Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn không tiến triển khá hơn. Đông Hách thì vẫn mãi một không gian ở trong nhà nhưng không muốn biến mình thành kẻ vô dụng, cậu chủ động muốn quan tâm anh nhiều hơn, không phải là anh đã nói đó chỉ là bạn bè thôi sao. Bản thân phải tin tưởng anh một chút, dù sao sau đó anh vẫn nhẹ nhàng với cậu mặc dù có chút lạnh nhạt nhưng cậu cần anh.

"Alo, Đế Nỗ ?!"

"Là anh đây, có gì sao?"

"Hôm nay anh có muốn em đem cơm trưa lên không, sáng nay anh chưa ăn gì..."

"Không cần đâu Đông Hách, anh đã ăn ở công ty rồi"

"À...."

" Không còn gì nữa, anh cúp đây"

"À còn cái này......" Chưa kịp nói gì anh đã gác máy. Quả thật hôm đó là sinh nhật cậu.

"Alo, Đế Nỗ!"

"Em nói đi!"

"Anh, hôm nay tiết trời khá lạnh, anh nhớ....."

"Anh biết rồi, em đừng có gọi tới làm phiền anh nữa!"

"Em...."

" Tút...tút..." Tiếng tút tút vang lên như phá tan mạch cảm xúc dâng trào, cậu đứng đó ngây dại nhìn vào khoảng không trước mắt.

Em xin lỗi...

Sớm biết là kết quả sẽ như vậy nhưng không hiểu sao vẫn cứ nóng lòng đợi chờ. Lại nữa cậu lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực mất rồi.

Đông Hách đang ngồi ngăn nắp ở kệ bàn viết lách, dù đã mang sắc vàng của nắng hắt quang cả phòng nhưng da thịt cậu vẫn nhìn tái nhợt, yếu ớt. Cậu chẳng biết phải ở lại đây đến chừng nào, nếu như tình cảm của hai người không thể cứu vãn, cậu thà li hôn với anh, trả lại cuộc sống tự do cho anh thì hơn. Đây là nhà của anh, tại sao nhất quyết vì cậu mà không muốn về.

Thực chất vấn đề li hôn đã từng nghĩ tới, vì muốn có cơ hội đàm phán với anh về vấn đề đang xảy ra, nhưng chợt nghĩ bản chất vấn đề nó đã rõ ràng quá như vậy rồi, lo rằng khi thẳng thắng bản thân chỉ nhận lại toàn là nỗi đau.

Cậu còn nhớ như in người con trai mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu luôn muốn cùng người đó đầu bạc răng long đến suốt cuộc đời. Từ lần đầu gặp gỡ, người con trai với chiếc cặp da, áo đồng phục sơ mi hằng ngày chở cậu tới trường, người con trai với ánh mắt ôn nhu nhìn cậu rồi tò te dắt chiếc xe đạp bể bánh đi trong chiều mưa lớt phớt, dĩ nhiên áo khoác và mũ của người con trai đó đều dành cho cậu, mưa mà dường như chả lạnh lẽo tí nào.

Nghĩ tới đây sống mũi lại cay cay, chợt cậu nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi.

- Đông Hách à mở cửa, tao đến thăm mày đây.

Giọng nói trong trẻo từ phía cửa chính vọng vào, đó là La Tại Dân- bạn thân cùng lớp với cậu những năm cấp ba. Cậu mừng rỡ chạy ra, mở cửa.

Nhưng nhìn thấy bạn mình, Tại Dân giật mình trợn tròn mắt. Người đứng trước mặt bây giờ không giống như cậu một chút nào, thân thể gầy gò trông lộ ra cả xương, nét mặt thiếu sắc cùng với quầng thâm lộ rõ, nụ cười không còn tỏa nắng như ánh mặt trời mà bây giờ nhìn giống như cái nhếch mép u buồn thì đúng hơn. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới Tại Dân có chút tức giận, gấp gáp mắng.

-  Có vấn đề gì với vợ chồng mày sao? Có chuyện gì? Tại sao lại để thân thể ra nông nổi này? Tên Lý Đế Nỗ đâu lôi hắn ra đây ngay cho tao.

Tại Dân dáo dác nhìn vào bên trong, nộ khí hừng hực.

- Tại Dân...mình vào nhà rồi hẳn nói được không?- Giọng nói của cậu thì thầm, có thể tưởng tượng nếu bé đi một chút sẽ nghe ra không có hơi nào.

- Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy Đông Hách?- Đông Hách cười nhạt, không nói gì chỉ lặng mình đi vào nhà. Hiếm lắm mới có cơ hội gặp lại nhau thế này, cơ mà hiện tại hai người lại nhìn nhau trong tâm trạng sầu não.

- Lâu rồi không gặp mày, Tại Dân.

Nghe Đông Hách kể ngọn ngành câu chuyện, Tại Dân không tránh khỏi tức giận đập mạnh vào bàn một cái, liên mồm mắng nhiếc tên kia là đồ thối tha, phản bội. Mặc dù nghe cậu ta chửi mắng  mình, nhưng Đông Hách quả thực nghe không vui, giờ khắc này vẫn còn nghĩ lỗi là do mình. Có đôi lúc không để ý rằng nước mắt đã nương theo gò má chảy dọc xuống cằm đến độ làm ướt cả cổ áo, nhưng vẫn không hề để ý cứ thế bấu lấy vạt áo đến nhăn nheo kể về sự vô dụng của mình.

- Đông Hách, bất luận mày là vì cái gì? Tao chưa thấy ai ngu ngốc như mày...đây đích thị là lỗi của anh ta.

- Mày không hiểu...

Tại Dân bất luận như thế nào cũng không hiểu tình yêu mà cậu dành cho Đế Nỗ. Cuộc nói chuyện kéo dài đến giữa trưa, khi cơn nắng vàng nhạt chuyển biến thật gay gắt làm cho da thịt cảm giác nóng hổi. Thở dài nhìn đồng hồ, anh có lẽ hôm nay sẽ không về. Tại Dân bắt ép cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe khi chợt nhìn thấy những mẩu thuốc đặt lộn xộn trên mặt bàn có ghi bảng tên thuốc chống trầm cảm. Quả thực bệnh tình rất không ổn rồi.

Cầm chặt tờ kết quả xét nghiệm trên tay, viêm loét dạ dày... Đông Hách ngồi tựa trên băng ghế màu trắng đưa mắt thơ thẩn buồn nhìn ra khoảng không phía trước, lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng lá cây rơi xào , tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, thật muốn trong một khắc hóa thành chim, có thể cất cánh bay lượn đi thật xa.

Bác sĩ còn có nói bệnh nặng hơn là do ăn uống không đầy đủ trong khi hằng ngày đều sử dụng liều an thần và cả liều chống trầm cảm, thuốc mạnh bào mòn bao tử đi từng ngày. Hành động uống thuốc chống trầm cảm khi không có bệnh là nguy hiểm.

Tại Dân chầm chậm bước ra nhìn bạn mình. Khi nãy trong quá trình sau khi nội soi xong, cậu liên tục nôn mửa và vì từ sáng không ăn gì nên chỉ có nôn ra nước và dịch dạ dày, sau đó mặt mày tái mét đi ra ngoài ghế đá ngồi. Nghĩ đến cậu nhóc này mà không cầm lòng được nổi xót xa.

- Đông Hách, tao nói thật lòng. Nếu như anh ta không lo được cho mày...hai người hãy ly dị đi. Tao có thể nuôi mày.- Tại Dân ngồi phịch xuống ghế, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

Đông Hách mở mắt, đôi mắt ầng ậc nước mà ngước nhìn lên trời, không thể nén được tiếng thở dài.

- Tao không nỡ, tao rất yêu anh ấy.

- Nhưng mày không thể để sức khỏe ngày càng đi xuống như thế này trong khi thân làm chồng như anh ta lại không thể bảo bọc chăm sóc mày.

- Do anh ấy bận thôi...lỗi là do tao không thể làm một người vợ tốt, quá vô dụng...- Cậu lùa lùa vài nhánh lá, ánh mắt sâu vút nhìn vào đôi bàn tay lấm lem đầy vết cắt.

Cầm cự không được nước mắt, cậu mệt mỏi tựa đầu vào vai Tại Dân - Tao quá vô dụng... thật sự vô dụng.

- Đông Hách à...

- Mày nhất định đừng nói cho ai biết chuyện này, cha mẹ tao càng không, họ sẽ lo lắng. - Dụi dụi tầng sương mờ ảo, cậu khó khăn đứng lên, phủi phủi vài nếp nhăn trên áo sơ mi trắng càng toát lên vẻ gầy guộc rải bước tỏ ý muốn về.

- Được, trước hết...để tao dìu mày về.- Thở dài, không biết phải như thế nào với Đông Hách , thời khắc này nên để cậu nghỉ ngơi, coi như tạm thời giấu lẹm chuyện này vậy.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ buông xuống, Đông Hách vừa đi vừa xoay lại nhìn chiếc bóng của mình, chiếc bóng nhỏ lởn vởn bên thân nay cứ nhạt dần nhạt dần rồi tắt hẳn, đem ngày hôm nay lặng xuống đáy biển sâu, chừa chỗ cho ánh trăng cô đơn tịch mịch, nơi cùng cậu cất chứa nỗi đau xé lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro