Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thức dậy vào buổi sáng đầy chán chường nên cậu cũng chẳng thèm nấu bữa sáng để ăn lót dạ, cậu quay về với bàn làm việc của mình, bất chấp bản thân có thể vì thế mà sinh bệnh.

Cư nhiên đúng như vậy, qua đêm đó cậu trở bệnh cảm, tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu cậu tự giác hiểu mình bị bệnh rồi. Giờ này anh cũng chưa về nên cậu đành tự lực mặc áo khoác đi ra ngoài mua thuốc.

Gió ở ngoài thổi vào làm cậu thêm rùng mình, gió như cắt xén vào da thịt. Mua thuốc xong cậu bước chậm rãi đi về trên quốc lộ. Bỗng dưng lần nữa bắt gặp chiếc xe đen quen thuộc đang dừng lại ở cửa hàng trang sức gần đó, người bước ra làm cậu sững sờ, là anh...đang cùng với một cô gái, hai người thoạt qua nhìn có vẻ hạnh phúc.

Cậu như không tin vào mắt mình, nụ cười mà cậu từ lâu chưa được nhìn thấy từ anh, một nụ cười ôn nhu và ánh mắt hoa lệ đắm đuối ôm lấy cô gái... Nước mắt không hẹn mà đến, không dám tiến đến gần, chỉ biết nhìn lấy từ xa. Nhiêu đây cũng đã hoàn toàn chứng minh cho cậu biết, mình đã trở nên nhàm chán như thế nào... Anh đã, chán mình thật rồi, đành ngậm ngùi bước chân lủi thủi đi về. Biết thế cậu cứ nằm cho cơn mệt mỏi ập đến còn hơn thấy khung cảnh không đáng thấy này.

Thuốc kê làm ba liều, cầm gọn trên tay chỉ muốn một hơi uống hết để rồi chết đi cho xong... Cậu ôm nỗi cùng cực chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngoài trời bỗng dưng nỗi sấm, đánh tan giấc mơ đẹp đẽ khi nãy của cậu.

Đông Hách mơ màng tỉnh dậy. Bụng lại bất giác nhói lên một cái, cậu cắn răng ôm chặt bụng, đau quá...cơn đau kéo dài được một lúc mới chịu buông lơi cho cậu, không thấy đói bụng cơ mà lại đột ngột dấy lên cơn đau đến khó thở, cậu bắt đầu nghi ngờ về bệnh tình của mình.

Lúc này anh đã về nhà. Đông Hách ôm chặt chân trong chăn, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn về phía chồng của mình. Giây phút anh tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nàn thấy rõ. Cậu chỉ biết đắng họng nuốt nước mắt vào trong, cúi thấp đầu nhỏ giọng bảo.

- Anh đã về.

- Em vừa ngủ dậy sao ?

- Do hôm nay mệt quá, lại quên cơm nước cho anh rồi. Để em xuống liền.

- Được! - Sau đó anh quay vào nhà tắm, tiếng nước xối ào ạt vang lên, cậu trở mình ngồi dậy xuống bếp nấu cơm.

Thực đơn hôm nay không được nhiều, chỉ là vài món hôm trước bị đóng hộp được lấy ra hâm lại cùng bát cháo thịt dành riêng cho cậu. Bệnh cảm và cảm giác chán ăn không muốn bỏ cái gì vào miệng, cậu chỉ biết nấu được nhiêu đây thôi. Anh vừa tắm xong cơm canh đã được bày ra sẵn trên bàn tỏa mùi hương thơm phức.

- Nhanh thật đấy, là em chuẩn bị sao?

Gương mặt Đông Hách vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt

- Ừm, ăn nhiều một chút.

Anh dời tầm mắt, chú ý đến bát cháo được để riêng biệt ở bên cạnh, thắc mắc hỏi.

- Cái này là...

- Là do em bị cảm nên tạm thời nên ăn cái gì nhẹ bụng một chút.

- Em nên giữ sức khỏe cho kĩ lưỡng đi.

- Em biết rồi.

Dặn dò qua loa xong anh cúi xuống ăn, không khí trên bàn ăn bắt đầu trở nên im ắng chỉ còn tiếng bát đũa động đậy. Cậu không nói với anh câu nào chỉ tập trung ăn từng muỗng cháo, nhưng không hiểu sao khẩu vị thật nhạt nhẽo, rõ ràng là bỏ rất nhiều muối cơ mà.

- Ăn không ngon miệng sao?

- Không, không phải.

Bất giác Đông Hách trong lòng hạ quyết tâm.

- Anh...chiều hôm nay sao lại về sớm đến vậy?

- Vì rảnh được một bữa, sao? Em không thích à - Anh bỏ đũa xuống chăm chú nhìn cậu.

- Không phải nhưng từ sáng đến giờ...là ở công ty làm sao?

- Phải, công việc trở nên rất bận rộn, em hiểu mà... Tại sao em lại hỏi điều này?- Nghe được câu trả lời của anh lòng cậu lạnh đi vài phần.

- Không có gì, vì hôm nay anh về thật sớm, anh không thấy vậy sao?

Ý tứ trong lời nói của Đông Hách đương nhiên Đế Nỗ nghe ra được, anh có hơi tức giận bảo

- Em đừng trách anh thế này thế nọ, đi làm đầu tắt mặt tối chỉ để về nghe em mỉa mai những lời này?

- Em không có ý đó Đế Nỗ, em chỉ muốn quan tâm đến giờ giấc của anh thôi. Anh về thật sự rất trễ...

- Tất cả chỉ vì kiếm tiền lo cho em và anh đấy thôi, tại sao em không hiểu ?

- Em chỉ muốn anh về nhà ăn cùng một bữa nhưng lúc nào cũng nghe ra là anh bận họp không về được anh nghĩ cảm giác của em sẽ như thế nào ?

- Em đang ích kỷ đó Đông Hách.

- Em không ích kỷ Đế Nỗ, em vẫn chưa hỏi anh người phụ nữ khi sáng là ai?

- Em theo dõi anh ?

- Trả lời em đi.....Đông Hách chậm rãi rơi từng giọt nước mắt, anh hơi đứng hình.

- Nếu như có chuyện gì mình cũng có thể cùng nhau nói chuyện mà...hay là em đã trở nên quá tẻ nhạt?

- Em khóc cái gì? Đ..Đó chỉ là một người bạn. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này, em nghĩ sớm đi...anh no rồi.

Nói rồi anh đứng bật dậy cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Trái tim cậu thắt lại đến không còn dưỡng khí để thở sâu, tim đau quá...

Cậu không đuổi theo kịp được, đâm ra cứ bất động ở đó nhìn anh rời đi đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt. Nước mắt tuôn ra ào ạt, cậu thống khổ run lên từng cơn. Cháo trên bàn đã nguội, thức ăn chỉ vài lần động đũa bị lần lượt đổ vào sọt rác. Cậu quay gót lên lầu, bản thân vùi đầu vào một xó, ngước nhìn lên ảnh cưới rồi lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro