn Khách Hành đã trả lời: Được.

Anh muốn nói: Tôi sẽ cố gắng về sớm, cùng anh xem thi đấu.

Con trỏ lui về, xoá những chữ kia, lại xoá hết tất cả. Vì thế nỗi áy náy dần dần ập tới, anh nhập vào khung chat trống trơn: Thật xin lỗi, lão Ôn.

Ôn Khách Hành gửi tới một chuỗi biểu tượng cảm xúc, rất là có dáng vẻ vô tư vô tâm. Hắn còn gửi tin nhắn giọng nói: "Ây da A Nhứ, không sao cả, em đi tiệc ở chỗ nào? Có uống rượu không? Xong việc có muốn anh tới đón không?..."
Lúc Chu Tử Thư chở mấy cô gái cùng văn phòng đi nhờ xe, trong đó có một người kêu lên: "Ồ, mặt trời lặn, thật đẹp!"

Hướng phía tây, tầng mây nhuộm thành màu vàng, chấm phá màu lam sẫm của màn đêm, hoà quyện thành màu tím đậm, lại tựa dư màu đồng cổ. Mặt trời tròn xoe, cũng giống như mỗi người đi đường giờ cao điểm, mệt mỏi toả ra ánh sáng, trầm tĩnh trang trọng nhìn chăm chú nhân loại.

Các cô gái sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh, hình ảnh duy mĩ sau khi được tỉ mỉ chỉnh sửa lại được gửi đi các nơi. Ghế sau đột nhiên vang lên một trận cười đùa, thì ra là một cô gái gửi ảnh chụp cho bạn trai không cẩn thận bị mọi người nhìn thấy. Các cô gái đáng yêu trêu chọc khiến người gửi ảnh cho bạn trai bị ghẹo đến mặt đỏ bừng.

Trong túi quần, di động Chu Tử Thư nhẹ nhàng run lên.

Sau khi về nhà, Ôn Khách Hành nấu một tô mì cho bản thân, tuỳ tiện qua loa bữa ăn. Lúc dọn dẹp chén đũa nghĩ biết đâu Chu Tử Thư uống rượu, vì thế hầm một chén nước lê, lại nghĩ biết đâu em ấy không ăn được, lại nấu một nồi cháo.

Lúc nước sôi lên, ngoài phòng bếp vang lên tiếng mở cửa, hắn duỗi dài cổ, thấy Chu Tử Thư đổi dép lê, không thể tin được mở miệng, "A Nhứ?... Em đã xong việc rồi sao?"

Nước đổ hơi đầy, hơi nước đẩy nắp nồi lên, tiếng sôi ùng ục điếc tai cướp lấy sự chú ý của đầu bếp. Ôn Khách Hành hấp tấp tắt bếp, không cẩn thận bị hơi nước làm bỏng một chút.

Hắn không để ý, nhưng Chu Tử Thư kéo hắn đến bồn rửa tay, không nói hai lời ấn tay hắn vào giữa dòng nước lạnh băng.

Ôn Khách Hành nhìn sườn mặt Chu Tử Thư, mà anh đang chăm chú nhìn chỗ bị bỏng hơi phiếm hồng trên tay Ôn Khách Hành. Hắn thử gọi một tiếng: "A Nhứ?"

Chu Tử Thư nói: "Em không đi."

Ôn Khách Hành ý thức được anh đang trả lời câu hỏi vừa nãy: "Vậy em còn chưa ăn cơm đúng không A Nhứ, nói sớm, anh làm chi em. Hì, cũng may anh thông minh, sợ em không ăn gì nên đã nấu cháo trước, A Nhứ em còn muốn ăn cái gì khác..."

Chu Tử Thư ngắt lời hắn: "Đều được, lão Ôn, cái gì cũng đều được."

Anh thả tay ra, xoay người ôm eo Ôn Khách Hành. Anh phải hơi hơi ngửa đầu mới có thể đặt cằm gần sát nơi cổ Ôn Khách Hành, đó là tư thế ôm mà bọn họ trùng hợp cùng thích nhất. Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng bếp, mà một giờ trước, mây tía sáng lạng và mặt trời lặn màu vàng kim đã được camera điện thoại của Ôn Khách Hành ghi lại, vượt qua mạng 5G nửa thành phố, đưa đến lòng bàn tay anh.

Vì thế anh quyết định bắt đầu một cuộc bỏ trốn, chạy về hướng người yêu.

Người yêu của anh cũng giống như hoàng hôn.

—————-
🥺🥺❤️

CP của mình lãng mạn quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro