Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓱𝓪𝓵𝓬𝔂𝓸𝓷

[𝚊𝚍𝚓.] 𝚌𝚊𝚕𝚖 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎𝚏𝚞𝚕; 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚙𝚎𝚛𝚘𝚞𝚜.

——————————

sau ngày tham dự isac về, các thành viên lại tiếp tục chạy đua theo thời gian mà không ngừng luyện tập. những giọt mồ hồi, những nhịp đếm, những tiếng dậm chân đều tăm tắp trên sàn nhảy, và khi giọng nói của thầy giáo vang lên, tất cả đều chẳng ngăn được bản thân thả mình xuống sàn nhà. jaemin và renjun sau khi xin được sự đồng ý của quản lý đã dẫn hai đứa nhỏ đi ăn kem.

chỉ còn lại mình jeno và donghyuck trong căn phòng rộng lớn cùng những ánh đèn và tiếng thở đầy sự mệt mỏi.

"bạn ơi, em cần sạc năng lượng." donghyuck tựa đầu lên vai jeno, cất lên chất giọng làm nũng mà em chỉ sử dụng khi thật sự muốn một điều gì đó.

jeno đơ ra một lúc rồi bỗng dưng à lên một tiếng, nhớ ra việc đã làm ngày hôm qua, liền nhanh nhẹn giả vờ như đang cầm kim tiêm, lập tức truyền năng lượng vào cổ cho donghyuck. cứ tưởng sẽ được donghyuck hưởng ứng ngợi khen, ai dè em ngồi bật dậy nhìn jeno đầy hờn dỗi.

"không phải như vậy. bộ em là bệnh nhân của bạn hả? có phải tiêm chủng thú y hay gì đâu. hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng lại như vậy."

jeno đơ ra một lúc rồi lại nhăn nhở cười, ừ thì hôm qua phải làm như vậy vì đâu thể làm chuyện khác ở nơi đó được chứ. jeno gạt bỏ suy nghĩ không nói thành lời và dịch lại gần, ôm chặt em vào lòng, vừa ôm vừa thì thầm.

"vậy nạp năng lượng như thế này thì đã được chưa bé con." jeno nói xong, lại ôm donghyuck chặt thêm một chút.

"tắc...thở...em...", donghyuck vừa khó nhọc nói vừa đánh bồm bộp vào lưng jeno.

"bạn thiệt là, tập gym cho nhiều vô rồi tính ôm nghẹn chết em à."

donghyuck nói xong liền lắc đầu chán nản, phụng phịu bỏ ra một góc. jeno thấy cảnh tượng đó không kiềm chế được mà nhẹ bật cười. ừ thì lee jeno thi thoảng có hơi ngơ ngơ, cũng có khi ngốc nghếch nhưng không đến mức chẳng nhận ra được điều em muốn là gì.

jeno chống tay đứng dậy, tiến đến phía trước mặt một bé gấu bị bỏ rơi đang gục đầu buồn chán, quỳ một chân xuống, và nhẹ ôm lấy gương mặt em.

jeno chăm chú nhìn donghyuck, chẳng hề cất lời, nhưng nó biết em hiểu.

điểm đến đầu tiên của đôi môi nó là vầng trán em. nụ hôn tiếp theo ghé qua sống mũi cao, rồi lại nhẹ lướt qua từng gò má.

dừng lại vài giây trước đôi môi chúm chím ửng hồng của em, jeno nhẹ thì thầm, hơi nóng và sự gần gũi của nó khiến donghyuck bất chợt rùng mình.

"anh yêu bạn."

khoảnh khắc jeno áp môi mình lên đôi môi em, nó đã hiểu thì ra tình yêu chỉ cần như vậy. vượt qua cảm giác hẫng đi một nhịp tim ban đầu, những gì còn đọng lại trong nó là tất cả sự bình yên. jeno nhẹ thở vào nụ hôn sự nhẹ nhõm mà nó tin chắc em cũng cảm nhận được. đôi môi em là mỏ neo nó hằng mong mỏi kiếm tìm. là đôi môi em đã đưa nó về nhà.

lưu luyến rời khỏi nụ hôn, để rồi lại khẽ bật cười vì gò má và đôi tai ửng đỏ của em.

"quý khách đã được nạp đủ năng lượng chưa ạ?", jeno cất tiếng trêu chọc.

"ừm thì cũng gọi là đủ. bạn như vậy từ đầu thì có phải tốt rồi không." donghyuck lí nhí đáp lại, không quên đánh vào tay jeno một cái.

"vì anh thích trêu bé con của anh thôi." ánh mắt jeno từ lâu đã chẳng thể giấu nổi vẻ cưng chiều.

jeno có chút bất ngờ khi donghyuck đột ngột kéo áo nó lại nhẹ nhàng cọ mũi hai người vào nhau đầy tinh nghịch và có chút e dè khi đặt một nụ hộ phớt lên môi nó.

"ôiiii cha mẹ ơiiiiii, ấu mai gọt, đôi mắt băng thanh ngọc khiết của con. ôiii thánh cứu thế làm ơn hãy cứu lấy đôi mắt đáng thương này. mấy người có thể làm ơn tìm chỗ riêng tư hơn cho việc này được không?"

na jaemin sau khi trở về, vừa bước vào căn phòng đã lập tức hối hận. chỉ muốn nói với ông trời rằng nước đi này jaemin đã lỡ đi nhầm rồi, liệu có thể cho jaemin đi lại được không.

"alo jisung à, mấy đứa cứ tiếp tục ở lại ăn kem đi. tuyệt đối đừng quay về đây." chưa kịp để ai lên tiếng, jaemin đã lấy tay che mắt, lọc cọc bấm số jisung, nói chuyện mà như muốn thét vào cái loa.

và cứ thế na jaemin quyết tâm vừa nhắm mắt vừa tìm đường ra khỏi phòng, mặc kệ hai con người vẫn mải trao nhau những ánh nhìn trìu mến xen lẫn những tiếng cười trong veo mang âm hưởng của một thứ tình cảm đầy chân thành, dung dị chẳng hề hào nhoáng hay phô trương. có lẽ là thêm cả một chút tinh nghịch vì đã bắt nạt được đứa bạn của hai người.

————☾☀︎︎————

p/s: lâu lâu mới lại viết được gì đó cho hai bạn. mẹ cún high thính có hơi khác người. vừa trễ, vừa nhảm nhí, lại còn hết sức tự ngược. được ban phát cẩu lương rồi lại còn dặm thêm đường vào cho bội thực. vừa viết vừa khóc vì quá tự ngược (;'༎ຶٹ༎ຶ'). ảnh thì low quality nhưng hai người họ thì high quality rồi.

chúc các chị mẹ ngủ ngon.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro