Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno nghĩ mình tới số rồi...

sau khi quay content cho dream xong, donghyuck thẳng tiến lên đường về kí túc xá 127 mà không nói một lời với cậu. đến nụ hôn chào tạm biệt cũng không có. chẳng nhẽ là kết thúc thật rồi sao?

lee donghyuck thì nghĩ mình sắp phát điên thật rồi...

có một con cún táy máy, hay bày trò còn hơn cả nó đang không ngừng quanh quẩn bên ngoài.

cứ cách 30 phút lại có tiếng gõ cửa phá vỡ sự tập trung chuyên nghiệp khi chơi game. riêng việc này thôi đã đủ đổ thêm dầu vào lửa rồi.

lần đầu tiên mở cửa ra là một khay gỗ đựng đồ ăn cùng đĩa steak và một tờ giấy ghi chú màu vàng.

'anh mua món steak ngon nhất cho bạn rồi này, chắc chắn ngon hơn món chúng ta ăn khi đi quay. vậy nên bạn đừng dỗi anh nữa nhé. ('༎ຶོρ༎ຶོ').'

donghyuck không mảy may rung động, đem đĩa thịt vào chén ngon lành rồi trả đĩa trống lại ra ngoài cửa phòng, không quên kèm theo một tờ ghi chú.

'steak lúc quay content ngon hơn.'

jeno nghĩ mình khóc cạn khô nước mắt rồi...

lần thứ hai mở cửa ra là một phong bì kèm theo một mảnh giấy màu xanh.

'huhu bạn ơi, anh biết lỗi rồi mà. sau này không bắt nạt bạn nữa, sẽ xếp hạng bạn thật cao. anh còn mua tặng bạn vé voucher ăn đồ nướng. anh sẽ dẫn bạn đi ăn thật ngon nhé? (;'༎ຶٹ༎ຶ')'

không phản ứng cũng không tiến triển khiến jeno như ngồi trên đống lửa.

lần thứ ba mở cửa ra là một con cún trắng nhồi bông nhìn đáng ghét đến nỗi donghyuck đã phải đánh nó hai cái.

'vậy thì bạn cho anh chơi game cùng bạn được không? hôm nay bạn cũng rủ anh mà, anh hứa sẽ chơi thật tốt, à nhầm, chơi thật ngoan và không đành hanh bạn nữa.'

jeno rón rén ra khỏi chỗ trốn khi có tiếng đóng cửa chỉ để đập vào mắt là mẩu giấy note với chữ "không bao giờ" to đùng thì không biết nên khóc hay nên cười.

chiêu cuối cùng phải tung ra thôi.

lần thứ tư mở cửa ra, donghyuck suýt nữa ngả ngửa vì giật mình khi thấy thân ảnh to đùng của ai đó giờ đang quỳ gối rúm ró trên sàn. hai tay jeno nắm lại giơ lên trời, còn trên đầu là một con bạch tuộc tím với một mảnh giấy ghi chú gắn trên trán.

'con bạch tuộc này hay ho lắm nhé. nếu bạn hết dỗi anh rồi thì lật cái mặt nó ra, còn nếu không thì anh sẽ quỳ ở đây mãi luôn đó :;(∩'﹏'∩);:

p/s: bạn đừng bắt anh quỳ nhé, bạn ơiiii.'

donghyuck đưa tay lên mặt đầy ngán ngẩm, thực sự nó tin là con người này có thể sẽ quỳ cả đêm mất.

"nhà là phải có nóc, nhớ chưa?"

donghyuck chống nạnh cất tiếng hùng hồn như một bài thuyết giảng khiến jeno giật mình nhìn lên.

gật gật.

"sau này không cần em phải cướp thịt, phải tự đưa cho em, nhớ chưa?"

lại gật gật.

donghyuck trông thấy cái đầu như sắp rớt ra khỏi cổ của jeno mà không nhịn được liền bật cười. tay với lấy con bạch tuộc đã rớt dưới đất sau dư chấn của màn gật đầu này, rồi lộn ngược mặt còn lại ra.

jeno thấy kế hoạch cuối cùng cũng thành công thì hớn ha hớn hở đứng dậy, quên luôn cái chân đau vì quỳ lâu quá trời.

cậu đưa nhẹ ngón tay lên môi ra hiệu cùng đôi mắt ngơ ngác vô số tội mà donghyuck nhìn đã quá quen.

"chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, một khi hết giận thì phải xác nhận đóng dấu chứ?"

mặt donghyuck bỗng dưng tối đen, đồ con cún lưu manh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái này là nhanh.

donghyuck lấy hết sức bình sinh dùng hai bàn tay đập bép một phát vào hai bên má jeno, rồi hôn thật nhanh lên cái mỏ vịt nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. rồi như thét lên vào mặt con cún giờ đây có hai má ửng đỏ.

"hết giận rồi, được chưa? giờ thì để im cho tôi chơi game."

jeno đạt được mục đích thì hí hửng tung tăng chuẩn bị bước vào phòng nhưng ngay lập tức bị chặn lại cùng cái nhìn đe doạ, đầy sát khí.

"tôi bảo tôi hết giận, chứ tôi không có nói là tôi không phạt anh."

ánh mắt sắc lạnh của donghyuck khiến jeno không khỏi rùng mình.

thôi xong, tàn đời thật rồi...

————☾☀︎︎————

jisung quay về sau bữa tối bên nhà chenle mà hồn muốn lìa khỏi xác khi bước vào phòng khách chỉ thấy một mảng tối đen thù lu ngồi trên ghế sô pha. những tiếng rầm rì không ngừng phát ra khiến jisung lạnh gáy.

"anh jeno sao vậy trời? sao ngồi trong bóng tối không bật điện lên gì hết?"

renjun bước ra từ căn bếp với đồ ăn được jaemin nấu cho lắc đầu ngao ngán, quên không tặng thêm cái đảo mắt.

"nó bị donghyuck cấm cửa không cho chơi game cùng một tuần."

"hả? nhưng mà anh ấy có thể chơi với em mà? game với anh haechan có gì đặc biệt tới vậy à?"

renjun lại lắc đầu ngao ngán một lần nữa, "đúng là tuổi trẻ tươi đẹp, thôi cứ đợi một thời gian nữa chắc em sẽ hiểu thôi."

————☾☀︎︎————

huhu, các chị mẹ đừng tin lời renjun nhé, jeno chỉ đang bần thần ngồi tính xem jeno sẽ mất đi bao nhiêu cơ hội được được ôm và hôn em bé của jeno thôiiiiii. jeno trong sáng lắm, không trong sáng là mẹ cún mắng jeno chết luôn á =))))). à cũng không hẳn, đôi khi jeno cũng có ý đồ muốn cấu véo bụng em bé của bạn người thương. cơ mà từ ngày bạn chăm chỉ đi tập thì bụng em bé của bạn đã biến mất rồiiiiiii. jeno tục táng hề =))))).

————☾☀︎︎————

thề là viết xong cái này muốn độn thổ vì không hiểu mình vừa viết gì =))).

tất cả tại mấy bà bên hàn cứ bảo là nghi lắm nha cái vụ chơi game của hai đứa này =))). vừa mờ ám, vừa tình ơi là tình, cả cách rủ rê của hyuck nữa =))). thế là thôi xong =)))).

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro