[Hiện đại] Không biết xấu hổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @ 硬糖兔叽

CP: Tổng tài tư bản vạn ác Ôn Khách Hành x Sát thủ yêu tiền như mạng Chu Tử Thư

Thể loại: tấu hề thiếu đạo đức :)))))

Warning: OOC

Giới thiệu:

"Tôi tên Chu Tử Thư, là một sát thủ."

Hôm nay nhiệm vụ là giết chết tên tư bản siêu có tiền này, Ôn Khách Hành.

Tôi không đánh thắng hắn, sau đó hắn lừa gạt tôi.

"Tiền thưởng cho nhiệm vụ của em chỉ nhỏ như cái đinh, còn không bằng theo anh về nhà uống chén rượu quý, em theo anh, anh có tiền."

—————-

1.

Đế quốc thương nghiệp của Ôn Khách Hành khá là khổng lồ, trên có nhãn hàng quần áo cao cấp, dưới có đất đai bất động sản, ở giữa còn có khu khai thác dầu mỏ, cái gì đầu tư được đều đầu tư.

Bản thân hắn cũng không cần làm quá nhiều việc, chỉ cần phụ trách diễn thuyết, ký tên, xem các hạng mục mới có gì, đều không tốn quá nhiều thời gian.

Tốn thời gian nhất chính là vì có quá nhiều tài sản nên rất nhiều kẻ thù muốn lấy mạng hắn, cho dù hắn rất mạnh thì cũng phải có lúc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay lúc ngủ có một sát thủ xông tới, mặc y phục dạ hành bó sát người có vẻ... ừm... rất rẻ tiền... còn phản quang... Nhưng mà dáng người rất xinh đẹp, eo thon mông cong, trên ngực còn có không ít thịt.

Vừa đánh nhau vừa nghĩ, thân thủ tốt như thế sao lại nghèo tới vậy?

Ôn Khách Hành cao tay hơn một nước cờ, phút chốc đã không chế được Chu Tử Thư, hỏi ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất.

"Cậu không phải là sát thủ à? Sao lại nghèo như vậy?"

Một kích xuyên tim.

"Tổ chức sát thủ giảm tiền lương! Để tiết kiệm!! Hơn nữa còn không cho làm thêm bên ngoài!"

"Cậu đi làm cho tôi không? Tôi có tiền!" Ôn Khách Hành buông tay ra, chờ phản ứng của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tháo khăn trùm đầu xuống, tóc dài buộc đuôi ngựa, mắt hạnh nhân, quá xinh đẹp.

Nhìn tới mức hô hấp Ôn Khách Hành dồn dập, hợp khẩu vị quá! Tình nhân trong mộng! Thật xinh đẹp! Cây gậy cứng lên rồi! Tập đoàn Quỷ Cốc có bà chủ rồi!!

"Thật chứ? Bên kia tôi sẽ phải đền tiền vi phạm hợp đồng, không ít đâu... Đến giờ tôi còn chưa tích cóp đủ, tôi còn là cấp lãnh đạo đấy... Mẹ nó, mẹ nó đắt muốn chết!"

"Tiền vi phạm hợp đồng tôi giúp em đền, theo tôi, tiền gì đó, Ôn Khách Hành này không thiếu nhất là tiền." Ôn Khách Hành lướt tới, một tay đặt trên eo Chu Tử Thư, không nhẹ không nặng niết hai lần.

Chu Tử Thư cũng không phải đồ ngốc... Ám chỉ rõ ràng như vậy sẽ không thể không nhìn ra được, nói thật, gương mặt này của Ôn Khách Hành cũng rất hợp khẩu vị của anh, cho nên đánh nhau nãy giờ, hai người ai cũng không ra tay tàn nhẫn.

Kiếm là tình ý miên man, đao là đường mật ngọt ngào.

Nhưng phàm là ai làm nghề sát thủ tới đây xem cũng sẽ phải cạn lời.

Cửa pha lê phòng ngủ bị đập nát rơi đầy đất, các loại hoa lá đồ trang trí đều không may mắn tránh thoát.

Dưới hoàn cảnh cực kì ác liệt như vậy, Ôn Khách Hành vẫn xốc chăn lên, cùng Chu Tử Thư làm một nháy.

Thật là trái ớt nhỏ siêu hot, mông sờ thật thích, eo mềm vặn thật dẻo, Ôn Khách Hành vừa lòng nheo lại đôi mắt, nhặt được kho báu rồi, hoàn toàn là nhặt được khó báu rồi mọi người trong nhà ơi!!

Khuôn mặt hợp khẩu vị, thân thủ lại còn mạnh mẽ có thể tự bảo vệ bản thân!

Nhưng Ôn Khách Hành là một người rất biết khắc chế, chỉ làm một lần, tuy rằng còn chưa hoàn toàn sướng hết, nhưng không thể doạ đồ ăn nhỏ được, chuyện lên giường này, không nóng nảy, từ từ lại tới.

Ngày hôm sau thức dậy, nhân viên giúp việc trong nhà đã nhìn riết quen không thắc mắc mà thu dọn phòng ngủ, sửa chữa đồ đạc, nhưng đối với Chu Tử Thư nằm trên giường lớn lại kinh ngạc, ít nhiều cũng cảm thấy ông chủ hơi có chứng ngưu bức luyến ái, còn có thể ngủ luôn sát thủ ám sát mình...

*Chứng ngưu bức luyến ái: một cách nói vui trên mạng gần đây, chứng ngưu bức + cái gì đó ý nói làm việc gì đó theo một cách rất không sợ trời không sợ đất, ví dụ: chứng ngưu bức xã giao - xã giao theo kiểu kiêu ngạo, chứng ngưu bức luyến ái - yêu đương kiểu ngông nghênh,...

Ôn Khách Hành lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Chu Tử Thư.

"Tiền vi phạm hợp đồng bên Thiên Song kia của em tôi đã thanh toán rồi, đây là thẻ tín dụng sáng nay tôi vừa bảo người đi làm, cơ bản là tuỳ tiện quẹt... Không cầm theo cũng được, trong nhà không thiếu thứ gì, không ít cửa hàng có vốn đầu tư của tôi, cứ trực tiếp lấy, nói một tiếng với giám đốc khu vực là được... Vốn dĩ tôi không tiêu tiền."

"Wow... giới hạn tín dụng thế nào?"

"Không có giới hạn, chỉ cần em không mua kho vũ khí."

Chu Tử Thư ôm mặt Ôn Khách Hành hôn bẹp một cái. Chu Tử Thư anh thích nhất là ngốc bạch ngọt lắm tiền, đặc biệt là kiểu trông đẹp trai.

Rất nhanh sau đó, Chu Tử Thư sắp phát điên rồi.

Vì bảo đảm sinh hoạt ban đêm vui sướng, ban ngày sẽ phải xử lý hết đám người đến đây ám sát, Ôn Khách Hành không thể rời đi tập đoàn bên kia, cũng chỉ có thể để Chu Tử Thư đi giải quyết.

Ban ngày xài thể lực, buổi tối xài thể lực.

Chu Tử Thư tức giận, tư bản ác độc. Đêm hôm đó Chu Tử Thư không cho chạm vào người, hôm một cái cũng không cho, trừng phạt Ôn Khách Hành

"Đã nói hưởng phúc! Có tiền! Mệt chết được chứ?! Sao lại có nhiều người muốn giết anh như vạy? Phiền chết đi được! Trên người anh rốt cuộc có cái gì đáng để bọn họ ao ước? Tôi là cu li làm công à?"

"Tử Thư, đừng nóng giận được không, bởi vì anh có tiền, anh còn có kho vũ khí, có thể nói là... ừm, chiến tranh vũ khí, là cái loại ai có được thì sẽ điên đảo được thời cuộc." Ôn Khách Hành hoàn toàn không giấu diếm, hỏi gì đáp nấy.

Ôn Khách Hành nói được một nửa đã bắt đầu rớt nước mắt.

"Từ nhỏ anh đã phải trải qua cuộc sống như thế này, không suy nghĩ kĩ đã kéo em vào, là anh sai, nếu như em cảm thấy quá mệt mỏi, rời khỏi anh cũng không trách em... Chu Tử Thư, anh rất thích em."

Chu Tử Thư nhìn mà đau lòng một trận, đồ ăn hợp khẩu vị lại ở ngay trước mặt khóc như hoa lê dính hạt mưa, ôi ôi trái tim nhỏ.

"Không rời đi không rời đi..."

Ôn Khách Hành bắt đầu được một tấc lại tiến một bước.

"Tử Thư, sát thủ ngày mai anh sẽ giải quyết, đêm nay mình tận hứng được không?"

Sau nửa đêm Chu Tử Thư đã hối hận, giọng nói đã kêu đến ấm ách.

"Ôn Khách Hành, lão Ôn... Không làm nữa, không được.. Eo sắp gãy rồi..."

"Tử Thư, lại thêm một lần nữa... được không? Chỉ một lần thôi."

"Được... Anh nhanh lên... A..."

Ngày hôm sau Chu Tử Thư vẫn ngủ say, hoàn toàn không có tinh lực đi quản sát thủ gì đó.

Buổi tối Ôn Khách Hành mang theo một thân đầy máu trở về, đôi mắt hiện tơ máu, kéo Chu Tử Thư lại làm cả một đêm, không giống với lúc trước dịu dàng làm nũng chơi xấu.

Va chạm ngang ngược bá đạo, Chu Tử Thư sướng thì có sướng, nhưng tên điên bá đạo này ấn anh làm cả một đêm, thành công doạ chạy Chu Tử Thư, thẻ đen cũng không thèm lấy đã chạy mất.

Chu Tử Thư tìm về một căn hộ rách nát mà lúc trước anh mua, đứng tên Chu Nhứ, nằm trên cái giường nhỏ rách nát một ngày, hiển nhiên là không thoải mái bằng giường lớn nhà Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành quá doạ người, làm quá nhiều... Sẽ mất mạng được chứ?

Ôn Khách Hành căng da đầu nhìn tài liệu trên bàn, bắt đầu nghiến răng.

"Chu Tử Thư... Chu Nhứ..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro