Đại Ôn tiểu Nhứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 初四一十四 @ weibo

CP: Ôn bự x Nhứ bé :)))))))

Chỉ để thoả mãn sự đam mê vừa cưng vừa tà đạo thôi :)))))

Ôn bé Nhứ bự ở chương sau nhé =)))))


Bị thu nhỏ là vì trúng bẫy của kẻ trộm, ngày hôm sau khi phá án xong Chu Tử Thư đã bị thu nhỏ lại, quần rộng tay áo rộng đến mức y như bơi ở bên trong, y phí sức cả buổi mới chui ra từ quần áo của mình, rất bất đắc dĩ mà sử dụng cả tay chân bò đến trên người Ôn Khách Hành chọc hắn tỉnh dậy. Ôn Khách Hành đang ngủ say sưa, đột nhiên bị tay nhỏ bóp gương mắt đánh thức còn mê mang hồi lâu, tỉnh dậy lập tức nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc đang ghé vào trên người hắn, quần áo không ôm sát thân mình y, lộ ra một bên đầu vai xinh xắn trắng nõn.

Đôi mắt vẫn là đôi mắt mà hắn quen thuộc, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đúc.

Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó cười lên.

Đi ra đường mua quần áo cho trẻ nhỏ, ôm người vào lòng thay cho y. Chu Tử Thư vẫn dáng vẻ lãnh đạm như cũ, nhưng biểu tình lãnh đạm này đặt trên khuôn mặt thiếu niên lại nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Ôn Khách Hành thích không chịu nổi, nhưng lại không dám hôn, cảm giác như bản thân hắn đang khinh nhờn trẻ nhỏ, nghĩ sao cũng thấy quái quái. Chu Tử Thư mặc kệ hắn, mặc xong quần áo liền vươn tay về phía hắn. Ôn Khách Hành còn thất thần, nghe thấy Chu Tử Thư thở dài, hỏi, "Thất thần cái gì? Người bế ta lên. Người quá cao, giờ ta nhìn ngươi rất lao lực."

Ôn Khách Hành bế y lên. Chu Tử Thư lại nói, "Đi, đi tìm Đại Vu, bảo hắn nghĩ cách giải độc ——"

Y còn chưa nói xong, Ôn KHách Hành đã không nhịn nổi, kề lại gần, ở trên gương mặt y nhẹ nhàng cắn một miếng.

/

Trên đường đi không thể không gặp phải phiền toái. Bởi vì bản thân Ôn Khách Hành chính là phiền toái. Mấy kẻ tìm ngược, trả thù, chính đạo dọn sạch nhân gian, đều tới bao vây hắn, muốn hắn chết. Ôn Khách Hành rất bất đắc dĩ, cũng có chút phiền, vừa bảo vệ người trong lòng ngực thật cẩn thận, vừa mở đường máu thoát ra. Chu Tử Thư mặc kệ hắn, biết hắn có thể xử lý được mấy chuyện lung tung rối loạn này, đơn giản không ra tay, tựa vào lòng ngực hắn, rất ư là thoải mái.

Đợi đến khi gặp được thất gia lại không được như vậy. Thất Gia ở Nam Cương, Đại Vu cũng ở Nam Cương. Bọn họ không đi cửa chính tiến vào cung thành, mặc y phục dạ hành trực tiếp nhảy vào, Ôn Khách Hành đá văng cửa lớn tẩm cung Cảnh Bắc Uyên náo loạn đòi gặp Ô Khê, còn chưa nói xong đã bị Chu Tử Thư cắn cổ một ngụm. Chu Tử Thư nói, "Đây là chủ thượng Nam Cương, không được vô lễ." Ôn Khách Hành ngừng một chút, hừ lạnh, không nói nữa.

Thất Gia nhìn thấy Chu Tử Thư biến nhỏ thì cười muốn hộc máu, vội vàng gọi Ô Khê tới mời hắn hỗ trợ xem thử. Ô Khê cũng bất đắc dĩ, đơn giản nói đúng là có thuốc giải, nhưng thuốc cần thời gian điều phối, Chu TỬ Thư và Ôn Khách Hành nhất định phải ở lại nơi này của bọn họ vài ngày. Đợi về phòng, Ôn Khách Hành vẫn lạnh mặt không nói lời nào, Chu Tử Thư chú ý thần sắc của hắn, ngay lúc hắn định thả y xuống thì bỗng nhiên duỗi tay, ôm lấy cổ hắn.

"Ngươi ghen à?" Chu Tử Thư hỏi hắn.

"Ngươi làm sao mà có chút chuyện vậy cũng phải ghen hử?" Chu Tử Thư cười nói.

Ôn Khách Hành đúng là tức giận, nhưng có tức giận đến thế nào, gọi hắn như vậy, ôm mềm mụp như vậy, hắn cũng không thể phát giận nổi nữa.

Hắn nói, "Không có, ta không tức giận."

Hắn nói, "Ngươi cũng chỉ là cười với hắn bốn lần, ta có gì để mà tức giận?"

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, nâng tay nhỏ lên, hung hăng nhéo gương mặt hắn một cái.

Sau đó thò lại gần, hôn một cái lên khóe môi Ôn Khách Hành.

"Đúng vậy, ta chỉ biết cười với hắn, cũng sẽ không hôn hắn."

Chu Tử Thư nhìn vào đôi mắt Ôn Khách Hành, rất thản nhiên nói, "Ta sẽ không hôn hắn, ngươi vì sao phải tức giận?"

Ôn Khách Hành sửng sốt, từ cổ trực tiếp đỏ tới vành tai.

"Không giận nữa?"

Chu Tử Thư sờ sờ vành tai hắn, cười.

Ôn Khách Hành hừ một tiếng, không nói chuyện.

Nhưng hắn mở rộng hai tay áo, ôm trọn Chu Tử Thư size mini vào trong vòng tay.

"Vất vả lão Ôn, đã nhiều ngày ôm ta đi tới đi lui."

Chu Tử Thư vùi vào cổ hắn, nhẹ giọng nói.

Ôn Khách Hành vì thế mà thật vui vẻ, như thể nếm được chút ngon ngọt, đắc ý rồi lại làm bộ không có hề đắc ý, nói, "Không vất vả, ta không hề vất vả chút nào."

Hắn nói, "Người ta ôm là ngươi, ngươi nhẹ như vậy, có gì mà vất vả?"

Chu Tử Thư cười lên.

Y ừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu, như khen thưởng mà in một nụ hôn lên bên cổ Ôn Khách Hành.

—————

Nhớ coi chương sau nữa đó nhe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro