Cao thủ shopping online Ôn Khách Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  一百六十八楼租客 @lofter

Thể loại: tấu hề =))) Câu chuyện hằng ngày của cao thủ shopping online Ôn Khách Hành và vợ iu Chu Tử Thư  trên đỉnh Trường Minh Sơn

------------

Taobao thành lập năm 2003, Ôn Khách Hành học được mua hàng online vào năm 2003.

Là một lão già khú đế sống ngàn năm hợp mốt, Ôn Khách Hành đã sớm xóa sạch title chó quê núi Thanh Nhai từ 800 năm trước rồi, tính đến bây giờ kinh nghiệm xài mạng để shopping online đã được gần 18 năm. Tuy là chuyển phát nhanh đến nay vẫn không mở rộng giao hàng lên núi Trường Minh, nhưng cũng không hề gây trở ngại cho Ôn Khách Hành bừng bừng nhiệt huyết khinh công xuống núi nhận chuyển phát nhanh.

Có đôi khi  Chu Tử Thư sẽ vì trong phòng có quá nhiều hộp chuyển phát nhanh mà cảnh cáo Ôn Khách Hành, bắt hắn mau vứt túi này hộp kia ra ngoài, chứ không chẳng có chỗ nào để đặt chân nữa.

Ôn Khách Hành vừa gật đầu đồng ý lia lịa, vừa khui ra hộp hàng đựng 2 cái áo thun tình nhân, một đen một xám, cầm lấy chiếc màu xám ướm lên người Chu Tử Thư, khoa tay múa chân: "A Nhứ, cái này hợp với em quá nè, không thử mặc sao?"

Chu Tử Thư nhận áo, nhanh nhẹn cởi pyjama trên người ra, còn không quên bình luận một câu: "Cái thứ phá của."

Lúc này Ôn Khách Hành sẽ vừa trộm nhéo vòng eo Chu Tử Thư một cái, tay còn chưa đụng tới đã bị Chu Tử Thư đánh một chưởng trở lui, tặng kèm thêm một cái liếc mắt xem thường chuẩn liệt nữ chuyên dành riêng cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cũng không giận, một chân đạp xuống bay lên không trung vòng đến phía sau Chu Tử Thư, mưu đồ ôm chầm lấy người vào lòng.

Có một chiêu này mà xài tới cả ngàn năm, Ôn Khách Hành vừa cong eo là Chu Tử Thư đã biết hắn lại muốn làm cái trò gì, nơi nào để yên cho hắn thực hiện được, khom lưng ngồi xổm, xoay người xuất ra Lưu Vân Cửu Cung Bộ, nhanh nhẹn rời xa 3 mét.

"Ha." Ôn Khách Hành thấy thế lại cười rộ lên. "A Nhứ, chúng ta đã là vợ chồn già, sao còn thích xấu hổ như vậy."

Chu Tử Thư mặc xong quần áo mới, phủi phủi tro bụi không hề tồn tại trên người, xoay bước đi vào nhà, "Ai vợ chồng già với ngươi chứ."

Ôn Khách Hành nhìn bóng dáng Chu Tử Thư, thở một hơi thật dài, gọi: "Tiểu Độ tiểu Độ." (t/n: tiểu Độ là Bách Độ = Baidu đó, giống con Siri với Google)

"Tôi ở đây" Giọng nữ máy móc trí tuệ thông minh Baidu vang lên từ loa.

Ôn Khách Hành lại ưu sầu hỏi: "Lão bà quá thẹn thùng, phải làm sao bây giờ?"

... Cái thể loại quá quắt này, chiếc loa nghe xong cũng muốn tự cắt điện.

.

Ôn Khách Hành lên mạng lại có sở thích mua mấy thứ đồ mới lạ.

Ví dụ như, có một khung ảnh "Ánh trăng ngày bạn sinh ra" rất nổi tiếng, trong ảnh chụp là ánh trăng vào buổi tối ngày mỗi người sinh ra. Ôn Khách Hành cảm thấy rất lãng mạng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng trong cuộc đời có hai ánh trăng buổi tối là xinh đẹp nhất, một là buổi tối khi ái nhân được sinh ra, còn một cái là ánh trăng mỗi buổi tối cùng ái nhân ngắm nhìn.

Hắn hăng tiết mà đi hỏi cửa hàng làm sao để đặt hàng, cửa hàng nói chỉ cần đưa ngày sinh là có thể tìm được ánh trăng đặc biệt duy nhất vào ngày đó.

Vì thế hắn vô cùng hưng phấn, gửi qua một chuỗi ngày tháng năm sinh, trong đó năm bắt đầu bằng con số 1.

Cửa hàng lại hỏi: "Ngài chắc chắn sao?"

Ôn Khách Hành lập tức trả lời: "Đương nhiên, sinh nhật lão bà sao ta có thể không nhớ rõ được? Đừng nói lịch dương, sinh thần bát tự ta còn có thể đọc răm rắp."

Cửa hàng đại khái cho rằng hắn đang đùa giỡn, vô cùng chuyên nghiệp mà nghiêm túc trả lời: "Nhưng thưa tiên sinh, chúng tôi sợ là không có cách nào tùy chỉnh ra được ánh trăng hơn một ngàn năm trước, không có đủ cơ sở dữ liệu ạ."

Ôn Khách Hành vô cùng tiếc nuối: "Thôi vậy."

Cuối cùng hắn vẫn đặt một khung ảnh tuỳ chỉnh cho ngày 3 tháng 6 năm 2020, tặng cho Chu Tử Thư, công bố đây là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau tròn 1001 năm.

Chu Tử Thư cũng không biết Ôn Khách Hành làm sao tính ra được ngày này, tuy rằng bọn họ đã ngâm xong mấy bài thơ sến rện kiểu "Chỉ nguyện quân tâm tựa tâm ta, đã định không phụ ý tương tư", nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng có tỏ tình mang tính nghi thức nào cả. Lễ thành thân thực ra cũng tính là có làm rồi, dù sao hai người đã cùng nhau bái lạy trước mộ phần sư phụ, cũng bái lạy mộ phần chôn di vật của cha mẹ Ôn Khách Hành, miễn cưỡng cũng có thể gọi là danh chính ngôn thuận, nhân duyên được cha mẹ chứng kiến.

Đương nhiên, chuyện ai cưới ai gả này, hai người cho đến nay vẫn bất đồng ý kiến.

Chu Tử Thư cảm thấy, tuy rằng y vì mềm lòng mà làm sư đệ suốt một ngàn năm, nhưng bản chất của y không phải là kiểu mảnh mai mặc người bày bố. Ngược lại, đây gọi là khí tiết của đại trượng phu, nam nhân sống tới chừng đó năm rồi không thèm để ý tiểu tiết như vậy nữa.

Ôn Khách Hành gật đầu kêu phải, sau đó lặng lẽ sửa nickname Wechat "A Nhứ thân yêu eo thon chân dài" thành "Lão bà đại nhân tự cho là 1".

Đến nông nỗi, chuyện này bị Chu Tử Thư phát hiện ra sau đó tẩn cho hắn một trận, chúng ta tạm thời bỏ qua giả vở không hiểu đi.

.

Ôn Khách Hành lại ở trên mạng mua mấy cái tạp dề mới.

Nói thẳng thì, hai người ở trên núi đều ăn món lạnh, tạp dề thật ra không quá cần thiết, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng được đam mê mua sắm của Ôn Khách Hành. Cho nên trong phòng bếp nhà bọn họ treo tạp dề đủ loại kiểu dáng màu sắc, có loại bình thưởng, có loại màu trắng viền hoa, có loại in hình mãnh nam cơ bắp, thậm chí còn có cái in hình bikini hoa hòe.

Tuy rằng hắn muốn để Chu Tử Thư mặc thử một lần, thỏa mãn thú tính ác liệt của hắn, nhưng bất hạnh thay, Chu Tử Thư cũng không định thỏa mãn các loại ý tưởng kỳ quái của hắn.

Cho nên lần này mua mấy cái tạp dề cũng là cho Chu Tử Thư, hơn nữa hắn tin tưởng, Chu Tử Thư sẽ có hứng thú thử mặc một lần. Bởi vì kiểu dáng mấy cái tạp dề này chỉ là màu đen đơn giản, nhưng ở trên bề mặt có in vài chữ, thực sự phù hợp với phong cách của Chu Tử Thư gần đây.

Chuyện là thế này, lần trước Chu Tử Thư lên mạng xem được màn nấu ăn của nam minh tinh kia, động tác quả thực kinh thiên động địa, quỷ thần biến sắc, mười món ăn đều không được món nào. Y cảm thấy đây là nhân tài không được trọng dụng, đặt vào giang hồ năm đó, người này thế nào cũng là một độc dược tông sư đỉnh cấp. Thế là y nảy ra một suy nghĩ: Nấu cơm chẳng lẽ khó như vậy sao?

Chu Tử Thư là người từ trước đến nay làm theo lời răn quân tử xa nhà bếp, nói trắng ra chính là lười xuống bếp. Từ sau khi ở trên núi Trường Minh, hai người thường thường vẫn sẽ xuống núi du lịch, nhưng bình thường không có chuyện gì làm thì lão Ôn nhà y sẽ nghiên cứu cách làm món lạnh, một ngàn năm nghiên cứu có thể xuất bản ra một quyển bách khoa toàn thư món lạnh và các biến thể khắp thế giới. Có đầu bếp miễn phí như vậy, Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ động tay, ngồi chờ ăn cơm thật sự vui vẻ.

Ôn Khách Hành nghe nói Chu Tử Thư muốn xuống bếp, đặc biệt mua mấy quyển dạy nấu ăn, tiêu đề mỗi quyển đều không thiếu hai chữ "nhập môn", còn tỉ mỉ lựa chọn tạp dề màu trắng viền ren muốn Chu Tử Thư tự mặc vào, kết quả bắt đầu đánh nhau, tới tận khi mặt trời xuống núi Chu Tử Thư cũng chưa làm được một bữa cơm.

Chu Tử Thư chính thức tự nấu cơm là khi trong phòng bếp đã đầy đủ mọi nguyên vật liệu nấu ăn. Y tập trung đứng trước bàn nấu ăn, xắn áo duỗi tay, khí thế này vừa nhìn còn nghĩ rằng ngay sau đó có thể làm ra được một món ăn cấp bậc xưng thần.

Ôn Khách Hành ngồi xổm ở ngoài cửa kính pha lê trong suốt của nhà bếp, thật cẩn thận nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong. Hắn vốn định ở trong nhà bếp chỉ đạo, nhưng Chu Tử Thư lên tiếng nói: "Ta bình sinh hận nhất là người khác dạy ta làm việc, bớt ở bên cạnh khoa tay múa chân đi, cút." Hắn liền phải cun cút mà lăn đi.

Hắn cảm thấy, Chu Tử Thư có thể dịch dung, chế độc, ám khí, huyền trận, mọi thứ đều làm được, bàn tay khéo léo linh hoạt, nếu nghiêm túc học nấu cơm, cũng sẽ không quá khó ăn... nhỉ?!

Chu Tử Thư dự định làm mộc trấu ly, theo ngôn ngữ bình dân là bánh quy mua sẵn đập nhuyễn thêm kem bơ trang trí, chỉ cần có tay là đều có thể làm được. Nhưng đôi tay của y hiển nhiên không phải tay người thường, là tay người trời, là tay không dính khói lửa phàm tục.

Lúc Ôn Khách Hành cuối cùng được cho phép bước vào phòng bếp, đã qua hai giờ đồng hồ.

Hắn vui vẻ hí hửng nhận lấy ly pha lê từ tay Chu Tử Thư, lại nhìn thấy bên trong một mảng đen tuyền, nói đây là mộc trấu ly thì mộc trấu ly cũng phải khóc thét, nói đây là mè đen hình như còn hơi làm nhục mè đen. Bởi vì nó đen tới từng cục từng cục, còn có trang trí hơi kỳ dị, bà lão mù còn có thể làm ra đẹp hơn so với cái này.

"Đây là..." Ôn Khách Hành dùng hết sức lực bản thân mà cười ra trông không quá cứng đờ, "Em...nghiên cứu ra công thức mới sao?"

Ánh mắt Chu Tử Thư chờ mong hiếm thấy nhìn chằm chằm vào cái muỗng nhỏ trong tay hắn, "Cũng không phải, ta dùng bánh Oreo, nhưng lỡ tay đánh bơ quá lỏng, bỏ vào thì nó trộn lẫn vào nhau rồi."

Ôn Khách Hành hơi yên tâm, bơ và Oreo, cũng không thể khó ăn được?

"Thế còn cái màu xanh kia?" Ôn Khách Hành chỉ vào cái ly trong vách tường, thử thăm dò hỏi.

Chu Tử Thư phiền rồi, nhăn mi, duỗi tay định cướp ly về, "Ngươi vô nghĩa nhiều vậy, không ăn thì đổ."

"Ăn, ta ăn!" Ôn Khách Hành vội vàng che chở cái ly pha lê trong tay, tay lập tức dùng muỗng múc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng.

...

Ôn Khách Hành choáng váng.

"Cay quá!" Ôn Khách Hành túm lấy một chai nước lạnh mà uống một ngụm lớn, hết hơi hết sức mới có thể nuốt xuống được đồ ăn trong miệng. Hắn đáng thương gâu gâu nhìn Chu Tử Thư: "A Nhứ, em mau thành thật công đạo, em có phải coi trọng soái ca lực điền trẻ tuổi nhà ai, định độc chết ta rồi chạy trốn với hắn không?"

Chu Tử Thư: ?

Y cũng chỉ là thấy bơ lỏng quá nên thêm chút bột mì, kết quả cho bột mì quá nhiều, bơ lại đặc quá nên thêm chút nước, hơn nữa nghe nói thêm xíu muối sẽ càng ngon hơn, thế là y thuận tay thêm muối. Tuy rằng y cũng không biết cái lọ kia có phải muối không, cũng có thể là bột ngọt, dù sao hũ vại gia vị trong nhà y cũng không dán nhãn. Lần trước Ôn Khách Hành làm kem vị matcha ăn rất ngon, y nhìn thấy có chén bột màu xanh lục, thế là thuận tay thêm vào, chẳng lẽ không phải là bột matcha?

Quên đi, dù sao cũng không thể chết người được, vấn đề nhỏ.

Chu Tử Thư chộp lấy tay Ôn Khách Hành, dùng muỗng của hắn múc một miếng, nghi hoặc hỏi, "Khó ăn như vậy sao?"

Ôn Khách Hành nỗ lực lắc đầu, "Cũng không phải hỏng bét, cũng có xíu... tinh thần sáng tạo."

Chu Tử Thư nếm một ngụm, sắc mặt hơi lạnh xuống, không nói một lời đã đập tay cướp lại cái ly, quay người đổ vào thùng rác phòng bếp.

Có lẽ là lòng hiếu thắng dâng lên, một lần thất bại cũng không làm vơi đi nhiệt tình nấu ăn của Chu Tử Thư, ngược lại càng cản càng hăng, trên bàn cơm của nhà bọn họ tăng thêm rất nhiều thức ăn không thể miêu tả.

Ôn Khách Hành... Ôn Khách Hành nào dám nói chuyện.

Hôm nay hắn nhìn thấy Taobao đề cử quảng cáo một cái tạp dề màu đen, ở trên in hai hàng chữ: Ăn cơm chứ gì, ta tự mình hạ độc.

Hắn vừa cảm thán: Đây là thời đại Big Data sao! Vừa click mở xem hình cụ thể tỉ mỉ, bên trong đường dẫn còn có thêm hai kiểu dáng, một cái là "Ta đang nấu cơm, đừng cmn khoa tay múa chân!", một cái là "Chín là được, ăn ngon cái cmn gì."

Đây không phải tạp dề dành riêng cho Chu Tử Thư sao!

Vì thế Ôn Khách Hành tức thì dâng trào tình cảm mãnh liệt mà chốt đơn.

Khi nhận được chuyển phát nhanh trở về nhà, Chu Tử Thư đang vùi trên ghế ban công lầu hai lướt iPad, đang mở cái video của nam minh tinh đã gợi lên cảm hứng xuống bếp cho y.

Chu Tử Thư híp mắt lầm bầm lầu bầu, "Ta thế mà còn kém hơn hắn?"

"A Nhứ, người có sở trường tất có sở đoản." Ôn Khách Hành từ xa xa đã nghe thấy lời Chu Tử Thư, hắn phi thân lên lầu hai, vững chắc ổn định dừng trước người Chu Tử Thư, "Lại nói, không phải em đã có ta rồi sao."

Chu Tử Thư gật đầu, "Nói cũng phải."

Y chỉ vào màn hình nam minh tinh kia đang đùa giỡn cùng người khác, "Ta thấy hắn hiện tại đã có người nấu cơm cho, chả trách gần đây hắn cũng từ bỏ việc xuống bếp."

Ôn Khách Hành nghe vậy trong lòng nảy một cái, "cũng"?

"Ha ha ha, đúng vậy, cho nên việc nấu cơm lao tâm tốn sức này vẫn là để ta làm thì hơn." Ôn Khách Hành dứt lời, nỗ lực gật gật đầu, vô cùng khẳng định trấn an Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đóng iPad lại, ngẩng đầu nhìn thấy túi đồ chuyển phát nhanh trong tay hắn, liền hỏi: "Lại mua cái gì đó? Quỹ chi tiêu của ngươi gần đây đã hết rồi mà, còn không biết tiết kiệm?"

Ôn Khách Hành vội vàng giấu túi ra sau lưng, "Ha ha ha, không có gì."

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng che che giấu giấu này của hắn liền biết có trá, vì thế duỗi tay ương ngạnh nói, "Đưa đây."

Ôn Khách Hành lắc đâu, "Thật sự không có gì."

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, "Ta không muốn nói lần thứ hai đâu."

Lão bà tức giận phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải nghe lời!

Ôn Khách Hành đành phải ngoan ngoãn giao ra đồ chuyển phát nhanh.

Chu Tử Thư mở ra, lấy từng cái từng cái ra, nhìn rõ chữ viết bên trên, tiện tay đeo lên cổ cái tạp dề "Ăn cơm chứ gì, ta tự mình hạ độc", xoay người đi hướng phòng bếp.

"A Nhứ, em làm gì vậy?" Ôn Khách Hành âm thầm cảm thấy không ổn, co giò chạy theo vào trong.

Chu Tử Thư quay người lại, ngón tay nhẹ nhàng phủi tạp dề, cười nói, "Hạ độc cho ngươi ăn."

Cao thủ shopping online, người mua năm sao kim cương Ôn Khách Hành đột nhiên rất muốn trả hàng.

——————-
Xin giới thiệu nam minh tinh idol bếp núc của A Nhứ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro