[Hiện đại] Quên chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:初四一十四 @ weibo

Thế loại: đoản ngắn, nhẹ nhàng hằng ngày

---------

Hiện đại AU belike:


Ôn Khách Hành đi xuống lầu vứt rác không mang theo chìa khóa, một thân áo ngủ dép lê đứng ở cửa nhà hỗn độn hết nửa phút, sau đó mới tủi thân gâu gâu mà lấy di động ra nhắn tin cho Chu Tử Thư. Sáng nay Chu Tử Thư trước khi ra cửa đã nói với anh hôm nay phải tăng ca về trễ, nhận được điện loại là lúc đang trong cuộc họp, anh nhíu nhíu mi, tránh ra ngoài cửa nhận điện, ở hành lang công ty nghe thấy cún cún ủ rũ cụp đuôi làm nũng, xuyên qua ống nghe không nhịn được cười, hơi bất đắc dĩ mà nói:

"Vậy làm sao bây giờ, em còn phải ở đây trong thêm một lúc nữa... Sáng nay Thành Lĩnh ra ngoài có mang chìa khóa không?"

Nửa tiếng sau, Thành Lĩnh đeo cặp sách, ngồi trong tiệm trà sữa nhìn nhau với Ôn Khách Hành.

Mỗi người mua một ly trà sữa, Ôn Khách Hành trực tiếp thanh toán cho cả hai, Thành Lĩnh lấy sách ra làm bài tập, Ôn Khách Hành cứ vậy ngồi đối diện cậu mà chơi điện thoại, kết quả là đã quá thời gian tăng ca vẫn không nghe được tin tức gì từ Chu Tử Thư, tiệm trà sữa sắp đóng cửa, Ôn Khách Hành đứng dậy mua cho Chu Tử Thư ly trà sữa cuối cùng, sau đó dẫn theo Thành Lĩnh chậm rãi hướng về nhà.

Cậu nhóc đeo cặp sách, kiên trì đi phía sau hắn nửa bước, qua đường cũng không sốt ruột. Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, Ôn Khách Hành quay đầu lại nhìn cậu một cái, do dự nửa giây rồi bỏ điện thoại vào túi quần, đưa một bàn tay ra cho cậu.

Thành Lĩnh sửng sốt, thật vui vẻ cười rộ lên, chạy nhanh vài bước giữ chặt lấy hắn.

Cuối cùng ở dưới lầu gặp được Chu Tử Thư, áo sơ mi trắng, quần jean, khuyên tai đính một viên ngọc trai, tóc dài cột lên đỉnh đầu, hơi cúi cúi người đối diện nói cái gì với một bà lão đang kéo bao bố.

Hình như tai bà không tốt lắm, một câu phải nói vài lần mới có thể nghe hiểu, nhưng Chu Tử Thư rất có kiên nhẫn.

Ôn Khách Hành híp híp mắt, thấy Chu Tử Thư đi đến bụi cỏ trong khuôn viên chung cư, nhón chân câu lấy bình nhựa rỗng treo trên nhánh cây.

Sau đó còn lấy thêm hộp giấy hồng trà uống xong bị vứt trong bụi cây cùng với chai coca còn một nửa ở trên nắp thùng rác. Lúc lấy chai coca anh còn lắc lắc tay, đổ nước uống thừa xuống cống, sau đó đậy kĩ nắm chai đưa đến trong tay của bà lão

"Như vậy có được không?" Anh nhẹ giọng hỏi, sườn mặt ôn nhu, rũ mắt chuyên chú, "Bà còn cần gì cứ nói, cháu đều có thể giúp bà nhặt."

Bà lão lắc đầu, chậm rì rì kéo túi đi rồi. Chu Tử Thư nhìn bóng dáng bà hai giây, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ôn Khách Hành dắt tay Thành Lĩnh đứng ở kia.

Thành Lĩnh lấy chìa khóa về nhà trước làm bài tập, Ôn Khách Hành xách trà sữa, đứng tại chỗ nhìn anh. Chu Tử Thư vỗ vỗ bụi đất trên tay, đi về phía hắn.

Anh đi rất nhanh, thật ra là sợ Ôn Khách Hành chờ lâu mà tức giận, vừa định dỗ dành hỏi, "Hôm nay em về hơi muộn, có phải chờ sốt ruột không?" Ôn Khách Hành vươn tay, ôm lấy eo anh, cằm gác lên hõm vai anh.

"Ưm, A Nhứ," Ôn Khách Hành chôn bên tai anh nhỏ giọng nói, "hôm nay sao em vẫn tốt như thế?"

Chu Tử Thư sửng sốt, không nhịn được cười rộ lên.

Tay anh dơ, không ôm lại Ôn Khách Hành được, đành phải dùng khuỷu tay chạm chạm vào sườn eo của hắn. Không trả lời mà hỏi lại: "Lúc nãy có phải đợi em rất lâu không?"

Ôn Khách Hành buông anh ra, cúi xuống ở bên môi anh in lên một nụ hôn, thật ngoan ngoãn mà lắc đầu.

Hai người sóng vai về nhà. Trà sữa được Ôn Khách Hành cắm ống hút, đưa đến bên miệng Chu Tử Thư uống từng ngụm từng ngụm, sau đó quấn lấy người dắt lấy tay. Tay anh lúc nãy nhặt ve chai dính đầy bùn đất tro bụi, theo bản năng tránh ra lại quên mất Ôn Khách Hành tay dài chân dài, rất nhanh đã bị người chụp được ngón tay nắm trọn trong lòng bàn tay.

Ôn Khách Hành nắm tay anh, không hề ghét bỏ những tro bụi kia, thật cố chấp bẻ ra đầu ngón tay anh cùng hắn mười ngón tay đan nhau.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, "Lúc về nhớ rõ phải rửa tay."

Ôn Khách hành xoa nắn bàn tay anh, gật gật đầu, thật vui vẻ mà "ừm" một tiếng.

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro