Tiểu Ôn đại Nhứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 初四一十四 @ weibo

CP: Ôn bé x Nhứ bự :)))))

Ôn bự Nhứ bé ở chương trước nhé 🥺

Ôn Khách Hành size mini cũng rất tuấn tú. Là thật sự bẩm sinh môi hồng răng trắng, lông mi dài như một tiểu yêu mới vừa thành niên. Chu Tử Thư thích dáng vẻ này của hắn nhất, bởi vậy cho dù là giữa đường trùng hợp nhặt được một tên nhóc con, cũng không oán không hối hận mà mang hắn theo bên người. Ngày thường y dẫn hắn trên đường đi, tiểu yêu tinh này cứ phải quấn lấy đòi y ôm. Vô duyên vô cớ, ôm hắn làm cái gì? Nhưng không chịu nổi Ôn Khách Hành làm nũng, hai ba câu thanh âm cố ý mềm mại kêu ra "A Nhứ", Chu tử Thư dù có ý chí sắt đá thế nào cũng hóa thành sợi tơ rũ, đành phải thở dài, cúi người ôm y vào trong lòng bước đi.

Thiếu niên tuấn tiếu đến như vậy, ban ngày còn vì mặc nhầm quần áo mà chọc Chu Tử Thư cười vang nửa ngày, ban đêm bị Chu Tử Thư nhét vào phòng cách vách lại vô cùng tỉnh táo ngồi dậy, đôi mắt lẫm liệt đến mức không giống một đứa trẻ, tràn đầy tính kế chiếm đoạt cùng với si mê lưu luyến sâu sắc. Ban đêm Chu Tử Thư không ôm hắn ngủ, bảo hắn chia phòng ngủ, nói là trẻ nhỏ đã lớn, phải tự ngủ một mình, không được cò kè mặc cả. Ôn Khách Hành cũng không cò kè mặc cả với y, cũng phá lệ không làm nũng, tự mình đi vào phòng bên cạnh giả vờ ngủ, vào ban đêm rõ ràng nghe được tiếng rên rỉ thống khổ lại ẩn nhẫn của Chu Tử Thư.

Trên đường hắn ngẫu nhiên gặp được công tử xinh đẹp trên người có bảy cây đinh. Sớm mấy ngày trước hắn đã sờ vào vạt áo y nhìn rõ ràng, sao lại không biết, ban đêm y không ôm hắn ngủ không phải vì Chu Tử Thư muốn hắn trưởng thành, mà là bởi vì cây đinh trên người khiến y đau đớn muốn chết, căn bản y không thể ngủ được.

Ôn Khách Hành dựa vào ván cửa, nghe A Nhứ của hắn thống khổ giãy giụa lăn lộn.

Thiếu niên nho nhỏ cắn môi suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhẹ tay ném văng vào một khẩu quyết vào phòng Chu Tử Thư. Bình thường nếu có hai dùng thủ đoạn cấp thấp thế này, chắc chắn đã bị Chu Tử Thư phát hiện, nhưng bây giờ y thật sự đau đớn khó chịu, không có tâm tư để ý. Ôn Khách Hành bình tĩnh nhìn chăm chú mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích, dẫn khẩu quyết kia bò lên động mạch của Chu Tử Thư. Hoa văn phức tạp mờ mịt dán lên cánh tay thon gầy nhợt nhạt của y, nhẹ nhàng ấn vào, nhẹ đến mức hầu như không cảm giác được.

Chu Tử Thư đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đau đớn vừa rồi chợt biến mất, chỉ còn lại một mình y cuộn tròn đổ mồ hôi đầm đìa.

Nhưng chung quy y không biết, thiếu niên ở ngoài cửa chịu đau như sét đánh như thế nào, trực tiếp bị đau đớn ép quỳ xuống.

Một đêm ngủ yên. Chu tử Thư đau quá mức, cũng chưa kịp suy tư nhiều hơn đã bị mỏi mệt quấn quanh thân cuốn vào giấc ngủ thâm trầm,

Sáng sớm ngày thứ hai, y sửa soạn bản thân ra cửa, lại thấy thiếu niên ở cách vách sắc mặt cực kỳ kém, môi tái nhợt, quần áo còn chưa mặc đàng hoàng, thấy cửa mở ra, xoa xoa đôi mắt lập tức chạy vội về phía y.

Ôn Khách Hành ngáp một cái mở tay đòi ôm, Chu Tử Thư sửng sốt, theo bản năng ôm hắn vào lòng.

"Ngủ không ngon?" Chu Tử Thư hỏi.

Ôn Khách Hành gật gật, cọ đầu bên gáy y, thanh âm mềm nhẹ nói: "Muốn ngươi ôm một cái."

Ở nơi Chu Tử Thư không nhìn thấy, khẩu quyết hầu như trong suốt kia lại một lần nữa bị Ôn Khách Hành nắm trong lòng bàn tay. Thiếu niên nho nhỏ bình tĩnh xét nát khẩu quyết kia vứt vào túi gấm, sau đó nhẹ nhàng thở dài, an tâm nằm trong lòng Chu Tử Thư, yên lặng nhắm mắt lại.

Đêm nay, khẩu quyết vẫn theo lẽ thường dán lên xương cổ tay Chu Tử Thư, chia sẻ đau đớn cùng y.

Chừng nào Chu Tử Thư chưa phát hiện ra, Ôn Khách Hành vẫn sẽ thay y chịu đựng đau đớn thấu xương này.

Sớm chiều bên nhau, Ôn Khách Hành không oán không hối hận.

—————

Còn một truyện hơi R18 nữa để mai đăng bên R18😌😌🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro