Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời đã khuya, khung cảnh đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Đông Hách thu gọn trong chiếc chăn mềm nhìn chằm chằm lên chiếc đồng hồ treo tích tắc. Hôm nay là ngày thứ 10 anh về trễ đến như vậy, đã là 12 giờ đêm, thiếu bóng dáng Đế Nỗ cậu vừa lo vừa không dám ngủ.

2 năm cưới nhau, từ khi Đế Nỗ thăng chức tới bây giờ. Cậu lúc nào cũng lủi thủi ở nhà một mình, đợi anh về ăn cơm đến tối mịt, rồi lui vào chiếc giường đơn côi ngủ.

Cậu biết anh lúc nào cũng bận rộn do công việc, nhưng mà...cậu không cần anh phải hằng ngày lao đầu kiếm tiền mà không để ý đến cậu dù chỉ một chút. Huống chi...mai là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Tiếng còi ô tô cùng với ánh đèn pha phát sáng phía bên dưới. Cậu thầm nghĩ chắc chắn rằng anh đã về nhà. Vui vui vẻ vẻ ba chân bốn cẳng cậu chạy ngay xuống lầu, thấy anh đang bước vào nhà, nét mặt hơi đỏ bước đi loạng choạng, cà vạt đã bị nới lỏng méo sang một bên. Vội chạy tới đỡ lấy vai anh, cậu suýt ngã vì quá nặng, nén lại cảm giác khó chịu vì mùi bia rượu cậu đỡ anh lên phòng.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ Đế Nỗ lại tiếp tục công việc ngoại giao với đối tác, người đã nồng nặc mùi loại nước lúa mạch như thế kia, chắc hẳn hôm nay anh đã tiếp không ít loại nước có cồn vào trong cơ thể, cậu vừa giận vừa thương nhưng không thể để anh trong tình trạng như thế này rồi đi ngủ nên tranh thủ pha một ít nước ấm để lau người rồi thay quần áo sạch sẽ cho anh.

Xong việc cũng đã là 1 giờ đêm, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống, người đàn ông kế bên đã ngáy say sưa từ bao giờ. Thả lỏng thân thể rã rời kia, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

____Ngày hôm sau, Đông Hách vì chói ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc. Lơ mơ xoay vào trong định dùng tay ôm lấy người lại phát hiện giường bên đã trống không, anh đã rời đi từ sáng sớm. Cậu thở dài, cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

Lịch treo tường khoanh một vòng tròn màu đỏ cùng với một trái tim ngọt ngào đánh dấu sự kiện ngày hôm nay, kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Dù sao cũng phải sốc lại tinh thần cho vui vẻ liền nhìn lên trên lịch rồi chuyển mắt sang tủ lạnh phòng bếp. Dường như ngày hôm qua đã quên bén mất việc mua đồ ăn, cậu háo hức cầm giỏ xách cùng với danh sách đi chợ. Ngày hôm nay cậu sẽ đặc biệt chuẩn bị những món mà Đế Nỗ thích nhất.

Siêu thị đã ở ngay trước mắt, cậu tỉ mỉ lướt từng quầy xem thực phẩm nào tươi nhất, hợp khẩu vị nhất để ngay ngắn vào giỏ, lòng nhủ rằng hôm nay Đế Nỗ nhất định phải ăn được một bữa thật ngon để bù lại những hôm vất vả công việc.

Tay xách hai túi đồ cậu lỉnh khỉnh xách bỏ vào cốp xe đậu trong tầng hầm trung tâm thương mại. Chợt nhận ra bóng hình ngày đêm cậu đợi chờ gần chiếc xe hơi quen thuộc đó, đang cùng với một người phụ nữ xinh đẹp ôm ấp nhau tỏ vẻ rất vui vẻ. Đông Hách ngẩn người, thấy anh xoay lại phía mình, cậu giật bắn nép vào góc tường, tay bấu lấy chiếc túi lủi thủi leo nhanh lên xe lái về. Muốn đi đến đó lắm chứ, nhưng có lẽ đó chỉ đang là nhìn nhầm thôi, đợi anh về, rồi cậu sẽ hỏi anh là được thôi mà...

Kết quả là ngày hôm nay Đông Hách trong cả quá trình nấu nướng không tập trung, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên cậu bị dao cắt trúng tay. Cứ tâm niệm là mình nhìn nhầm nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Sau khi đã bày biện ra mọi thứ tại bàn ăn, cậu nhấc máy gọi đến số máy quen thuộc. Ngày hôm nay cư nhiên vất vả lắm mới chuẩn bị được toàn bộ số thức ăn này, mong Đế Nỗ sẽ ăn nhiều một chút. Một lúc lâu sau thì người đó mới bắt máy

- Anh nghe đây

- À...Đế Nỗ, anh có thể về nhà ăn một bữa không, em đã...

- Hôm nay thì không được đâu Đông Hách, anh đang bận phải họp. Em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh.

- Nhưng hôm... - Lời chưa kịp nói xong đã bị đầu dây bên kia gác máy. Đông Hách lặng lẽ ngồi thụp xuống ghế, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối cớ sao anh lại còn đang bận.

Thức ăn bị bỏ rơi đáng thương nằm ở đó, Đông Hách bó gối, nước mắt như những giọt pha lê chậm rãi rơi xuống. Vừa nghi ngờ mà không có lối giải quyết lại vừa buồn tủi mà không có anh ở đây. Nhưng cũng dám oán trách anh vì cậu tin anh chỉ là đang bận chăm lo cho tương lai của hai đứa mà thôi.

Cứ tiếp tục ngồi đợi, cố đợi cho đến khi Đế Nỗ về thì thôi. Nhưng đợi đến khi cơm canh đã lạnh ngắt, buồn bả lấp đầy cảm giác đói bụng, một hột cũng ăn không vô. Dọn đồ đóng hộp cho vào tủ lạnh cậu lặng lẽ tiến lên lầu. Ngày hôm nay đáng ra phải là một ngày kỉ niệm đẹp, nhưng mà Đế Nỗ...anh không về.

________

Tiếp tục những ngày sau đó, Đế Nỗ như tránh mặt cậu. Đi làm từ sớm mai về nhà lúc tối muộn. Giờ giấc cứ bị đảo lộn, có khi Đông Hách nhiều lần thiếp đi trên sofa chờ anh, tỉnh dậy thấy mình mặc dù đã nằm trên giường của cả hai nhưng còn anh thì chẳng có chút hơi ấm tỏ như đã về.

Anh và cậu không hay nói chuyện với nhau thường xuyên nữa, quan hệ hai người vì thế mà lạnh nhạt thêm vài phần. Có vài hôm anh về nhà ngủ thì thứ duy nhất cậu nhìn lấy khi cả hai nằm chung một giường đó là tấm lưng anh.

Mỗi một ngày rồi một ngày cậu luôn mang theo cảm giác tủi thân, rầu rĩ. Cứ thế cậu liền bỏ rơi bản thân liên tục bỏ bữa không màng ăn uống, có bữa đực, có bữa cái. Đau dạ dày không phải là lần một lần hai mà dạo này diễn ra rất nhiều lần, sức đề kháng vì thế mà cứ chuyển biến đi xuống.

Cậu nhận thức được chuyện gì đang diễn ra trong gia đình cậy nhưng vẫn luôn một mực phủ nhận, luôn tự nhủ rằng là do anh làm việc căng thẳng...cùng lắm hiện tại là anh đang rất bận không thể về nhà thường xuyên với cậu như trước.

Cuối cùng cũng có ngày cậu canh được Đế Nỗ đang ngủ trên giường ở nhà một buổi sáng. Cậu cố gắng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, dậy sớm một chút nấu bữa sáng cho Đế Nỗ ăn. Không hiểu sao mà thấy choáng, làm thức ăn có hơi lộn xộn.

Đế Nỗ thức giấc, vệ sinh cá nhân xong đang đi từ tầng lầu xuống, ngạc nhiên nhìn cậu. Tấm lưng gầy nhỏ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.

- Em đang làm gì vậy...?

Đông Hách cười thật rạng rỡ chân sáo chạy nhanh tới, trên tay là một chảo cơm chiên thơm phức chuẩn bị dọn ra dĩa.

- A! Đế Nỗ. Anh mau ngồi xuống đi, hôm nay em có cơm chiên, Aa...

Vấp phải cạnh bàn làm cậu ngã nhào, đĩa cơm chiên nóng hổi vì thế mà đổ lên áo đi làm của Đế Nỗ. Anh vì bỏng mà giật nảy quát lên.

- Em làm cái gì thế hả, đồ đi làm của anh !

Lom khom đứng lên, nghe anh quát mình cậu hơi thất kinh sợ hãi run run không nói được gì.

- Em...Em xin...

Đế Nỗ nhìn vào đồng hồ điểm trên tay 8 giờ 15 phút anh vội vàng quát lên lần nữa, không để ý Đông Hách đã sợ hãi đến mức sắp khóc ra đến nơi.

- Anh sắp trễ rồi mà quần áo như thế này, thiệt là...hôm nay em bị cái gì vậy?

- Em...Em, để em đi lấy cho anh cái áo khác nhé - Cậu nắm chặt góc áo chạy lên lầu, vội vàng cắm bàn ủi lấy ra một chiếc áo mới lúng túng là đi là lại. Tay run run không biết làm thế nào mà lỡ làm phỏng tay, nóng rát nhưng cũng đành mặc kệ. Nếu như không đến công ty kịp anh sẽ bị cấp trên khiển trách mất. Đã xác định là gọn gàng cậu chạy phóng xuống định đưa áo cho anh nhưng chiếc xe đen huyền kia đã phóng đi mất.

Đông Hách bất lực cứ đứng thẩn thờ tự trách bản thân, nhìn xuống cái áo được ủi thẳng nếp còn ngón tay bị phỏng rộp bỗng cảm thấy mình thật vô dụng... Đế Nỗ, em xin lỗi..... Quay lại mớ hỗn độn khi nãy lặng lẽ dọn dẹp, nước mắt cứ thế tuôn trào ra... Không làm gì được cho anh, nên bây giờ bị trách mắng như này cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro