Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày sau Đế Nỗ công tác ở Canada, cậu lặng lẽ thu dọn hành lí cho anh, cùng anh tiễn ra đến sân bay. Đông Hách khẽ ôm lấy anh một cái, tấm lưng gầy liên tục run run. Anh vỗ vỗ lưng cậu, nói lời chào tạm biệt sau đó hiên ngang bước về phía trước. Đông Hách cố ý mặc áo khoác kín là để che đi hõm vai gầy trơ xương trông thảm hại. Hiện tại anh sắp cất cánh lên chuyến bay, cậu biết mình sẽ nhớ anh lắm.

Máy bay cất cánh lên trời không, cậu phát giác như cơn đau bụng quằn quại lại ập đến, cuốn sập lấy tâm trí. Mắt trở nên mờ mờ ảo ảo, tiếng sinh hoạt bên tai cứ tiếp tục diễn ra, thân ảnh gầy mòn ngã khụy xuống đất làm mọi vật như ngưng động.

Chiều hôm đó, tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp sân bay rộng lớn.


___Canada xa hoa, mỹ lệ.

Những tầng nhà cao tầng và những khu thương mại xa xỉ, tất cả đều đã đi qua. Liên tục quẹt thẻ và quẹt thẻ, anh nhớ rằng lần đầu gặp gỡ Ái Thi không có như thế này, cô ta cái gì cũng ngại thậm chí không để anh trả tiền li nước. Cô ta kéo anh đến những gian hàng mĩ phẩm đồ đạc hàng hiệu và thoải mái mua sắm, sau khi trả phí lại nhận được một nụ hôn nồng cháy của cô ta, ngày hôm nay gần như mệt mỏi, Ái Thi có phải đã thay đổi rồi hay không.

Ngã lưng trên chiếc giường êm ái, Đế Nỗ cảm giác xương sống như giãn ra được một chút, đốt một điếu thuốc rồi ngao du ánh mắt ra phía tòa thị chính và cả những ánh đèn lấp lánh tỏa sáng về đêm, một vùng trời thơ mộng mà tấp nập. Tiếng nhà tắm mở cửa, người phụ nữ với chiếc váy ngủ ngắn lên tới bắp đùi sà vào lòng anh mà cọ cọ như mèo nhỏ. Mi tâm vẫn cứ thế hướng lên trần nhà không phản ứng gì cho lắm

- Anh này, còn vợ anh anh tính sao?

Câu nói đánh tan sự băng thép trên gương mặt anh. Vợ sao? Lý Đông Hách...đã lâu anh cũng chưa suy nghĩ đến cậu. Người con trai hằng ngày đợi anh ở sofa trước cửa, hằng ngày món ngon thơm phức trông anh về, hằng ngày chung thủy một lòng một dạ với anh. Vợ sao? Anh đâu thấm thía được nhiêu điều. Phải, anh cũng cảm nhận được dạo này mình bỏ lơ cậu, là để chạy theo người con gái này...

Tình cảm của đôi họ đang ngày càng nhạt dần theo năm tháng, anh chạy đua với công việc, quanh co trên đường đua, quên béng đi đích đến ở đâu. Nghĩ tới cậu lại thắc mắc những ngày tháng qua mình bỏ lỡ những gì.

Những nghi ngờ từ anh là khi Đông Hách mọi bữa chỉ ăn cháo, nhưng vì không muốn quan tâm đến nên anh cũng chưa làm rõ sự việc, Ái Thi luôn thôi thúc anh rời khỏi căn nhà, đến bên cô ấy, vì thế khoảnh khắc bên cậu luôn bị rút ngắn. Đã rất lâu cậu không gọi điện hay nhắn tin hỏi han anh, cũng phải, tất cả là do anh đã phủi cậu đi, mỗi lần mở miệng chỉ dăm ba tiếng phàn nàn.

Anh nhận ra mình không còn là Đế Nỗ của khi trước, một tiếng dạ một tiếng thưa trân trọng vợ anh đến nhường nào, khung cảnh ngọt ngào của quá khứ bỗng chốc hiện ra, rốt cuộc hình ảnh những giọt nước mắt hờ hững rơi của cậu làm nó phút chốc trở nên tan tành, hiện tại lại nghĩ đến Đông Hách? Rốt cuộc bây giờ anh đang lo lắng vì điều gì?

- Anh, anh! - Tiếng gọi của Ái Thi kéo anh đến thực tại.

Không nói gì, anh ôm cô dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Đế Nỗ rơi vào cơn trằn trọc, khi không còn sinh hoạt giờ giấc như thường ngày, bất giác lại nghĩ đến cậu. Cứ thế cứ thế, tâm đắn đo không khiến cho mi mắt nhẹ nhàng an tĩnh, anh bức bối gần như cả đêm đến gần sáng mới ngủ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro