Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng đổ vỡ choang choảng bên trong thâm tâm anh, rối rắm như tơ vò.

Cảm giác ân hận, dằn vặt lần lượt được nếm trọn qua. Nghe xong lời của 2 người họ cũng là lúc chân anh bước đi không còn vững. Cảm giác tội lỗi bao quanh lấy anh.

Cuộc phẩu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Người đàn ông trung niên với y phục màu xanh bước ra, mùi máu tươi còn phảng phất, ông tháo khẩu trang, nét mặt nhọc nhằn. Đế Nỗ như kẻ điên chạy đến nắm lấy vạt áo của ông.

- Đông Hách...em ấy sao rồi bác sĩ?

- Nếu còn chậm trễ một chút tôi e rằng không kịp, xuất huyết dạ dày rất nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Anh là chồng ít ra phải có trách nhiệm một chút. Hiện tại thì ổn nhưng chúng tôi chưa chắc chắn được điều gì, vết viêm sâu quá...trước hết mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện để theo dõi bệnh nhân.

Đế Nỗ như trút được gánh nặng, anh đi theo bác sĩ làm thủ tục. Khi nghe bác sĩ thuật lại bệnh án của Đông Hách, anh mới thật sự thấy mình khốn nạn. Đông Hách sức khỏe yếu đi rất nhiều, viêm loét dạ dày còn bị suy nhược cơ thể, lo sợ nếu trễ nữa ắt hẳn sẽ không kịp.

Đông Hách yếu ớt nằm trên giường, mi mắt nhắm nghiền nét mặt vẫn co rúm không cách nào giản ra, thân thể bị bao bọc bởi dây dọ. Hít thở phải qua ống dưỡng khí, trông tệ hại vô cùng. Tại Dân xót xa nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu, Đông Hách của cậu thật sự chịu nhiều vất vả rồi. Nhân Tuấn nhìn cậu trao đổi không khí thôi cũng khó nhọc cảm thấy chua xót vô cùng. Từ khi Đông Hách cưới Đế Nỗ cứ ngỡ cậu sẽ sống trong hạnh phúc, không ngờ lại trải qua những ngày tháng cô đơn như vậy. Thế mà không gọi điện than thở một câu nào với cậu.

Những đêm sau đó Đế  luôn thức trông nom Đông Hách , bỏ bê cả công việc, ngay cả Ái Thi anh cũng không liên lạc một thời gian dài. Cứ mỗi ngày nhìn thân thể nhỏ bé lọt thỏm trên giường cùng với chi chít dây dọ anh không cầm lòng được nỗi hối hận và xót xa. Nắm chặt lấy đôi bàn xanh xao của cậu, anh chỉ biết đờ đẫn.

Đế Nỗ nằm gục bên giường của Đông Hách lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Đến bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác khi chờ đợi một người là như thế nào, chỉ có khổ sở và mất kiên nhẫn. Thật tốt, anh đã thấu hiểu được một phần mười cảm giác mà Đông Hách đã trải qua rồi.

Đã là ba ngày từ khi chuyện đó xảy ra, Đông Hách rốt cuộc cũng có phản ứng, mơ màng tỉnh dậy, thấy đầu óc nặng trĩu cùng với mùi thuốc sát trùng dày đặc khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt một cái.

Lý Đế Nỗ có chút ngủ không yên, thấy động đậy nên dụi đầu mở mắt.

Phát hiện cậu đang mở mắt to nhìn mình, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Đế Nỗ đứng phắt dậy nắm chặt lấy tay cậu- Đông Hách, em tỉnh rồi.

- ......

- Em thấy trong người thế nào rồi Đông Hách, hay anh rót nước cho em nhé - Lý Đế Nỗ lúng túng đỡ Đông Hách ngồi dậy, mừng sao cho xiết.

- Em ổn, Nỗ- Cậu đáp lại yếu ớt.

Trả lời xong liền thấy hối hận, cậu vốn dĩ không nên gọi anh thân mật như trước. Huống chi là thật sự đang làm phiền đến anh.

- Hách, anh thực sự rất lo cho em, tại sao bệnh như vậy lại không nói với anh. Anh thật sự rất lo cho em... - Lý Đế Nỗ định đưa tay vuốt lấy mái tóc rối xù của Đông Hách nhưng cậu lại tự dưng bài xích đụng chạm của anh.

Cậu cúi thấp đầu xuống, tự giác rụt người lại. Anh có hơi hụt hẫng, nhưng anh biết Đông Hách làm như vậy cũng là có lí do, anh chỉ biết đau lòng nhìn cậu né tránh mình, tay nhàu nhàu vạt áo trắng.

- Đây...đây là lỗi do em Đế Nỗ, do em không thể chăm sóc tốt bản thân, lại tạo thêm phiền phức cho anh...em thực sự xin lỗi. Ngày anh đi công tác về em cũng không đi đón anh được, em xin lỗi.....

- Thực sự không phải...Đông Hách, anh có chuyện muốn nói với em.

Lý Đông Hách tự dưng kích động, bịt kín tai lại khóc nức nở. Tay chân lạnh ngắt cùng với lệ nóng tuôn xối xả. Đế Nỗ chân tay bỗng thừa thãi bối rối không biết làm gì.

- Em không cần anh nói câu đó, em biết anh sẽ định nói ly hôn với em...xin anh đừng nói gì cả.

- Thật sự không phải, Đông Hách! - Anh chạy đến ngăn cản cậu, nhưng càng động vào cậu làm cậu càng dãy dụa mà khóc to hơn. Cậu động mạnh thân thể, làm dây rơi ra, thân thể xanh xao hiện tại cánh tay lại còn rỉ máu trông thật giống cái xác khô đang hấp hối.

Tuy vậy sức lực cậu lại hung hăng vô cùng, cố tránh né vòng tay của Đế Nỗ một cách triệt để nhất.

Đế Nỗ không thể giải thích được câu nào, lại toàn nghe Đông Hách liên tục đỗ lỗi cho mình.

Tại sao?...người xin lỗi phải là anh mới đúng. Tiếng nấc như xé nát lòng, anh nhìn lấy cậu mà lòng quặng từng cơn.

- Em biết em vô dụng, lúc nào cũng đem đến phiền phức cho anh, cơm em nấu chắc chắn là không còn ngon như trước vì thế anh không thích ăn nữa, ngay cả ủi quần áo cho anh em còn vụng về làm không được, anh cũng không còn là gì hứng thú với em nữa rồi..., không...không cần giả vờ quan tâm em...em hiểu, anh có thể ở bên cô ấy, em sẽ không làm vật cản mũi anh nữa, có thể nhìn ra anh và cô ấy thực sự......xứng đôi...

Lời mà bản thân nói ra cũng giống như tự cầm dao đâm thẳng vào tim, nghẹn họng đau đớn khi nhớ đến cảnh tượng của anh cùng người phụ nữ ấy ngày hôm đó. Nước mắt úa ra ngày một nhiều...

- Em thật là tệ hại, Đế Nỗ. Em biết anh muốn li hôn với em, là do em mặt dày cố bấu víu lấy cuộc sống của anh không quan tâm anh chán ghét em thế nào, em hứa sau khi xuất viện em sẽ không làm phiền anh nữa...

Cậu tức giận bản thân không làm được gì mà bụng lại ngày một đau hơn. Cuối cùng không chịu nổi, cậu khuỵ xuống ôm chặt lấy bụng, nhăn nhó mặt mày. Đau đến chết đi sống lại. Bắt đầu có dấu hiệu hơi thở có chút gấp gáp.

Đế Nỗ hốt hoảng không nhịn được liền giữ lấy eo cậu mà ôm " Xin em...đừng làm đau bản thân mình. Anh sai rồi."

Đế Nỗ thắt lòng lắng nghe từng âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng Đông Hách. Tay mò lấy nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường. Còn bản thân cậu, không màng đau đớn cả thân thể nhất quyết gạt tay Đế Nỗ ra.

Tại Dân từ đâu chạy vào, hốt hoảng ôm lấy cậu còn anh bị hất ra phía sau, nhìn như một kẻ dư thừa không ai để ý tới. Đế Nỗ lặng người đau đớn không nói một lời nào chỉ biết vô lực đứng sang một bên nhìn khung cảnh hỗn loạn.

Sau đó Nhân Tuấn từ đâu cũng tay xách nhiều túi đồ ăn tẩm bổ nghe ồn ào từ phòng bệnh mà xông thẳng vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nhộn nhạo trong lòng đặt đồ ăn lên bàn trong phòng bệnh rồi kéo Đế Nỗ một mạch ra khỏi phòng bệnh. Để lại Tại Dân đang nhẹ nhàng ân cần trấn an tình trạng của Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro