Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Đế Nỗ dây dưa với tình nhân hằng ngày, bỗng dưng lại cảm thấy chán ghét, không còn hứng thú như trước, bởi vì Ái Thi có lẽ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, bắt anh quay cuồng theo như chong chóng. Cô chỉ coi anh như một cây ATM rút tiền không hơn không kém, khác xa với Đông Hách nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Những bữa sáng thức dậy anh lại thèm bữa sáng mà Đông Hách chuẩn bị cho anh trước khi đi làm.

Gần đây không hiểu bản thân nghĩ cái gì, nhưng anh cảm thấy lo lắng khi mỗi lần gọi điện đến cậu, đầu dây bên kia lại tự dưng ngắt máy trước, còn có hôm lại kết thúc bằng tiếng ho dài. Giọng của Đông Hách nhà anh cũng yếu hơn trước, anh đoán cậu chắc chắn không khỏe ở đâu đó. Nhưng nghĩ mình chỉ là nghĩ thái quá nên cũng không lên tiếng hỏi thăm cậu.

Đáp cánh tại sân bay, không hiểu sao bước chân lại dồn dập,  trong lòng có chút gấp gáp. Tiếng mưa tuôn xối xả bên ngoài lập tức làm anh ngán ngẩm.

Lúc nhân viên chạy xe tới đã lập tức nhảy vào chủ động cầm lái, cứ thế bánh xe di chuyển trên con đường mưa tuôn ào ạt, bỏ mặc cậu tài xế riêng ngơ ngác đứng giữa sân bay rồi lủi thủi bắt chiếc taxi khác về tạm.

Ngoài trời mưa như trút nước, Đế Nỗ đầu tóc ướt đẫm bước vào nhà, thắc mắc tại sao giờ này cậu không cầm ô mà chạy ra đón anh như những lần trước. Đông Hách đang giận dỗi anh điều gì sao, bình thường cậu vẫn hay đón anh trước cửa nhà sau mỗi chuyến công tác cơ mà.
Mở toang cánh cửa bước vào bỗng trong lòng nổi lên cơn mất mát lạ thường, anh bước chân nhanh hơn vào nhà. Tìm kiếm hình bóng cậu khắp phòng khách, nhà bếp rồi tới phòng ngủ và hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đông Hách của anh đang nằm bất động trên sàn nhà tắm bê bết máu từ khuôn miệng nôn ra.....

- ĐÔNG HÁCH!

Chạy lại gần bên cơ thể đang bất động, trái tim anh đột nhiên đau đớn vô cùng như ai đang cau xé vậy. Run rẩy ôm lấy thân thể nhẹ như bâng kia đứng lên, anh hoảng sợ đến mức nước mắt làm mờ tầm nhìn anh về cậu khi lay người nằm trước mặt mà cậu một mực không tỉnh dậy. Người con trai mà trước kia anh nhẫn tâm bỏ rơi, bây giờ đang hô hấp khó khăn nằm gọn trong lòng anh, sống chết không biết. Anh gấp rút giữa cơn mưa bế cậu chạy xe đến bệnh viện.

Cơ thể cậu nằm mê mang trên ghế phụ lái, lông mày cau lại đau đớn. Miệng luôn lẩm bẩm "Đế Nỗ ..em đau...đau lắm" Cậu càng nói Lý Đế Nỗ càng hoảng sợ, tâm can như bị cào xé, chỉ biết nắm chặt tay lái lượn lách vòng vèo mong tới bệnh viện sớm nhất. Lý Đông Hách trong mê man bật khóc, nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền, anh nhìn thôi cũng biết cậu đau đến không thở được. Thật sự anh hối hận rồi, đã biết mình sai với cậu rất nhiều. Bây giờ lòng anh như lửa đốt chỉ biết ước như trước đây anh đối xử tốt với cậu một chút thì chẳng phải cảm thấy bản thân khốn nạn vì đã bỏ lỡ một người như em.

"....Về với em....được không.."

Cậu trong cơn mê man vẫn cứ thều thào ra những câu nói tràn ngập sự tủi thân đó. Khiến Đế Nỗ ân hận khôn nguôi.

" Anh đây, Đông Hách. Anh ở cạnh em. Tỉnh lại đi"

" Anh xin lỗi"

"Đông Hách, em đừng ngủ có được không"

Nắm chặt bàn tay xương xẩu đặt nhẹ một nụ hôn lên, đôi tay mềm mại đầy thịt của cậu đã thực sự không còn nữa.

................................. Bệnh viện

Băng can đẩy đi thật nhanh chóng, tiếng két két vang dội như xé lòng.

"Đây chắc chắn là một ca xuất huyết dạ dày...mau di chuyển..." nghe đến đây mọi thứ dường như chỉ như một tiếng tút dài chói tai, anh như không tin được vào tai mình đang nghe thấy gì...Xuất huyết dạ dày?... Đông Hách nhà anh, từ khi nào mà...

Khoảnh khắc cậu được chuyển vào phòng cấp cứu, anh như muốn chạy xông vào. Thật lạ, con người này ngày hôm qua vẫn còn ở bên tình nhân để "công tác" nay lại sống chết nắm lấy đôi bàn tay máu me bê bết của vợ mình.

Cánh cửa cấp cứu khép chặt lại, chỉ còn ánh đèn mập mờ dửng dưng sáng lập lờ, bên trong là người mà anh cũng từng thương rất nhiều, nhưng vì cám dỗ cuộc đời khiến anh làm điều khiến cậu thất vọng nhất...phải, là vợ anh. Không biết lấy đâu ra bao nhiêu lo toan, bờ vai nặng trịch như đeo đá, nỗi ân hận như chồng chồng chất chất. Là do anh vô ý không quan tâm đến cậu, đã phản bội cậu...để đến nước này....

Nhận được tin tức Tại Dân lập tức chạy vào bệnh viện ngay. Tại Dân cũng đã liên lạc với Hoàng Nhân Tuấn- cậu bạn thân trong hội bạn cấp ba của Đông Hách cùng cậu đến bệnh viện. Căn phòng cấp cứu vẫn cứ thế đóng chặt, Đế Nỗ đang ngồi một góc cúi đầu không nói gì. Tại Dân mạnh mẽ xốc áo anh lên tung một cú đấm thật mạnh, má trái Đế Nỗ sưng đỏ lên, miệng còn tơ máu. Thế nhưng Đế Nỗ một mực mặc kệ Tại Dân đánh đấm gì ánh mắt chỉ chăm chăm vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn trước mắt.

Thấy Đế Nỗ không phản kháng Tại Dân được nước đấm thêm hai ba cái nữa. Phải chăng không còn lời lẽ gì để nói ra nữa rồi. Nhân Tuấn mặc dù biết nên can ngăn bạn mình, nhưng anh ta xứng đáng bị đánh. Chỉ vài cái đấm vào mặt như thế thì chẳng thấm vào đâu với tình hình hiện tại của Đông Hách bây giờ.

- Chó má nhà anh, đồ khốn nạn...tôi cho anh chết! Anh là động vật máu lạnh à. Đông Hách vì thằng chó má nhà anh mà phát bệnh cũng không thèm ăn uống vậy mà anh ở ngoài có người khác.

- Xin lỗi, đây là bệnh viện! - Y tá bác sĩ chạy tới can ngăn, cậu ta vẫn như thế kích động nhảy xổng tới. Mặt mũi Đế Nỗ đã trầy trụa thương tích, nhưng vẫn không lấy cơ hội phản kháng, quỳ thụp xuống đất.

Được một lúc thì Tại Dân nới lỏng tay, nhìn thấy máu tưới còn vươn trên áo Đế Nỗ liền nhớ đến Lý Đông Hách còn nằm trong phòng cấp cứu liền khóc òa lên. Nhân Tuấn lúc này mới đi đến vuốt ve Tại Dân, cậu cũng đau lòng cho đứa nhỏ đang cấp cứu trong kia. Rõ ràng khi còn đi học chơi với nhau Đông Hách chính là mặt trời sáng lan tỏa sự ấm áp, vui vẻ nên được mọi người yêu mến, bảo bọc hết mình. Nhưng chỉ sau khi chấp nhận lấy Lý Đế Nỗ có vài năm mọi chuyện lại thành ra như vậy.

- Anh tại sao lại như vậy, Đông Hách của tôi từ trước đến giờ vẫn luôn một lòng một dạ với anh, cớ sao anh lại khốn nạn như vậy? Đông Hách nhà tôi kiếp trước đã nợ Lý Đế Nỗ nhà anh sao??

- Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi..

Đến giờ Đế Nỗ mới có phản ứng, hướng đôi mắt đỏ hoe lên ngước nhìn.

- Cậu ấy thành cái dạng này mà anh lại không biết, tại sao anh không buông tha cậu ấy đi? Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên cô tình nhân nhỏ bé của anh sao? - Tại Dân gạt những giọt nước mắt nơi con ngươi đỏ hoe tiếp tục nói.

- Đông Hách biết anh ngoại tình nhưng một mực không nói. Hằng ngày chờ đợi anh về nhà, chỉ để cùng cậu ấy ăn một bữa cơm... Rốt cuộc anh ngay cả kỉ niệm ngày cưới còn không về được, anh coi anh làm chồng kiểu gì? Tôi thấy Đông Hách ngày nào cũng làm cơm chờ anh về rồi sau đó liên tục gói đem để vào tủ lạnh, một mình cậu ấy ủy khuất như vậy cũng không buông một lời trách mắng với anh, luôn nghĩ bản thân vô dụng, bất tài vì thế mới bị anh bỏ rơi, ngay cả ngày sinh nhật cậu ấy anh cũng quên béng mất. Mỗi ngày đều uống thuốc chống chế, đau đớn cũng không hé một lời. Tôi thật sự không hiểu Lý Đế Nỗ anh...CỎ HOA ONG BƯỚM BÊN NGOÀI CÓ GÌ NỔI TRỘI HƠN ĐÔNG HÁCH NHÀ TÔI?

Đế Nỗ nắm chặt tay không nói gì, cũng không còn mặt mũi nào cãi nữa. Mọi đau đớn của Đông Hách, đều không thể diễn tả được hết bằng lời.

- Còn nữa Đế Nỗ, ngay hôm anh đi công tác, cậu ấy đã ngất xỉu tại sân bay, là do kiệt sức vì không chịu ăn gì, bao tử ngày một bị tàn sát mạnh mẽ. Cậu ấy bị viêm loét dạ dày từ 1 tuần trước, những ngày cậu ấy ốm đau cần anh bên cạnh thì anh ở đâu? Lúc nào cũng sợ anh đói cũng sợ anh mệt, còn anh thì luôn nhẫn tâm gạt bỏ công sức của cậu ấy. Tôi chứng kiến Đông Hách ăn uống không vô, nghĩ tới anh là bật khóc nức nở, sợ nói tới làm ảnh hưởng công việc anh, sợ anh đói sợ anh mệt. Rốt cuộc thì tâm tình bị gạt đổ hết xuống đất, cậu ấy liên tục chê trách bản thân vô dụng, cậu xem tôi ngồi yên được hay không? Nhưng bởi vì nể tình cậu ấy van xin không được kể với anh mà tôi câm nín, còn nếu không thì con mẹ nhà anh xác định đi.

- Tôi nói cho anh biết. Lý Đế Nỗ nhà anh thật sự quá vô tâm. Nhưng tôi nói trước Đông Hách của chúng tôi có mệnh hệ gì thì anh đừng mong nhìn thấy mặt cậu ấy lần nữa. Tôi và Tại Dân dư sức chăm sóc tốt cho cậu ấy nên anh lo mà biết thân biết phận mình Đừng để khi cậu ấy biến mất khỏi anh rồi mới hối hận.- Nhân Tuấn ảm đạm dùng tông giọng cảnh cáo nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro