Lễ Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: alexheretochill @ weibo

Wink Hành lại mít ướt :)))))))

-----------

Nhật ký trung thu của Ôn Khách Hành.

Sáng sớm 8 giờ rời giường, Chu Tử Thư còn chưa tỉnh giấc, thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng xuống giường sợ đánh thức em ấy, nhưng Chu Tử Thư vẫn tỉnh, hơi mở mắt ra một chút nói, "Dậy sớm làm gì?"

Ôn Khách Hành nói, "A Nhứ, hôm nay là trung thu, ta định..." Sau đó blabla một tràng.

Thật ra đầu óc Chu Tử Thư vẫn còn mơ ngủ, chỉ nghe được câu cuối cùng, "Em ngủ tiếp đi, ta làm xong bữa sáng lại gọi em." Lập tức ừ một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.

Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, đặt dép lê của Chu Tử Thư gọn gàng, vào phòng bếp làm bữa sáng.

10 giờ, Chu Tử Thư thức dậy, ngồi vào bàn ăn bữa sáng, canh hạt sen nấu táo đỏ nấm tuyết, Chu Tử Thư lười ăn táo đỏ phải nhả hạt, cầm muỗng múc cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, lại dùng đũa lấy hạt ra, trả táo đỏ lại trong chén Chu Tử Thư, "A Nhứ, em ăn đi, ăn táo đỏ tốt cho thân thể em."

Chu Tử Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhẹ nhàng trừng một cái, múc táo đỏ lên ăn. Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, lại gắp cho y một cái bánh bao nhỏ bỏ vào dĩa, bảo y cẩn thận kẻo nóng.

Bữa trưa Ôn Khách Hành chưa kịp làm, bởi vì bận bịu làm bánh trung thu da tuyết (t/n: bánh dẻo) mà quên thời gian, Chu Tử Thu tới phòng bếp tìm hắn nói y hơi đói, Ôn Khách Hành nhìn thấy đã qua giữa trưa suýt chút nữa khóc luôn, vội vàng nói, "A Nhứ, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta quên nấu cơm."

Chu Tử Thư nói, "Không sao cả, ăn bữa sáng còn thừa là được."

Ôn Khách Hành nói, "Vậy sao được!" Hai mươi phút sau nấu một tô mì thịt thái sợi bưng lên, Chu Tử Thư quả thật đói bụng, ăn xong, nước canh cũng húp sạch sẽ, Ôn Khách Hành nhìn tô mì được ăn sạch sẽ lại muốn khóc, nói, "A Nhứ, thực xin lỗi..."

Chu Tử thư nói, "Cái gì hả? Ăn rất ngon mà. Ngày mai bữa trưa cũng ăn cái này đi."

Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, rửa chén xong lúc làm bánh trung thu càng nỗ lực, thề phải làm được bánh da truyết ngon nhất thiên hạ.

Bữa chiều ăn cua, Ôn Khách Hành lột đầy một chén cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nói, "Ngươi đừng lột nữa, mau ăn."

Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, càng lột hăng say.

Lúc chờ mặt trăng, bánh trung thu da tuyết được bưng lên, nhưng mặt trăng mãi vẫn không xuất hiện. Ôn Khách Hành sốt ruột đợi, bĩu mỗi lầm bầm "Mặt trăng cái gì chứ, có mặt mũi quá nhỉ, đây chính là bánh trung thu da tuyết đó."

Chu Tử Thư bị hắn chọc cười, nói, "Đừng oán giận, ngươi là trẻ nhỏ ba tuổi à. Lại nói, không nhìn được mặt trăng, vậy cho ngươi xem cái khác."

Ôn Khách Hành hỏi. "Cái gì?"

Chu Tử Thư nói, "Đợi nha, Tử Thư ca ca của ngươi vì ngươi làm ra."

Ôn Khách Hành cảm động, cảm thấy Chu Tử Thư hôm nay phá lệ ôn nhu, mắt trông mong nhìn Chu Tử Thư đứng dậy, đoan chính ngồi ở đó chờ.

.

Nhật ký trung thu của Chu Tử Thư.

Buổi sáng 8 giờ, Ôn Khách Hành thức dậy, sao lại tỉnh sớm như vậy? Còn đang nghĩ lén trốn y chưa ngủ dậy làm chuyện gì, mỗi ngày đều phải sớm như vậy, hỏi Ôn Khách Hành, "Dậy sớm làm gì?"

Ôn Khách hành bắt đầu thì thầm với y một tràng hôm nay muốn làm gì, quá mệt mỏi, rất buồn ngủ, nhưng cần phải nghe, không nghe kế hoạch một ngày của Ôn Khách Hành y không có cách nào đi làm chuyện kia. Lảm nhảm quá nhiều, cuối cùng mới nói xong, Ôn Khách Hành phải đi làm bữa sáng, vậy y ngủ tiếp một lát.

Ôn Khách Hành làm bánh trung thu vô cùng nghiêm túc, Chu Tử Thư tận dụng thời gian thực thi kế hoạch, so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn, y mày mò một hồi lâu, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiển bản thân đói bụng, đi phòng bếp tìm đồ ăn, Ôn Khách Hành nấu hai bát mì ăn rất ngon, ngày mai còn muốn ăn nữa.

Đến chiều tiếp tục bố trí kế hoạch, cuối cùng kịp kết thúc trước bữa cơm chiều. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như hơi âm u, sợ là chốc lát nữa sẽ mưa vậy thì thôi xong, hối thúc Ôn Khách Hành đừng lột cua nữa mau mau ăn cơm. Ôn Khách Hành quơ quơ cái chân cua, vẻ mặt hạnh phúc nhìn y mà cười.

"Cười cái gì, mau ăn, trời mưa thì làm sao bây giờ?"

Bánh trung thu da tuyết thật sự rất đẹp, mặt trăng cũng thật sự không xuất hiện. Ôn Khách Hành hơi uể oải, giống như việc mặt trăng không xuất hiện là do hắn sai. Chu Tử Thư nghĩ, bây giờ đến phiên đại anh hùng ra tay cứu vớt cái tết Trung Thu này nào.

"Đợi nha." Chu Tử Thư nói, "Tử Thư ca ca của ngươi vì ngươi làm ra."

Y chạy ra sau phòng, nơi đó y đã bố trí giấu kĩ pháo hoa cả một ngày.  Y bấm kíp nổ, lại chạy nhanh về, đảm bảo hai người bọn họ có thể cùng nhau xem pháo hoa bay lên.

Pháo hoa thật xinh đẹp. Chu Tử Thư nghĩ, cái tên Ôn Khách Hành này nhất định bị ta làm cho cảm động muốn chết.

Vừa quay đầu quả nhiên thấy Ôn Khách Hành đang khóc, y kéo Ôn Khách Hành vào lòng ngực nói, "Được rồi đừng khóc, mau mở mắt nhìn pháo hoa, ta bận cả một ngày đó."

Pháo hoa tỏa ra trên bầu trời, thật sự rất tốt, một lễ Trung Thu viên mãn.

Mọi người Trung thu vui vẻ 🥮❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro