Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn phòng trắng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, cậu lờ mờ đoán ra mình đang ở đâu. Nheo nheo mắt tỉnh dậy, trên tay là một ống truyền nước biển.

- Đông Hách! Tiểu Hách! Mày tỉnh rồi đấy à.

Tiếng Tại Dân kêu nghe lanh lảnh bên tai, rốt cuộc thì bây giờ cũng chỉ có thằng nhóc này là ở bên cạnh mình.

Cậu nương theo Tại Dân ngồi dậy, thấy cổ họng cực kì khô rát, khàn khàn giọng kêu.

- Tại Dân, tao khát quá...

- Được. Để tao lấy cho mày.

Tại Dân chăm chú nhìn cậu bạn mình uống cạn một cốc nước đầy, tức giận bảo

- Mày có biết lý do mày vào đây không? Là do không ăn uống gì mà kiệt sức đó Lý Đông Hách, cơ thể còn yếu mà bệnh lại không ăn. Bác sĩ còn bảo mày liều mạng thật, mày có biết bao tử yếu mà không ăn gì sẽ nặng hơn hay không? Tao nhắc nhở mày bao nhiêu lần như vậy mà còn không chịu nghe.

- Tao xin lỗi mà mày nói nhiều quá tao nhức đầu thêm đấy.- Đông Hách cười trừ, đôi môi không sắc vẽ nên một nét cong nhẹ mong manh. Đông Hách nhìn lại thân thể mình, đúng là tàn tạ thật.

- Còn về chuyện thuốc chống trầm cảm, mày sử dụng làm gì?

- Đại loại là nó có thể giúp tao tăng cân, tao nghĩ thế - Cậu cười nhẹ rồi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, cách duy nhất để chứng minh bản thân ổn bây giờ, chỉ có thể là mỉm cười bảo không sao thôi.

- Đã thế này tao báo cho tên thiếu đánh kia biết - Tại Dân khẩn trương mò mò túi móc điện thoại. Đông Hách nghe đến thì giật bắn mình, thu hồi lại vẻ mặt điềm đạm khi nãy, bảo cho Đế Nỗ biết bệnh tình của cậu sao, thực sự là điều cậu nhất định không muốn nó xảy ra, thật sự không muốn biến thành phiền phức một lần nữa, thà là chịu đau một mình, còn hơn làm phiền khiến anh thêm chán ghét mình hơn. Cậu sợ một ngày nào đó, Đế Nỗ thẳng thừng nói lời li hôn cậu, tựa như không còn chút thâm tình, lúc đó chỉ có thể là đau tới chết mất.

- Không cần, tuyệt đối không cần đâu Tại Dân à... - Nhanh chóng dùng tay giữ lại, nhưng lại quên rằng bản thân đang truyền nước biển, dây truyền bị giật phăng ra thật mạnh bạo mang đến một cơn nhói nhẹ, máu cứ thế tuôn theo đường chảy. Cứ nghĩ đến Đế Nỗ biết được bệnh tình lại phiền lòng làm cậu bất giác bật khóc, nước mắt cứ thế như hạt đậu nhỏ rơi ra. Tại Dân cũng hốt hoảng, nhanh nhẹn bấm nút khẩn trên đầu giường

- Tao...tao xin lỗi.

- Đừng mà, xin mày.... - Tay cậu vẫn nhất quyết giữ chặt tay Tại Dân mặc cho máu đỏ tuôn ra ngày một nhiều. Tại Dân cầm chặt điện thoại trên tay, mắt đỏ hoe nhìn bạn mình như chết sống chết dở nằm vật ra đợi y tá băng bó lại.

Được chỉnh lại ống, Đông Hách vì mất máu cùng với cơ thể đang yếu ớt mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Bây giờ đích thị chỉ còn Tại Dân trông nom cậu. Ngày mà Đông Hách xuất viện xong thì tầm 2 hôm sau là anh sẽ về.

Không khí trong bệnh viện cũng thật sự ngột ngạt mất tự do với lại Tại Dân cũng còn có gia đình, không thể để cậu ấy hằng ngày lui tới chăm lo cho cái thân hèn này hoài mãi được.

Trong khoảng thời gian không có anh, Tại Dân thường ghé nhà cậu xem bệnh tình của cậu chuyển biến thế nào, Đông Hách ngủ nhiều cười nhiều nhưng vấn đề ở đây là không chịu ăn. Cơ thể vì thế cũng yếu dần, mỗi ngày cậu đều ngồi kể với cậu ta về Đế Nỗ, về kỉ niệm đẹp đẽ của hai người sau đó lại thút thít khóc, mắt vì thế cũng sưng mọng lên. Nhiều lúc Đông Hách đau đến không thở nổi, nhưng chỉ biết gắng gượng bấu víu nhịn đau trong nhà vệ sinh, không muốn làm cậu bạn thân của mình lo lắng...Biết là vỏ bọc trần trụi kia thế nào cũng sẽ bị lộ diện, nhưng cậu muốn níu giữ được chừng nào hay chừng đó.

Hôm đó trời đột ngột mưa, cũng tầm 6h chiều Tại Dân sau khi sang thăm cậu thì trở về nhà, tô cháo bào ngư vẫn còn nghi ngút khói trên bàn. Cậu nhìn ra ngoài trời mưa bao phủ, hôm nay là ngày anh về, cũng sắp đến giờ anh về sau chuyến công tác vốn định đi đón anh một đoạn nhưng mà sao bụng lại đau nhói hơn bình thường.

Đông Hách lết vào trong tìm thuốc giảm đau, nhưng lại bắt đầu cảm thấy mắc ói. Không được...từ sáng đến giờ ăn rất ít, muốn ói thì có thể ói ra cái gì?

Không chịu được nổi nữa, cậu khập người ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt ói lấy ói để, như muốn tống hết lục phũ ngũ tạng ra hết bên ngoài. Đến khi định thần mở mắt nhìn, cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc....MÁU ... Tất cả đều là máu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu ngắn lại, mờ mịt.

Tơ máu ngập tràn khắp sàn nhà lạnh lẽo, dính bết lên cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu làm nó trở nên thật đỏ mắt. Khoảnh khắc này cậu chỉ muốn nhìn thấy Đế Nỗ một lần như sợ rằng bản thân...sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nước mắt tuôn ra thành một dòng mỹ lệ, muốn ngồi dậy cũng không đủ sức.

Đau quá...không tài nào thở nổi.

Bụng lại quặn đau khiến cậu rên rỉ thê lương. Cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị cùng mùi tanh nồng của máu, cậu sợ nên không dám nuốt bất kì thứ gì, chỉ biết há họng mặc cho máu pha lẫn với nước bọt chảy ra.

Cơn mưa to ngoài kia đánh lấp tiếng than thở của cậu, bất lực vì không ai nghe thấy.

" Đế Nỗ thật sự đau quá, em không thể...gượng được nữa..."

Đông Hách đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mờ mờ rồi dần tối sụp xuống. Cậu chỉ ước bây giờ có anh bên cạnh thì tốt quá, cố điều hòa nhịp thở nhưng cậu hoàn toàn không thể mở mắt nổi nữa rồi... Cứ như thế này mà ra đi sao, thật uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro