[R18] Nhi thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Lục hoàng tử Ôn Khách Hành x Nam quý phi Chu Tử Thư

Author: Thượng Thanh Phá Vân @ weibo 上清破云云云
Cảnh báo: nội dung quyền đấu phi logic, tam quan đổ nát, hít cần là chính, không có H đâu nhưng mà vẫn R18, cần một trái tim khỏe và tâm hồn đẹp để đọc ~

(Nhưng mà thiết lập hai nhân vật ngon lắm mấy pồ...
...... Mấy chị bên tàu đẻ hàng nhanh quá, hàng nào cũng thơm, chạy theo hít không kịp, hôm nay hình đăng cơ trong Triều Ca leak ra là mấy chị đã rần rần muốn xỉu ngang +_+)

Chu quý phi

Lục hoàng tử

----------------

Chu Tử Thư là con tin từ địch quốc, được đưa về kinh thành dâng lên lão hoàng đế làm nam sủng. Trong dân gian thịnh hành nam phong (t/n: quan hệ đồng tính nam), thế nhưng nam sủng vẫn không thể xuất hiện ở nơi thanh nhã. Đường đường là hoàng tử một nước lại bị bắt đến làm nam phi, nhận lấy ngàn vạn chê cười khắp triều đình, thế nhưng Chu Tử Thư không để ý, da mặt rất dày, cứ vậy đi cùng một chỗ với các phi tần hậu cung, còn có thể thoải mái mà ngồi duỗi ra một chân.

Tính cách y tuy rằng lãnh đạm, lại hàm chứa nét ôn nhu, thoạt nhìn không hề có tâm tư sâu kín. Hoàng đế đã qua năm mươi tuổi, lòng đa nghi rất nặng, vậy mà cũng đối xử với y ngày càng sủng ái, phong hào cứ tăng một bậc lại một bậc, nâng từ quý nhân nhỏ nhoi lên đến Quý tần. Chờ đến lúc Ôn Khách Hành hồi cung, lần đầu gặp được y chính là lúc y đã là Quý phi dưới một người trên vạn người.

Cửu hoàng tử còn nhỏ, là một đứa bé thơm mùi sữa ba bốn tuổi, lôi kéo tà áo của Chu Tử Thư ê ê a a gọi mẫu phi, dọa cho nô tỳ đang hầu hạ sợ trắng mặt, nhưng Chu Tử Thư không để tâm chút nào, chỉ nhoẻn miệng cười, ôm hài tử nhỏ vào ngực hôn một cái. Cửu hoàng tử vốn hay quấy phá, ai ôm cũng khóc, thế nhưng ở trong ngực y lại cười khanh khách.

Ôn Khách Hành tương ngộ y vào khoảnh khắc này. Hắn tuy là Lục hoàng tử, nhưng thân phận mẫu thân cực kì thấp kém lại còn mắc tội mà chết sớm, hoàng đế nhìn gương mặt hắn có tám phần tương tự với mẫu thân xinh đẹp của hắn thì sinh lòng phiền chán, vậy nên từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng ở bên ngoài, năm nay mới vừa đến tuổi cập quan mới được phép hồi cung. Cuộc đời hắn chưa từng được hưởng thụ nửa điểm ôn nhu nào, hắn chớp hàng lông mi dài mảnh, tò mò nhìn người đang cẩn thận ôn nhu mà ôm Cửu đệ đệ trong ngực, lại nhìn đến độ cong khóe môi của nam nhân lãnh đạm ấy, bỗng dưng cảm thấy một nỗi niềm ganh tị quỷ dị.

Chút ôn nhu này, nếu có thể dành cho hắn thì tốt rồi.

Nhưng Ôn Khách Hành không có tâm tư mà suy nghĩ nhiều hơn, hắn đã nhanh chóng cuốn vào vũng lầy phân tranh, sinh long cửu tử, các loại âm mưu bất đồng, tranh quyền đoạt vị, máu chảy thành sông, đằng đẳng suốt sáu năm trời.

Chu Tử Thư vẫn luôn ở nơi thâm cung, trên dưới triều đình đã sớm mơ hồ chỉ nhớ được vị nam sủng phi này đứng cùng một đám phi tần thiếp thân ngắm hoa bay bướm lượn, luôn nhu thuận kiệm lời trước mặt hoàng đế. Không ai biết được vào lúc địch quốc vẫn còn cường thịnh, đã từng có một vị hoàng tử lòng dạ thâm sâu, mưu lược xuất chúng.

.

Thái tử chết bất đắc kỳ tử, hoàng đế lâm bệnh, Tam hoàng tử quyền lực giờ đây chỉ dưới một người, vị con tin địch quốc hậu thuẫn sau Tam hoàng tử cuối cùng cũng lộ ra dã tâm.

Nhưng cùng lúc đó, có kẻ cũng dần dần biểu lộ ra lòng lang dạ thú, chính là Lục hoàng tử Ôn Khách Hành vốn dĩ luôn lấy đức khiêm tốn thu phục lòng người. Cho đến khi Tứ hoàng tử bị ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn bóp đứt cổ mới nhận ra vị đệ đệ luôn ở bên cạnh huynh trưởng ca ca này là kẻ tàn nhẫn nhất.

"Vốn định nghe Tứ ca nói vài câu, năm xưa A Nhứ luôn đối đãi với ngươi tốt hơn ta, ta còn tưởng có thể biết thêm chuyện hằng ngày giữa người và y." Ôn Khách Hành cầm lụa trắng lau đầu ngon tay nhiễm máu, giọng điệu thay đổi, có vẻ ngang tàng hơn, "Nhưng nghĩ lại, chết thì chết đi, dù sao ai cũng đều chết sạch sẽ, tương lai còn dài, cùng y trải qua dài lâu cũng chỉ có thể là ta."

Đến tận lúc này, tranh quyền đoạt vị cũng chỉ còn là cuộc chiến giữa Tam hoàng tử và Lục hoàng tử, hoàng đế đã lay lắt hơi tàn, mỗi ngày uống dược do đích thân Chu quý phi sắc cũng chỉ có thể làm hắn cách cái chết càng gần.

Đến một lần, hoàng đế đã không thượng triều suốt ba ngày, phủ điện yên tĩnh, long ỷ trống rỗng. Ôn Khách Hành rảo bước nhanh tiến vào điện Kim Loan liền trông thấy Chu Tử Thư đang ngồi trên long ỷ, chống đầu nhắm mắt dưỡng thần --- y vì mối thù phục quốc mà một đường đi được đến ngày hôm nay. Ôn Khách Hành vừa mới giết hai tên tâm phúc của Tam hoàng tử, thật sự cũng rất mệt mỏi.

"Lục điện hạ, nhìn thấy long ỷ, còn có gì không thể?" Chu Tử thư nhắm mắt nói, trong lòng y bực bội nên thuận miệng trút lên hắn, thế nhưng Ôn Khách Hành chỉ hơi hơi mỉm cười, vén hoàng bào quỳ một gối xuống, cầm lấy bàn tay chấp bút của y.

Chu Tử Thư mở mắt, nhìn vào đôi mắt người kia, Ôn Khách Hành cong môi nở nụ cười. Hắn có một đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng, cười lên rất mê hoặc, Chu Tử Thư nhìn ra hắn từ nhỏ đã rất đẹp, nhưng vẫn luôn phải ngụy trang thành người nhu nhược hèn nhát. Giờ đây đối diện gần gũi mi mắt cong cong của hắn, y mới biết hắn thật sự xinh đẹp tuyệt thế, nhưng cổ tay hắn lại chảy đầy máu tươi tàn nhẫn. Chỉ những ai bị cuốn vào trận chiến loạn mới biết được bây giờ khắp hoàng thành này, xác người chất thành đống, hố chôn đều bị lấp đầy, hơn phân nửa đều là công lao của người này.

Tam hoàng tử thất bại chỉ là còn là vấn đề thời gian.

Chu Tử Thư bỗng nhiên nở nụ cười, "Điện hạ, ngươi đã chuẩn bị xong mọi việc, không bằng ta đây lại trở thành một bậc thang đưa ngươi bước lên đông phong thanh vân."

Ôn Khách Hành lại chỉ lắc đầu, "A Nhứ, bổn vương không cần đông phong, chỉ cần một người bồi ta bước lên thanh vân."

Chu Tử Thư hơi sửng sốt, trầm mặc một hồi lâu mới lạnh nhạt nói, "... Điện hạ, ngươi thật ra rất tham lam, dựa theo quy củ nơi này của các người, ngươi nên gọi bổn cung một tiếng mẫu phi."

Ôn Khách Hành tươi cười lộ ra chút huyết tinh, lại có chút e lệ, "Cùng bổn vương trấn áp triều đình, huyết tẩy hoàng thành, treo đầu Tam hoàng tử cùng đầu tên hoàng đế già kia ở cửa thành, đó cũng là lúc ta chắc chắn đưa A Nhứ lên vị trí Thái hậu, sau đó lại làm lễ sắc lập hoàng hậu cùng một lúc, để cho thiên hạ chúng thần đều nhìn thấy ta đưa A Nhứ từ cung Càn Thanh đi đến Đại điện, trở thành Hoàng hậu duy nhất của ta."

Ôn Khách Hành cầm tay Chu Thử Tư đang gác lên tay vịn long ỷ, mỉm cười hôn lên đầu ngón tay y, "Nhi thần chắc chắn sẽ ở tại đây, trên long ỷ này, lột xuống từng lớp quần áo của người, lại gọi người một tiếng A Nhứ mẫu phi."

Chu Tử Thư rút bàn tay về, lại thấy Ôn Khách Hành nghiêm túc dựa vào đầu gối y, ngửa đầu lên nhìn y, dường như mang theo chút chờ mong trẻ dại: "Đợi đến lúc đó, mẫu phi nhớ rõ, phải yêu nhi thần thêm vài phần."

---------

Xỉu ngang thiệt sự, fic ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá toi còn có thể edit thêm 10k chữ nữa mà 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro