Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại Dân, tao đau quá... - Đông Hách như đứa trẻ hướng mắt nhìn Tại Dân như một đức tin, mặt mũi tèm lem nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy người cậu. Như thể bây giờ người có thể cứu rỗi nỗi đau thể xác bây giờ của cậu chỉ có Tại Dân.

- Suỵt. Đông Hách của tao, ngoan, nghe tao nói... Mày bình tĩnh lại bây giờ mà kích động nhiều sẽ ảnh hưởng tới dạ dày mày đó. Ngoan nghe lời tao, bình tĩnh nào.... - Tại Dân đưa tay dùng lực nhẹ nhàng nhất vuốt ve phần bụng của Đông Hách làm dịu cơn đau, Đông Hách hư hao sức lực mà lả người vô vòng tay Tại Dân. Y tá thay phiên chạy tới cho cậu một liều an thần và giảm đau, Đông Hách lại mê man ngủ.

Dỗ dành Đông Hách xong, Tại Dân phủi quần áo đứng lên, nhẹ nhàng kéo ghế đến gần giường bệnh của cậu. Nhìn Đông Hách bây giờ không khác gì đứa trẻ lạc mẹ, cứ tỉnh dậy là khóc không ngừng, Tại Dân chỉ hận không giết chết tên khốn nạn kia dám làm tổn thương người bạn mà cậu yêu thương nhất.

Nhân Tuấn kéo Đế Nỗ ra khỏi phòng bệnh, tìm một nơi vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện liền chớp lấy cơ hội đấm Đế Nỗ chết tiệt này một cái thật đau. Nhìn Đế Nỗ vẫn đang chôn chân ở đó. Vết nước khô còn đọng lại trên mặt cộng với vết máu tóe ra từ miệng vết thương cậu vừa đấm, Nhân Tuấn mãn nhãn nhìn anh thống khổ.

- Anh đã nhìn thấy rồi chứ? Anh có cảm thấy hối hận không? Đã biết những gì mà bản thân đã gây nên cho cậu ấy chưa? Đông Hách thật sự đã rất đau khổ rồi. Anh còn tính ở đây làm cậu ấy tổn thương thêm nữa sao.

Thấy Đế Nỗ không nói gì. Nhân Tuấn cũng mặc kệ mà bỏ đi một nước không quay đầu. Hiện tại Nhân Tuấn rất muốn Đế Nỗ biến mất khỏi cuộc đời Đông Hách nhường nào. Nhưng đây là chuyện của hai người họ, người ngoài như cậu chỉ nên dày vò và cảnh cáo tên khốn nạn này. Vì chỉ khi nào Đông Hách lên tiếng thật tâm muốn từ bỏ thì cậu mới có thể can thiệp vào.

Tâm can Đế Nỗ đã bị giày xé đến không thở nổi. Nhớ lại mỗi lần anh thờ ơ những cuộc gọi hỏi han từ cậu, những tin nhắn chờ cơm của cậu mà vui vẻ bên người con gái khác thật muốn đấm cho mình mấy phát.

Đêm đó khi ngủ Đông Hách còn rên lên vài tiếng đau đớn trong sâu cổ họng. Nói chuyện một lúc Đế Nỗ tiễn Tại Dân đi về, lúc mở cửa phòng bệnh lại nghe thấy thanh âm Đông Hách thút thít khóc trong vô thức. Anh chỉ muốn chạy nhanh đến bên cậu mà ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu nhưng lại sợ cảm xúc của cậu xúc động thêm lần nữa, sẽ làm đau bản thân nên chỉ im lặng nhìn cậu.

Nhân Tuấn mua đồ ăn cho cậu xong cũng bảo Đế Nỗ nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Để Nhân Tuấn ở lại chăm sóc cho Đông Hách cũng như tạm thời giúp Đông Hách bình tâm hơn, tránh xúc động như nãy.

Thời khắc con tim Đế Nỗ như bị hung hăng dày vò. Rồi cũng đành nghe theo lời Nhân Tuấn.

Đế Nỗ về nhà vào phòng anh và cậu dọn dẹp các thứ, thậm chí đem đồ của cậu sắp xếp lại để đem đến bệnh viện. Hiện tại cậu đi rồi, căn nhà hoang vu này chỉ có mình anh. Nhìn tấm ảnh của hai người được đặt cố định trên bàn làm việc của cậu, trong ảnh hai người thật sự rất hạnh phúc, căn nhà không có cậu bấy lâu nay đã bám bụi dày nhưng còn tấm ảnh thì không, Lý Đế Nỗ bây giờ bỗng dưng nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp kia, đẹp đến đau lòng.

Một cuộc gọi điện chưa đầy 30 giây đã thẳng tay cắt đứt cuộc tình dang dở kia cùng với cô tình nhân nhỏ. Lý Đế Nỗ trả lời dứt khoát không chần chừ, nói lời chia tay. Đông Hách vì anh mà đau lòng hư tổn như vậy là đủ lắm rồi.

Trời tháng 7 thời tiết se lạnh dần, Đế Nỗ lui tới bệnh viện thường xuyên, chăm sóc cho cậu. Còn có, bù đắp cho trái tim đầy tổn thương kia, vì mỗi lần nhìn thấy Đế Nỗ bước ra khỏi cửa phòng bệnh Đông Hách lại khóc...Cậu lại sợ hãi anh lại chán ngán cậu mà bỏ cậu mà đi lần nữa, đúng thật là dựa dẫm quá mức vào anh rồi.

Đế Nỗ đang chăm chú gọt táo, phía bên giường bệnh cậu cúi gầm mặt, rốt cuộc vài giây sau chủ động nói chuyện với anh sau bao nhiêu ngày im lặng.

- Anh, như vậy là đủ rồi... - Đế Nỗ dừng lại động tác, giương mắt nhìn cậu.

- Em nói cái gì?

- Em nói, sau này đừng đến nữa. Chuyện của chúng ta...em nghĩ kết thúc được rồi. Em không muốn anh phải mệt mỏi nữa.

Đông Hách nở một nụ cười nhạt, xoay đầu ra phía cửa sổ, mặc cho gió lùa từng cơn vào mặt, kiên trì thở một hơi.

Đế Nỗ buông dao xuống ôm lấy Đông Hách, giọng anh nhũn ra. Gắt gao ôm lấy thân thể không chút động tĩnh, cảm nhận thân thể gầy gò của cậu mặc cho anh ôm lấy.

Không phải không muốn chống cự, chỉ là không còn sức lực nào nữa thôi. Thôi thì cậu tham lam hơi ấm này một lần nữa, nhiêu đây cũng mãn nguyện lắm rồi.

- Anh xin em, Đông Hách. Cho anh một cơ hội, anh hối hận lắm, mặc dù anh biết có thể đã muộn nhưng anh xin lỗi vì đã để em một mình. Xin em đừng rời xa anh.

Cậu giữ nguyên tư thế, vuốt vuốt mái tóc mềm của anh, thản nhiên nói.

- Đế Nỗ anh biết không, em luôn muốn là người phải nói lời buông tay trước...- dừng một chút, cậu nghẹn giọng nói tiếp

- Vì em sợ khi người nói là anh...em sẽ chết vì không thở nổi mất.- Nước mắt thì không thể nào rơi nổi nữa, Đế Nỗ...em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, nhưng nghĩ tới bây giờ em không còn tư cách để giữ anh lại nữa.

- Không, Đông Hách...đừng. Anh thật sự yêu em. Anh xin lỗi, mình bắt đầu lại em nha, anh không muốn li dị, anh sai rồi...

- Anh nhìn xem, thân thể của em đã hư tổn đi nhiều lắm rồi. Cho dù có bắt đầu lại, em cũng không đủ sức chờ đợi anh thêm nữa đâu. - Đông Hách dùng tay ấn vào phần bụng đau nhói của mình. Bất lực cảm nhận cái đau lan ngập khắp cơ thể.

- Em đã chờ anh thật lâu, Đế Nỗ - Đông Hách thương tâm rơi nước mắt.

-Vậy bây giờ hãy để anh chờ em, chỉ là...đừng bắt anh rời xa em, Đông Hách.

Khoảnh khắc tay bị Đế Nỗ giữ chặt, ánh mắt chân thành của anh khiến cậu bối rối. Đông Hách như mềm nhũn ra, hiện tại chỉ biết khóc, khóc cho sự cay uất của mình. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cậu cứ thế mà lọt thỏm bên trong.

- Đông Hách, nghe anh nói hết. Thời gian qua là anh có lỗi với em, anh cũng không nghĩ ra em vì anh mà khổ sở như vậy. Anh thật sự đã hối hận. Sự nông nỗi của anh, phải, để anh chịu. Nhưng anh không muốn vì vậy khiến tâm hồn lẫn thể xác của em tổn thương. Đông Hách, hãy cho anh cơ hội.

- Em... - Cậu rủ đôi lông mi dày, ngập ngừng không biết nói gì, một người bị tổn thương nhiều lần như cậu thật sự bây giờ rất rối, cũng cảm thấy sợ cảm giác bị phản bội lần nữa.

- Đế Nỗ em xin lỗi. Em nghĩ bây giờ em chưa sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ này. Em cần thời gian để suy nghĩ.- Đông Hách suy nghĩ hồi lâu rồi cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Mặc dù mỗi lời nói ra lòng cậu đau lắm nhưng cậu thật sự cần thời gian để né tránh sự ân cần bất ngờ từ anh hay để chữa lành những vết thương lòng của cậu.

- Đông Hách. Anh thật sự hối cãi rồi, rất hối hận vì đã phản bội em, cho anh một cơ hội được bù đắp cho em.- Đế Nỗ dùng ánh mắt van nài nhìn cậu. Ánh mắt này cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây.

- Anh về đi em muốn đi ngủ. - Đông Hách bỗng quay mình nằm xuống giường bệnh rồi nhắm mắt giả vờ im lặng ngủ.

Đế Nỗ nhìn cậu quay lưng lại với mình, tấm lưng cô độc đó thật chua xót biết chừng nào. Anh vẫn ngồi cạnh nhìn cậu ngủ tới khuya mới gà gục mà ngủ cạnh giường cậu.
Hôm sau Nhân Tuấn vào viện sớm thăm Đông Hách nhìn thấy cảnh tượng Đế Nỗ ngồi dựa vào giường Đông Hách mà ngủ trong khi phòng bệnh của Đông Hách là phòng Vip do Đế Nỗ chuẩn bị cho cậu có hẳn một giường riêng cho người nhà bệnh nhân nếu có ở lại qua đêm thì ngủ trên nó, trong lòng Nhân Tuấn có chút hài lòng với thái độ chăm non người bệnh của Đế Nỗ nên đã nhẹ nhàng đi đến bảo anh sang giường nằm cho thoải mái.

Bị gọi dậy Đế Nỗ nhìn đồng hồ, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên phải đi đến công ty không chăm sóc được cho cậu một hôm đành nhờ Nhân Tuấn canh giùm bản thân mình. Sau bảy bảy bốn chín các thứ cần nhắc nhở về sức khỏe của cậu với Nhân Tuấn anh mới luyến tiếc đi ra khỏi phòng bệnh. Đông Hách lúc này đã dậy nhưng không muốn chạm ánh mắt với anh nên đợi đến khi anh đi rồi cậu mới trở mình nhìn Nhân Tuấn một cách phiền não. Nhìn thấy Đông Hách có chút không vui Nhân Tuấn liền hỏi han cậu.

- Có phải hai người đêm qua lại cãi nhau không? Có chuyện gì cứ nói với tao, tao băm xác anh ta thành trăm mảnh cho mày dừa lòng.

- Không phải, tối qua Đế Nỗ muốn bù đắp lỗi lầm với tao nhưng tao hiện tại thật sự rất sợ bị phản bội lần nữa. Tao không biết nên làm gì nữa Nhân Tuấn.

- Nếu mày cảm thấy muốn rời xa Đế Nỗ thì tao sẽ giúp mày. Không cần phải lo lắng về chỗ ở hay ăn uống đâu. Ông đây lo cho mày nhưng mày hứa với tao là không được bỏ bữa, phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết chưa.

- Đúng là chỉ có Nhân Tuấn thương tao nhất.

- Thế còn tao thì mày bỏ xó à. Cái thằng bạn ngốc này.- Tại Dân từ đâu lại thình lình xuất hiện trong phòng bệnh làm Đông Hách giật mình.

- Úi Tại Dân cũng tốt với tao nữa.

Chưa kịp phản ứng đã bị Đế Nỗ dùng một cú bá đạo khóa lấy đôi môi cậu, một nụ hôn không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, nó chất chứa nỗi nhung nhớ bấy lâu nay anh dành cho cậu.

- Ưmm... -Cứ thế cậu bị cuốn theo nụ hôn kia, mụ mị đầu óc, cảm nhận hơi thở của anh ngập tràn trong khoang miệng. Đông Hách vội dứt ra, không khí đã bị càn quét đến không thể thở được.

- Anh yêu em, tha thứ cho anh. Có được không Hách? Thật sự sẽ không có lần sau.

Dứt câu Đế Nỗ tiếp tục ngậm lấy đôi môi hồng đào, thỏa mãn cắn mút.

- Thật...thật sự là không có lần sau?

- Phải

Đông Hách tâm đã mềm nhũn, cũng là Đế Nỗ luôn luôn quật đổ cậu, ngay cả bản lĩnh chống đối khi nãy cũng đã không còn.

Đế Nỗ chân thành đối với cậu, vì yêu, cậu sẽ cho anh thêm cơ hội bù đắp, con tim tổn thương này, hay cái dạ dày kêu é này cũng được...

- Em...em đói

- Hay thật, Đông Hách của chúng ta nay cũng đã biết đói rồi.- Là Tại Dân

Cả hai người giật mình, Tại Dân ở ngoài cửa chứng kiến màn nôn ọe nãy giờ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

- Tại ... Tại Dân, mấy lâu nay thật sự cảm ơn cậu.

- Không sao, còn tên đầu heo kia ráng mà giữ cho cậu ấy thật tốt.

- Cậu không thấy tôi đang rất nỗ lực hay sao? - Anh ôm chặt cứng cậu vào lòng, mạnh mẽ hôn lên má

- Ew gớm chết đi được, mày ổn rồi, tao về nhà đây. Vốn định đến chăm mày một chút, nhưng mà hình như có tên đầu thối này lo mày no đủ rồi.

- Cậu liệu hồn - Đế Nỗ trừng mắt hâm dọa

- Thôi, tạm biệt. Lần sau tao ghé thăm mày nha Tiểu Hách.

Cậu bị ôm cứng, ấp úng kêu ậm ừ. Tại Dân đi về, Đế Nỗ tiếp tục công việc dang dở kia. Đông Hách bị đẩy ngã ra đằng sau, tiếp theo là âm thanh ngọt ngào quen thuộc. Đông Hách ngượng chín mặt.

- Aa... Đế Nỗ, đây là bệnh viện.

- Bệnh viện nhưng đây là phòng vip không ai làm phiền chúng ta được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro