Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓬𝓲𝓷𝓰𝓾𝓵𝓸𝓶𝓪𝓷𝓲𝓪

[𝚗.] 𝚊 𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚜𝚒𝚛𝚎 𝚝𝚘 𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚒𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚊𝚛𝚖𝚜.

[danh từ] một khao khát mãnh liệt muốn ôm một người trong vòng tay của bạn.

————☀︎︎☾————

jeno co ro trong chiếc áo mỏng manh khi vội vàng chạy sang từ bên kí túc xá của dreamies. đứng trước cửa bên kí túc 127 giao kèo với johnny xin mượn phòng của anh với hyuck vài tiếng thôi. vậy mà đáp lại lời nhờ vả hết sức trong sáng lại là ánh mắt đầy ẩn ý cùng nụ cười trêu chọc của anh khiến jeno mặt mũi đỏ bừng chỉ muốn đào hố chôn mình cho rồi. vội vội vàng vàng đi lướt qua johnny nơi ngưỡng cửa, có chút giật mình khi cảm nhận được cái vỗ vai nhè nhẹ động viên của anh.

chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa phòng cũng đủ nghe thấy tiếng donghyuck đang chơi game ầm ĩ đến nhường nào. jeno không chần chừ mà khẽ mở cánh cửa bước vào và tiến về phía bàn máy.

"jen à, sao bạn sang đây giờ này vậy?"

lee donghyuck chẳng cần jeno lên tiếng để nhận ra sự hiện diện của người con trai kia. vì vậy mà nó hỏi và cũng chẳng cần quay ra nhìn.

rõ ràng là biết jeno đứng bên cạnh rồi, vậy mà ngoài câu hỏi kia vẫn không làm gì cả. jeno bĩu môi hờn dỗi hết sức, đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường. màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn đến của renjun.

<ê mày ơi, lee bùng-phát-cơn-thịnh-nộ-phiên-bản-dỗi jeno đang qua bên mày đấy. mau mau tạ lỗi đi.>

jeno thấy vậy lại càng giận dỗi nhiều hơn. lập tức chuyển sự tập trung về việc làm sao lấy được sự chú ý của donghyuck. chọc chọc vô tay cũng không được, véo má cũng không xong, thổi vào tai, cù lét thì bị đánh.

jeno thở dài khi nhận ra mình đã hết cách, nhân lúc donghyuck đưa tay ra lấy lon nước để uống thì liền nắm lấy cổ tay, tận dụng khoảng trống mà trèo thẳng lên lòng con người đang giật mình phản xạ nhiều hơn là ngạc nhiên.

"lee jeno bạn nặng quá, em không thở được. bạn đi ra đi."

donghyuck vừa khó nhọc nói, vừa đánh tới tấp vào lưng jeno. nhưng đánh chán cũng phải bỏ cuộc vì lưng người thương nó là sắt thép rồi chứ chẳng phải da thịt nữa.

"không đi, hôm trước chơi yaja time bạn cũng bảo anh tránh ra xa rồi. giờ anh không đi đâu hết."

jeno nói xong lại càng ôm donghyuck chặt hơn. vừa ôm vừa vùi mặt vào hõm vai của nó, cọ cọ như con cún nhỏ.

donghyuck cảm thấy không thể phản kháng nổi, đành ôm lấy con cún bự đang dỗi trong lòng mà nhè nhẹ vỗ về.

"sao vậy? sao dạo này bạn lại dỗi em nhiều vậy? vì em không rủ bạn chơi game cùng à?"

jeno không nói gì, chỉ thở hắt ra một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"không phảiii ~~ hôm trước anh cũng nói rồi mà bạn chẳng nhớ gì hếtttt ~~ haechan àaa ~~ tại sao bạn cứ không bắt máy cuộc gọi của anh vậyyy?"

donghyuck ngớ người ra một lúc và rồi à lên một tiếng như thể nhớ ra điều gì đó. vội nghiêng đầu về phía chiếc điện thoại đang bị vứt trên giường, màn hình liên tục sáng lên thì vội vàng đổi chủ đề trước khi bị xử trảm.

"giọng bạn làm nũng đáng yêu ghê."

jeno nghe xong thì bất thình lình đứng lên, lườm người con trai đang co rúm lại vì sợ trước ánh mắt toé lửa của con cún phát hoả. cậu không chút chần chừ lập tức vòng tay ôm lấy eo donghyuck và nhấc bổng nó lên. rồi một cách hết sức bạo lực, cả hai cùng đổ ập xuống giường của nó.

donghyuck giật mình khi thấy jeno di chuyển về phía đầu giường và vươn tay ra. với phản xạ của một con người suốt ngày bị ăn đánh thì donghyuck đã vội vàng giơ tay che chắn thân thể yếu mềm. ai ngờ jeno nhẹ nhàng luồn một tay đỡ đầu nó lên, tay còn lại nhanh chóng đặt chiếc gối vừa lấy ở phía đầu giường vào. xong xuôi thì nằm xuống bên cạnh, một tay nâng đầu mình lên, tay còn lại thì bận rộn vuốt ve mái tóc mềm mại của người trước mặt.

donghyuck nhẹ bật cười, jeno tỏ ra bạo lực là vậy, lúc nào cũng hùng hục là vậy, thế nhưng hành động quan tâm thì cớ sao cứ dịu dàng đến ngọt thấu tim can.

"có phải chúng ta cả ngày không gặp đâu, cún ngốc này?"

"nhưng mà anh muốn nghe giọng bạn thì biết phải làm sao? anh mà bật video của bạn lên thì mấy đứa nó lại kì thị anh. anh muốn nghe giọng bạn trực tiếp hơn."

nữa rồi, nữa rồi, lee jeno lại làm nũng nữa rồi. con tim này của donghyuck, ai cứu nổi đây.

nó cũng chẳng thể kiềm chế nổi mà vừa véo má vừa lên tiếng vỗ về con cún bự giận dỗi.

"aigoo, giờ em hiểu tại sao bạn lại muốn chọn 5 haechan rồi. may ra phải có 3 haechan mới khiến bé con của em hết dỗi đúng không?"

"nào có giờ anh đang hối hận gần chết đây này. có 5 bạn thì anh sẽ tức tăng xông mà vỡ tim luôn mất."

donghyuck bỗng dưng nghiêm mặt khiến jeno lại trở thành người chột dạ.

"không có ai vỡ tim ở đây hết, tim bạn là của em, tim bạn vỡ rồi thì em tính sao?"

"sến rện." đôi tai phản chủ đỏ bừng, và đôi mắt phải lập tức đảo sang nơi khác trước ánh nhìn của hyuck dành cho jeno.

"tôi chỉ sến vì muốn ai đấy hết dỗi và cho tôi chơi game thôi."

donghyuck hắng giọng, nhanh chóng đáp trả.

jeno nghe xong thì mặt lại tối đen, liền xông vào ôm chặt cứng donghyuck nhất quyết không buông. tự dưng từ bộ phim thanh xuân vườn trường hường phấn sến súa lại chuyển thành phim hành động từ người yêu thành đối thủ thế này. hai đứa vật lộn đấm đá kêu oai oái, chăn gối bay tứ tung xuống sàn nhà, à và cả chiếc điện thoại thân thương cũng phi thân tiếp đất đầy đớn đau.

donghyuck nghĩ đến cảnh các anh nếu nghe được mấy tiếng động này, rồi ngày mai kiểu gì cũng trêu không cho nó nhìn thấy ánh mặt trời mà muốn mệt.

donghyuck đã sớm bỏ cuộc, để mặc cho jeno làm càn, bị ôm đến nghẹt thở, tất cả những gì nó nghe thấy giờ chỉ còn là nhịp tim của jeno.

có lẽ nó đã quá mệt vì chơi game mà không nhận ra, có lẽ là vì được ở trong vòng tay ấm áp của ai đó, có lẽ vì hơi thở đều đặn của nó và cậu hoà làm một khiến nó bình yên đến lạ, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. trước khi chìm vào giấc ngủ, donghyuck vẫn cố gắng thì thầm, "em xin lỗi vì đã không bắt máy bạn. đừng giận em nữa nhé."

donghyuck chẳng biết những lời nó nói có rõ từng câu chữ không, liệu rằng cậu có nghe thấy không. nhưng điều cuối cùng đọng lại trong nó là ánh mắt ấm áp của cậu và một nụ hôn dịu dàng lên trán, có lẽ jeno chẳng còn giận nó được nổi nữa rồi.

p/s: chút lê thê cuối ngày dù đáng nhẽ đã phải được đăng từ mấy ngày trước rồi. mọi người ngủ ngon.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro