[Hiện đại][R18] Another kink - Một loại dục vọng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: alexheretochill @ weibo

Thể loại: hiện đại, có 18+, tam quan rơi rụng, liêm sỉ cũng rơi rụng, cần có một trái tim khỏe và tâm hồn đẹp để đọc :))) Tui sẽ không nói ai bị điều giáo trong này đâu :))))))))

**Ôn Chu hiện đại thì tui thích để Ôn Khách Hành xưng anh gọi Chu Tử Thư là em á, trong khi Tuấn Hạn thì cậu Tuấn niên hạ xưng em gọi Hạn là anh, hic hic chả hỉu sao

---------------

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở bên nhau đến năm thứ ba, Chu Tử Thư chính thức dọn vào nhà hắn, căn hộ chung cư 110 mét vuông của anh một năm trước đã định bán đi, nhưng vẫn luôn dùng dằng không bán, mấy tháng trước quyết định dứt khoát không bán nữa. Gần trường trung học, cũng tính là một nửa thuộc khuôn viên trường, Thành Lĩnh sang năm lên lớp 10, nếu không quen ở ký túc xá ở thể về đây. Chu Tử Thư nói như vậy, Ôn Khách Hành tỏ vẻ đồng ý.

Hắn và Chu Tử Thư đối với mọi việc đều có thương có lượng, có tới có lui, là hiểu nhau nhất, yêu nhau nhất, săn sóc nhất, cho nên thật rõ ràng sẽ có luôn có sự nuông chiều, ví dụ như ngẫu nhiên Ôn Khách Hành sẽ ôm lấy anh mà làm nũng, nói hôm nay không mang bao được không, Chu Tử Thư bị hắn dính dính phát bực, nhưng vẫn nói, "Không có lần sau đâu Ôn Khách Hành." Ôn Khách Hành vâng dạ đáp ứng, lột quần anh ra, thầm nghĩ lần sau à, chắc chắn vẫn có lần sau, Chu Tử Thư không có biện pháp với hắn.

Đúng vậy, Chu Tử Thư còn có thể có biện pháp gì với hắn chứ, nếu anh không vui, Ôn Khách Hành lại bày ngón nghề vô lại, ngậm vành tai của anh nói, A Nhứ ngoan, thử một lần thôi, thử một lần được không. Thế là Chu Tử Thư chỉ có thể ậm ừ nhìn hắn, đầu mày vẫn nhăn lại, giọng điệu đã thả lỏng, "Chỉ lần này thôi."

Hắn và Chu Tử Thư chưa từng cãi nhau, chỉ có duy nhất một lần hắn không biết phải làm sao cho tốt. Lần đó hắn đi công tác ở Nam Phi, đã dự định buổi sáng 8 giờ mua vé bay thẳng về, thế nhưng đột nhiên vé bị hủy, chuyến bay thẳng tiếp theo là lúc 10 giờ, nhưng cũng không chắc chắn có thể bay hay không. Ôn Khách Hành mắng một tiếng, quyết đoán chọn chuyến bay có transit, xách theo vali lên máy bay. Giữa những lần transit dài dằng dặt, di động của hắn pin yếu dần, ngắt ngoải sắp tắt máy, chỉ đủ cho hắn ở lần lên máy bay thứ hai nhắn một câu cho Chu Tử Thư: "Trên đường về nhà." Đợi đến lúc hắn cuối cùng cũng đáp máy bay, ở phòng nghỉ sân bay quốc nội sạc điện thoại hai phút, di động sống lại, mở ra màn hình chính hơn trăm cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ Chu Tử Thư.

Hắn về muộn hơn 5 tiếng đồng hồ so với thời gian báo cho Chu Tử Thư.

Hắn cảm thấy không ổn, vội vã rút dây cắm, nhưng ngẫm lại vẫn quay về quét mã mua cục sạc dự phòng, cắm vào điện thoại rồi xách theo hành lý chạy đi. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, ở quầy tiếp tân ở sảnh lớn nhìn thấy Chu Tử Thư, mỏi mệt nhưng vẫn tỉnh táo, đôi mắt hồng hồng đang lý luận với nhân viên quầy, "Lại tra chuyến bay này thêm lần nữa."

Nhân viên cũng vô cùng khó xử nói, "Tiên sinh, anh đã tra mười lăm lần rồi, tôi đã nói với anh chuyến bay này bị hủy, không thể bay được."

"Tra thêm lần nữa," Chu Tử Thư nói, ngữ khí hơi trầm trọng, "Người yêu của tôi ở trên chuyến bay này! Cô nói với tôi hắn ta vô duyên vô cớ mà biến mất được sao!" Nói xong anh đã biết giọng điệu mình quá nghiêm trọng, hít sâu một hơi, "Xin lỗi, xin cô giúp tôi tra thêm một lần nữa."

Di động trong túi anh vang lên, Chu Tử Thư lấy ra, nhìn thấy tên trên màn hình lập tức nhấc máy hỏi, "Anh đang ở đâu?"

Ôn Khách Hành trên cổ còn mang gối du lịch, thấp thỏm bất an từ sau đi tới, nói, "Ở sau lưng em."

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn thấy hắn, trong nháy mắt không nói gì cả, vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.

Ôn Khách Hành yên lặng tắt cuộc gọi, hướng về phía anh quơ quơ di động đang cắm cục sạc, nói, "Hết pin."

Chu Tử Thư chậm rãi thả tay xuống, "Ừ" một tiếng.

Ôn Khách Hành lại nói, "Chuyến bay thẳng kia bị hủy, anh bay chuyến transit trở về."

Chu Tử Thư lại ừ một tiếng.

Ôn Khách Hành lại nói thêm một câu, hi vọng câu này là kim bài miễn tử cho hắn, "Anh rất nhớ em, muốn trở về sớm một chút."

Chu Tử Thư nhìn hắn, biểu tình như muốn cười nhưng cười không nổi, nụ cười kia không phải thật tình muốn cười, mà là tức đến bật cười.

Anh đi qua, duỗi tay muốn xách hành lý của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thấy vali bên người bị lôi kéo, thầm nghĩ Chu Tử Thư quả nhiên khác thường, vô cùng hoảng sợ mà nói, "Không cần! Để anh tự mang là được!"

Chu Tử Thư cũng không nói gì, cùng hắn đi ra ngoài, đến bên cạnh xe, Chu Tử Thư vừa ấn chìa khóa mở cốp xe, Ôn Khách Hành đã tự mình khiêng hành lý bỏ vào trong, khiêng xong còn duỗi tay về phía Chu Tử Thư nói, "Em nghỉ ngơi một lát đi." Chu Tử Thư thả chìa khóa vào tay hắn, không đụng vào tay hắn. Lúc lái xe khỏi bãi đỗ, Ôn Khách Hành hỏi anh, "Em tới lúc nào vậy?"

Chu Tử Thư dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt nói, "Tối hôm qua."

Ôn Khách Hành nói, "Vậy em có đói bụng không? Chúng ta đi Đỉnh Thái Phong ăn cơm nhé?"

Chu Tử Thư nói, "Không đi."

Ôn Khách Hành biết không thể nói chuyện nữa, tập trung lái xe.

Trên cao tốc, trong xe vẫn luôn yên tĩnh, Ôn Khách Hành nói, "Em còn giận anh hả?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, "Giận cái gì?"

Anh điều chỉnh ghế ngồi một chút, nói, "Cũng không trách được."

Cũng không trách được. Ôn Khách Hành quay sang nhìn anh một cái, trong lòng không biết phải miêu tả là cảm tình gì.

Thà rằng cứ trách hắn, thà rằng cứ mắng hắn một trận, thà rằng cho hắn biết, phải làm sao mới có thể làm Chu Tử Thư vui vẻ lên, mới có thể tha thứ cho hắn.

Chu Tử Thư liếc nhìn hắn, thấy buồn cười nói, "Anh làm vẻ mặt gì đấy?"

Ôn Khách Hành nói, "Vậy em còn không chịu đi Đỉnh Thái Phong ăn cơm với anh."

Chu Tử Thư bật cười.

"Hiện giờ mới sáng sớm 6 giờ", Chu tử Thư bất đắc dĩ nói, "Người ta còn chưa mở cửa đâu!"

Ôn KHách Hành a một tiếng.

"Về nhà ăn sủi cảo đi." Chu Tử Thư nói, "Tiểu Liên biết anh sắp về, ngày hôm qua đã gói mấy cái đưa qua, còn chưa ăn đâu."

Ôn Khách Hành ừm một tiếng, chuyển đề tài hỏi anh, "Không về nhà mẹ nha?"

Chu Tử Thư lại bị chọc cười, "Không về nhà mẹ!" Anh đánh bả vai Ôn Khách Hành một cái, cười nói, "Tập trung lái xe đi!"

Đây là lần cãi nhau trực diện nhất, ngôn ngữ đối thoại kịch liệt nhất giữa bọn họ trong trí nhớ của Ôn Khách Hành.

Cho dù như thế nào Chu Tử Thư cũng sẽ tha thứ hắn, cũng sẽ xuôi theo hắn, sẽ lại nói, "Cũng không trách anh."

Chỉ có một số ít thời điểm, Ôn Khách Hành không xác định được hắn có phải mỗi lần được tha thứ như vậy sẽ vui vẻ hay không.

Bởi vì hắn mơ thấy một giấc mộng.

.

Chu Tử Thư cưỡi trên người hắn, tay ấn trên bụng hắn, cưỡi hắn giống như cưỡi một con ngựa liệt, hai cánh mông dính sát trên đùi hắn, eo nhỏ kia vặn vẹo cọ xát giống như roi nóng rát quất vào người, kẹp lấy hắn thật sự chặt, chặt đến mức huyệt thái dương của hắn giật giật phát đau, thật sự vất vã mới nhẫn nhịn được.

Chu Tử Thư thở gấp, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng duỗi chân cưỡi trên người hắn, bày ra trước mắt hắn là eo thon chân dài, ngực thoạt nhìn càng lớn hơn, chống cánh tay lên bụng Ôn Khách Hành khiến ngực tạo thành một khe rãnh nhỏ, mồ hôi theo đó mà chảy xuống. Ôn Khách Hành không nhịn được nữa, muốn đỉnh lên phía trên, bị Chu Tử Thư phát hiện, hung hăng mà tát vào cơ bụng căng cứng của hắn, giống như huấn luyện ngựa mà nói, "Đừng nhúc nhích!"

Ôn Khách Hành nghe vậy không dám động nữa.

Chu Tử Thư rõ ràng động tình, nhưng biểu tình rất không đúng, Ôn Khách Hành chưa từng gặp qua vẻ mặt này của anh. Có một giọt mồ hôi theo chóp mũi rơi xuống đầu môi anh, Chu Tử Thư vươn đầu lưỡi liếm đi, Ôn Khách Hành cũng vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình, nuốt một ngụm nước bọt.

Chu Tử Thư lúc này nhẹ nhàng dán người lại, Ôn Khách Hành còn nghĩ rằng anh rốt cuộc sẽ giống như lúc trước, mềm lòng mà ôm Ôn Khách Hành một cái, hôn hắn một cái, dữ dội triền miên, vì thế hắn chống người định hôn anh, lại bị Chu Tử Thư ấn lại xuống giường, "Ui, a..." Ngay tại thời điểm này, Chu Tử Thư vẫn không ngừng di chuyển mông nuốt lấy cây đồ vật của hắn, "Ai cho anh động?" Chu Tử Thư nhíu mi hỏi hắn.

"Ôn Khách Hành", Chu Tử Thư gọi tên hắn, dường như mất kiên nhẫn, "Anh quá không nghe lời."

.

Chuông báo thức vang lên, Ôn Khách Hành bừng tỉnh từ trong mơ, Chu Tử Thư vẫn còn ngủ trong lòng ngực hắn, cây đồ vật của hắn dường như chọc vào khiến anh không thoải mái, trong lúc mơ màng ngủ anh nâng nâng mông, cọ Ôn Khách Hành hút mạnh một ngụm khí. Nhưng Ôn Khách Hành lại không dám nghĩ thêm, trước hết duỗi tay tắt chuông báo, nếu không chốc nữa Chu Tử Thư bị chuông báo đánh thức, giận dỗi còn có thể chém đứt đoạn cây đồ vật của hắn.

Hắn ôm Chu Tử Thư nằm vài phút, đầu óc vẫn hơi loạn, nhưng vẫn hôn trán Chu Tử Thư một chút rồi bước xuống giường.

Trước hết vào phòng bếp múc cháo đậu đỏ nấu tối hôm qua ra hai chén bỏ vào tủ lạnh, lại ngáp một cái lấy bánh bao nhân trứng sữa từ tủ lạnh ra, gắp bốn cái cho vào nồi hấp, xong xuôi mới vào phòng tắm rửa mặt. Hắn vừa đánh răng xong, đang cầm dao cạo râu nhìn vào gương ngẩn ngơ, Chu Tu Thư đã đi vào, rửa mặt, bắt đầu đánh răng.

Chu Tư Thư ngại hắn đứng vướng tay, bẻ người hắn sang bên cạnh, phun bọt kem vào bồn rửa tay, nói, "Anh đứng đây ngẩn người làm gì?"

Ôn Khách Hành vẫn hơi không tỉnh táo, bị đẩy một chút đã ngồi hẳn lên bồn cầu, biểu tình vẫn ngốc ngốc, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư. Chu Tư Thư nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy cây đồ vật phía dưới kia của hắn đang đỉnh quần ngủ thành một cái lều, nghẹn cười ra tiếng. Anh ở nhà có thói quen đi chân trần không mang dép, lúc này tay cầm bàn chải không tiện, thế là nâng chân không nhẹ không nặng mà dẫm một chút lên chỗ giữa hai chân Ôn Khách Hành, nói, "Buổi sáng có tinh thần quá nhỉ."

Anh trọng tâm không vững, không thu chân lại kịp, bị Ôn Khách Hành than một tiếng bắt lấy mắt cá chân, nâng mắt nhìn hắn, thấy giống một con cún nhỏ đang kêu gâu gâu.

"Làm sao thế? Chu Tử Thư hỏi, "Bị dẫm đau?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, bắt lấy mắt cá chân lại tiếp tục ấn ấn, cây đồ vật kia cách một lớp vải dệt mỏng cọ nóng gan bàn chân anh.

"Khó chịu đến như vậy?" Chu Tử Thư hỏi hắn, lại nói, "Đứng lên, em dùng tay làm cho anh ra."

"Không cần," Ôn Khách Hành nói, "Em cứ đánh răng đi."

Hắn nắm mắt cá chân Chu Tử Thư, cọ gan bàn chân anh, nói thật thì cách chăm sóc này không hề chu đáo, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, Chu Tử Thư bị hắn nâng bàn chân kéo tới kéo lui, dựa vào bồn rửa mặt lung lay sắp ngã, cảm thấy thật sự vớ vẩn, cầm bàn chải đánh răng mà hoa mắt chóng mặt, bị cọ cọ đến thở không nổi, nói, "Anh này... A, như vậy chơi, em làm sao, làm sao đánh răng?"

Như thể nghe lời dạy dỗ, Ôn Khách Hành thật sự buông chân anh xuống, không cọ nữa. Chu Tử Thư cho rằng hắn đã bắn, thực ra không có, đồ vật kia vẫn cứng vô cùng, đỉnh lên một cái lều.

"Không chơi?" Chu Tử Thư hỏi hắn.

Mặt Ôn Khách Hành hơi hồng hồng, nhìn anh thẹn thùng, nói, "Không chơi." lại nhỏ giọng đế thêm, "Muốn đi tiểu."

Chu Tử Thư cười ra tiếng, hôn một cái lên mặt hắn, để lại một mảng bọt kem đánh răng, nói, "Đi tiểu đi, đi tiểu đi." Sau đó anh lại thương tình lau sạch đám bọt kem đánh răng trên mặt hắn, nói, "Chó con."

Ôn Khách Hành ngâm một tiếng trong cổ họng, Chu Tử Thư nghĩ rằng hắn tức giận, vỗ vỗ mặt hắn nói không đùa anh nữa, mau giải quyết rồi ra ăn sáng. Ôn Khách Hành gật đầu, sau khi Chu Tử Thư ra ngoài thì kéo quần xuống, hắn đã bởi vì nghe được câu nói kia mà bắn rồi.


Chu Tử Thư cảm thấy gần đầy Ôn Khách Hành thật sự rất bướng bỉnh, bướng đến mức anh phải lên mạng tra cứu mấy lần "Tuổi dậy thì lần thứ hai là cái gì", tên kia cứ lại thích tranh cãi, lại thích động tay động chân, mắng một câu sẽ ngoan, nhưng không lâu sau lại bắt đầu giở thói xấu.

"Vậy em đút anh đi," Ôn Khách Hành chu mỏ nói, "A Nhứ, đút anh, a---"

Chu Tử Thư thở dài gắp cho hắn một viên cá, vừa đến bên miệng Ôn Khách Hành động đậy, viên cá liền từ trên đũa Chu Tư Thư rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn đi.

"Ai da," ôn KHách Hành còn không biết vì sao xui xẻo, tiếp tục cười với anh, "Rớt rồi."

Chu Tử Thư vứt đũa, nói, "Ôn Khách Hành, anh còn quậy nữa không muốn ăn cơm hả?"

Ôn Khách Hành nói, "Ăn mà, ai nói không ăn, do em gắp trượt mà."

Lại nói, "Vậy em đút anh một ngụm, đút anh ngụm canh."

Chu Tử Thư kiềm chế gân xanh sắp bạo nộ, múc một muống canh đưa đến bên miệng hắn, Ôn Khách hành vừa đưa lưỡi nếm đã đẩy cánh tay Chu Tử Thư ra, nói, "Nóng quá!"

Chu Tử Thư không né kịp, muỗng canh kia đã hắt lên quần anh, anh hoảng hồn mà ngầng đầu nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đến chết vẫn không hối cải, "Ai bảo em không thổi thổi rồi mới đút anh, lần nào anh đút em cũng đều thổi thổi!" (t/n: to gan quá nhờ =)))))) )

Chu Tử Thử ném muỗng vào chén leng keng một tiếng, nói, "Ôn Khách Hành, nếu anh còn không học được cách ăn cơm, tôi liền đi mua cho anh một chậu cơm, thấy chậu cơm bao giờ chưa, chó nhà Tiểu Liên dùng cái loại này, đặt ở góc tường kia cho anh, anh cứ dùng cái đó mà ăn cơm, ăn không ngon thì anh cũng đừng lên bàn ngồi, hiểu chưa?"

Ôn Khách Hành không dám nói chuyện, chỉ nhìn anh.

Chu Tử Thư biết bản thân nói nặng lời, thở dài nghĩ, cũng chỉ là cái quần thôi, cũng chỉ là sàn nhà bị bẩn thôi, chút nữa dọn dẹp là được. Anh múc một muỗng canh, tinh tế thổi nguội, lại nhấp môi thử thử độ ấm, rồi mới duỗi tay đút Ôn Khách Hành, nói, "Há miệng."

Ôn Khách Hành há miệng cắn cái muỗng, Chu Tử Thử muốn rút về thì không được, nói, "Ôn Khách Hành, nhả ra."

Ôn Khách Hành ưm một tiếng, không nhả ra. Chu Tử Thư mềm giọng nói, "Ôn Khách Hành, em sai rồi, anh nhả ra được không?"

Ôn Khách Hành vẫn không làm. Hắn túm lấy ghế Chu Tử Thư đang ngồi, kéo vào giữa hai chân mình, kẹp Chu Tử Thư trong lồng ngực.

Hắn rốt cuộc cũng nhả ra, cái muỗng rơi trên mặt đất. Hắn nắm lấy tay Chu Tử Thư đặt lên hạ thân của mình, nói, "A Nhứ, sờ một chút, em sờ anh một chút."


-end-


------------

Trời mẹ hot quá 🥵🥵🥵

Cái gì mà "Nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt..."

Đọc tới đây còn ai chưa hiểu Ôn Khách Hành tự diễn biến tự chuyển hóa tự điều giáo thành M ngầm không, ai là con cún của Chu Tử Thư nghĩa real đó =))))))))))))))))
M công S thụ là fetish của tui á, áp vô Ôn Chu bao hợp, xỉu ngang á cho thêm 10k chữ nữa để tui đọc đê 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro