Pt36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?" Jeno nói sau khi họ quyết định sẽ xin ý kiến của mẹ Jeno.

"Được thôi! Hy vọng không phải là tin tức mang thai" Bà châm chọc Jeno.

"Cái quái gì vậy mẹ ơi"

"Đùa thôi! Con định nói chuyện gì cơ?"

Jaemin ngồi xuống bàn ăn và siết chặt tay Jeno, hít sâu trước khi bắt đầu. Jaemin kể cho bà nghe mọi thứ, kể cả những điều chưa bao giờ nói với Jeno. Nó trở nên khó khăn khi Jaemin lặp lại những điều bố mẹ cậu la hét với nhau và giọng cậu dường như vỡ ra, bà lấy khăn giấy và chỉ ngồi đó lắng nghe cậu kể hết mọi chuyện.

Jeno nghĩ về việc Jaemin từng nói rất nhiều về việc anh thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời nhưng Jeno đến bây giờ mới thực sự nhận ra điều ấy. Anh ấy cũng không nhận ra điều đó thật sự tồi tệ như thế nào đối với Jaemin, nó khiến Jaemin đau đớn hơn anh nghĩ, thật khủng khiếp khi ngồi nhìn nỗi đau ập đến, cậu ấy hẳn đã áp lực trong một thời gian dài, sự bất lực mà cậu ấy đang che giấu.

"Jaemin, cô ấy đã bao giờ đánh con chưa"

Không gian yên tĩnh một cách lạ thường

"Chỉ một lần" Jaemin cúi đầu đáp.

"Jeno" bà quay sang nhìn anh "Con pha cho mẹ ít trà nhé?"

Jeno không muốn rời đi, nhưng Jaemin đã buông tay nên anh đành miễn cưỡng rời đi. Có lẽ bà muốn nói chuyện riêng với Jaemin.

Jeno phải mất một lúc lâu chần chừ ở bếp, cho đến khi quay lại trông Jaemin đã khá hơn một chút.

"Đừng ngại nói chuyện với họ. Hãy cho cô biết nếu nó trở nên tệ hơn. Con luôn được chào đón ở đây, được chứ ?"

Jaemin gật đầu, nuốt khan "Thực sự cảm ơn cô. Bây giờ con không biết phải làm gì hơn nữa"

"Xin lỗi, cô không thể giúp được gì thêm ngoại trừ bản thân con có muốn nói hết với họ không. Nhưng con sẽ ổn thôi, cô hứa" Bà nở một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn cô lần nữa"

Hai người quay trở lại phòng Jeno và lại nằm xuống giường cùng nhau, chỉ nhìn nhau. Tâm trí của họ nhất thời đi lạc trong vài phút, trà cũng bị ngụi lạnh.

Jeno vươn tay ra, cẩn thận chạm vào má Jaemin, nó mềm mại và Jeno rất thích, có hơi bối rối khi ở gần thế này, Jaemin nhắm mắt lại, hẳn là cậu ấy đã mệt mỏi rất nhiều vì những chuyện gần đây. Khi anh dừng lại, cậu đan tay hai người lại với nhau và áp nó lên mặt mình lần nữa.

"Nói chuyện với mẹ có làm tinh thần em khá hơn không?"

"Yeah. Bây giờ em đã thấy khá hơn rất nhiều. Xin lỗi, lúc nãy em có những biểu cảm hơi ủy mị"

"Đôi khi em nên làm vậy để giải tỏa hơn là cứ che giấu mãi"

"Em thật sự xấu hổ khi để anh nhìn thấy em thảm hại như vậy vì em là người tự tin trong mối quan hệ này"

"Em nghiêm túc đấy à?"

"Vậy không lẽ là anh?" Jaemin nhếch mép.

"Được, được, cái gì cũng được:" Jeno chưa sẵn sàng để Jaemin kiểm tra độ tự tin của mình

"Em phải về nhà thôi. Khá muộn rồi"

"Anh không muốn"

"Em cũng vậy"

"Đừng quên bây giờ ai là người yêu em nhé, được chứ?"

Jaemin nắm lấy tay Jeno, hôn lên từng đốt ngón tay "Làm sao mà em quên được chứ"

Jaemin hôn anh lần nữa khi Jeno lười biếng dựa vào cánh cổng trước nhà, không khí buổi tối thật trong lành. Thật khó khăn khi tiễn cậu ta đi.

"Ngủ ngon Jeno" Jaemin nói khẽ và lùi lại, ra con đường thiếu ánh sáng.

"Ngủ ngon, Nana"

Jaemin mỉm cười, ngay cả trong bóng tối, cậu ấy là điều sáng sủa nhất mà Jeno từng thấy.


Bây giờ đã bắt đầu mùa hè, kiểu thời tiết cũng làm dịu những con người bị dị ứng phấn hoa và khiến mọi người tươi tỉnh hơn, và Jaemin chính là kiểu người hoạt động sôi nổi vào mùa hè.

Jaemin đến đưa Jeno đi vài luần một tuần, kéo anh ấy đi cùng cậu những cuộc leo núi. Jeno không nghĩ cậu ta hiếu động đến vậy, leo núi, trèo cây và đua xe với Jeno bằng xe đạp của họ và đưa Jeno đi trượt patin, tụ tập với hội bạn thân cắm trại trong rừng hay chơi những trò tai quái trong công viên. Da của cậu ta trở nên rám nắng, sống mũi và mu bàn tay cũng cháy nắng theo, trông thật đáng yêu.

Đi nhiều như vậy khiến Jeno kiệt sức. Mặc dù trước đây Jeno khẳng định sẽ luôn dành thời gian cho Jaemin, nhưng ai mà ngờ bề ngoài hướng nội nhưng Jaemin thực sự ồn ào, có đôi khi Jeno cần thời gian cho riêng mình thì nhận lại những khoảng im lặng của Jaemin đến nỗi khó mà biết được cậu ta có ở đó hay không.

Họ từng tranh cãi vì vấn đề này, cả hai đều muốn ở cạnh nhau nhưng không phải địa điểm do người kia chọn, Jaemin thì muốn ra ngoài còn Jeno thì muốn ở nhà, và điều đó khiến Jaemin bất an, nghĩ rằng có lẽ họ chưa đủ hợp nhau. Sau đó Jeno lại đưa mắt cún nhìn Jaemin, nhanh chóng dập tan những suy nghĩ đó, hứa sẽ làm bất cứ thứ gì cậu ấy cần.

"Anh đừng có như con mèo lười như thế, thời tiết hôm nay rất đẹp để ra ngoài" Jaemin mắng, nắm tay kéo Jeno băng qua đồng cỏ lau.

Phía trước Renjun đang rượt Jisung với một cây cỏ dài mà cậu ta dùng nó như một chiếc roi và Jisung đang vừa chạy và la hét. Nó khiến Jeno nhớ những mùa hè trước đây với họ, không biết sau này có còn như thế không.

"Anh không hề lười" Jeno tự bào chữa

"Trông anh có rất nhiều suy nghĩ đó. Có chuyện gì hả?"

"Chỉ là - chúng ta sẽ tốt nghiệp vào năm tới"

Jaemin khẽ thở dài. Họ đã từng nói về điều này trước đây, Jeno không muốn mất bất kỳ ai trong số họ. Anh biết mọi người không vô tâm đến thế, nhưng họ sẽ thay đổi khi đến những môi trường khác nhau, đó là lúc mọi thứ thực sự thay đổi.

"Năm tiếp theo" Jaemin nhấn mạnh "Anh có thể nghĩ điều này quan trọng, nhưng hãy tận hưởng thời gian bây giờ đi"

"Anh biết"

"Em cũng lo lắng, anh biết không?" Jaemin thừa nhận "Về việc sau tốt nghiệp, bởi vì mọi thứ và mọi người sẽ trở nên mới mẻ, nếu may mắn có được công việc nhưng mọi người sẽ không biết em như mọi người ở trường, em sẽ phải làm lại mọi thứ. Em chưa bao giờ cố gắng để trở nên nổi tiếng hay bất cứ điều gì nhưng khi đã trở thành người như vậy, cảm giác như mình được mong đợi khi ở bất cứ đâu" Jaemin cười một chút "Nhưng chẳng phải chúng ta sẽ dần trưởng thành, và sẽ có những khởi đầu mới sao và em nghĩ điều đó thật tuyệt"

"Mọi người sẽ luôn thích em" - "Dù ở bất cứ đâu"

"Em không quan tâm miễn là có anh bên cạnh"

"Ugh, im đi" Jeno đẩy Jaemin một chút.

Jaemin chỉ vào hai đứa trẻ lớn xác đằng trước "Nhìn họ đi. Đây chính là những người bạn thân nhất của anh trong quá trình trưởng thành, anh sẽ không bao giờ mất hai người này"

Jeno không nhìn họ, không thể rời mắt khỏi Jaemin.

"Anh không cần phải sợ" Jaemin nhẹ nhàng nói "Chẳng phải bây giờ chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau sao"

"Xin lỗi vì đã phá hỏng cảm xúc vui vẻ của em" Jeno lẩm bẩm và ôm lấy Jaemin.

"Anh chỉ là người suy nghĩ chu đáo thôi. Tuy nhiên, mùa hè không phải là để suy nghĩ, mùa hè là để trải nghiệm và bỏ qua những ký ức tồi tệ"

"Này, đôi chim cu" Renjun gọi và Jeno luông cuống buống Jaemin ra. Jaemin vẫn cười toe toét, tay nắm tay chạy theo để bắt kịp những người khác.


Những ngày cuối cùng của mùa hè, Jeno không còn động lực để đến trường, những thứ như phim ảnh, trò chơi điện tử, Jeno đều có thể bỏ qua hết để tập trung cho năm nay, nhưng ngoại trừ việc không thể gặp bạn bè. Đặc biệt là Jaemin.

Khi Jeno bước vào hành lang và bắt gặp Jaehyun đang đứng trước mặt Jaemin ở một góc yên tĩnh, anh cảm thấy bất an với tình huống này.

Giây tiếp theo, Jaemin rụt tay lại và đấm thẳng vào mặt Jaehyun.

Trong nháy mắt, Jeno chạy tới kéo Jaemin về phía sau lưng mình "Jaemin, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jaemin nhún vai. Jeno choáng váng; anh chưa bao giờ thấy Jaemin như thế này, lúc nãy mặt cậu ấy trông rất căng thẳng, đôi mắt trở nên sắc hơn bởi sự ức chế lâu ngày.

"Hy vọng lần sau cuộc nói chuyện giữa 2 chúng ta là lời xin lỗi của anh" Jaemin gằn giọng với Jaehyun.

"Na Jaemin, cậu vừa đánh tiền bối đấy!!!" Jaehyun trừng mắt nhìn cậu, môi anh ta sưng lên nhưng cũng hơi sốc với hành động của Jaemin.

"Jaemin, chuyện gì đã xảy ra vậy, chúng ta đi đâu đó bình tĩnh lại nhé -" Jeno vòng tay qua cổ Jaemin kéo đi, không muốn cậu phải dính rắc rối, nhưng Jaemin vừa vặn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jeno, quàng tay qua vai anh và đột nhiên Jeno cảm thấy mình mới là người được bảo vệ.

Jaehyun đứng phắt dậy, tiến lên một bước "Oh, cả hai người phải xin lỗi vì phút nóng giận của chú mày đấy"

Jeno cố đẩy Jaemin lùi lại nhưng cậu không hề nhúc nhích

"Tôi thách anh đấy, Jaehyun" Jaemin nói "Tôi có thể đánh bất kỳ ai ở đây mà tôi muốn. Anh thật sự quên tôi là ai sao? Tôi là người được yêu thích nhất ở đây và nếu tôi đến gặp trưởng khoa hay bất cứ người nào chức cao thì anh nghĩ họ sẽ tin ai? Tôi, sinh viên mang về nhiều xuất sắc cho trường hay anh, chưa từng vượt qua cái bóng đội phó? Anh có thể nói lời tạm biệt với học bổng thể thao chết tiệt của mình rồi đấy"

Cả Jeno và Jaehyun đều nhìn chằm chằm vào Jaemin trong một giây. Cậu ta trông lạnh lùng, khó gần và thật lạ khi cậu ta như thế này.

"Mày thật gian xảo, Jaemin" Jaehyun nhếch mép "Mọi người ở đây đều nghĩ mày là một thằng ngây thơ, ngọt ngào nhưng thực sự mày chỉ là một con chó Twink thôi -"

Twink là từ lóng LGBT chỉ những người nam đồng tính trẻ có vóc dáng gầy đến trung bình, mặt và cơ thể ít lông, ngoại hình trẻ hơn so với tuổi

"Cẩn thận với lời nói của mình"Giọng Jaemin lạnh như băng "tôi không phải là kiểu người đã tống tiền ai đó ở trung học "

Jaehyun trông rất tức giận, mặt đỏ bừng và đôi mắt đỏ ngầu, nhưng anh ấy không làm gì cả.

Cánh tay Jaemin siết chặt eo Jeno như em ở đây nhưng hãy cản em lại. Jeno quàng tay qua eo Jaemin để đáp lại.

Jaehyun chỉ nhìn Jaemin một lát rồi bỏ đi mà không nói thêm gì nữa.

Jeno nắm chặt vai Jaemin đẩy cậu vào tường

"Jaemin" Anh nắm lấy tay của Jaemin, nó đang run rẩy trong vòng tay của anh "Em bị điên à?"

"Em đã rất giận đấy, Jeno" Jaemin thì thầm, người cậu ta mềm nhũn ra "Em đã rất tức giận , anh ta không nên nói về anh như thế"

"Anh ta đã nói gì? Nếu em gặp rắc rối thì sao?"

"Sẽ không đâu" Jaemin chỉ mỉm cười mặc dù đôi mắt cậu ta hơi long lanh.

Jeno thở ra cho phép mình thư giãn một chút. Anh nhất bàn tay vừa đánh người của cậu lên, hôn vào nó, sau đó kéo Jaemin lại ôm vào lòng "Em điên rồi, anh sẽ không bao giờ cố gắng bảo vệ em nữa"

"Anh muốn bảo vệ em" Jaemin khịt mũi

"Jaehyun cũng khiến anh tức giận, nhưng đừng đánh người được không? Anh ấy đã nói gì mà khiến em tức giận như vậy"

"Không có gì quan trọng đâu. Anh ấy chỉ tới xin lỗi nhưng sau đó lại hướng nó qua sai lầm"

"Là sao?"

"Dù sao còn vài tháng nữa là lễ tốt nghiệp của anh ta rồi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa"

"Nhưng không ngờ em lại có thể bạo lực đến như vậy. Thật ấn tượng đó"

Jaemin không trả lời, chỉ áp môi mình vào thái dương của Jeno.

"Chúa ơi, anh yêu em" Jaemin mỉm cười.

Jeno lúc này không có lời nào nên chỉ hôn lại cậu.

Họ bị cắt ngang bởi Jisung, người đang chạy tới và hậu đậu đẩy hai người ra.

"Anh thực sự đã đấm Jaehyun sao?" Cậu ta vừa thở vừa hỏi Jaemin "Anh trai, mỗi ngày anh tạo nên một huyền thoại đó. Làm thế nào mà anh lại có thể kết thân với một người què quặt như Jeno cơ chứ?"

Jeno định đấm Jisung nhưng Jaemin đã ngăn lại, véo má Jisung vì sự dễ thương của cậu.

Hóa ra Jaehyun không dám đến gặp trưởng khoa và sự việc lại trở thành một tin đồn vào ngày cuối của năm học, câu chuyện trở thành một cuộc chiến đúng nghĩa, Jaemin đã thắng vì cậu ấy có đai đen nhưng thực chất cậu ta không hề có và một số người tò mò đến xem thử có vết bầm tím trên mặt cậu không.

Jaemin dường như không quan tâm, hai người cùng nhau đến tiệm kem ở công viên cùng với bạn bè họ. Jaemin và Renjun ngồi mỗi bên, thảo luận về điều gì đó mà Jeno không để ý đến. Chenle đang cố thuyết phục Jisung đi bơi với mình trong khi Jisung chỉ muốn chơi game, còn Donghyuck với Mark như mọi khi, làm những hành động ghê tởm trước ánh nhìn của mọi người.

Jeno nhìn họ, một cơn đau thắt lại, không phải là lo lắng hay sợ hãi mất mát nào anh ấy thường mang theo trong những khoảng khắc này; bây giờ chỉ có cảm giác hạnh phúc.

Jisung đột nhiên nheo mắt nhìn anh "Gì đó?"

"Huh?"

"Cơ mặt hôm nay trông mềm mại thế?"

"Gì cơ?"

"Oh, anh nên nhìn khuôn mặt của mình bây giờ"

Chenle cười và đẩy vai Jisung "Hãy để anh chàng tội nghiệp được hạnh phúc. Tan học mọi người đều có bạn trai của riêng mình, ngoại trừ Renjun-"

"Ừ, cứ tiếp tục đi" Renjun cáu kỉnh "Anh đây không quan tâm. Anh rất yêu bản thân mình"

"Cứ tự nói với chính mình là em yêu như vậy hả?" Donghyuck châm biếm.

"Ít nhất thì hạnh phúc của mình không phải phụ thuộc vào một tên ngốc nào khác"

Jaemin nắm lấy hai tay của Renjun "Một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy ai đó thôi, mình hứa đấy"

Lúc này Renjun rất muốn giết người và điều đó khiến Jeno bật cười "Cậu mà buông tay mình ra, mình sẽ bóp cổ 2 cậu cho đến chết đấy"

"Cậu biết đấy, Jaemin biết rất nhiều người ..." Jeno cẩn thận "Mình chắc là cậu ấy sẽ tìm ra người thấy được sự dễ thương và -"

"Không" Renjun cắt ngang "Không. Mình không cần Jaemin và cậu đóng vai trò mai mối. Có chúa mới biết thảm họa như thế nào"

"Tuy nhiên, mình nghĩ là Yukhei là đối tượng hợp với cậu nhất" Jaemin nói

Renjun nheo mắt nhìn cậu "Không. Yukhei rất ... khỏe? Mình thề là anh ta có thể nhấc đầu mình bằng một tay. Mình phải là gì với gã đó đây?"

"Hẹn hò" Jeno dứt khoát.

Jeno bận cười đến nỗi mặc kệ cùi chỏ của Renjun cứ thọc liên tục vào sườn mình, Jisung thấy cảnh tượng trước mắt có hơi cạn lời, Jeno thở không ra hơi vì cười và đau đớn trong khi Renjun giữ cổ anh lại, rít lên những lời đe dọa.


Jaemin đang nằm ngửa trên giường, chân tay duỗi thẳng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng của cậu ấy bừa bộn, những chiếc hộp các tông ngổn ngang, mưa đang rơi trên cửa sổ.

"Cha mẹ em sắp ly hôn"

"Oh" Jeno ngồi xuống đệm, đặt một tay lên đùi Jaemin "Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Jaemin nhắm mắt lại "Thật kỳ lạ. Em biết điều này rồi sẽ xảy ra, ly hôn là việc làm hợp lý nhất đối với cha mẹ em, phải không? Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy ngạc nhiên"

"Có lẽ em vẫn còn hy vọng họ vẫn còn niếu giữ gì đó với nhau"

"Có lẽ vậy"

Im lặng. Jeno cố gẵng nói điều gì đó nhưng việc an ủi không phải sở trường của anh "Anh xin lỗi, Nana"

"Em cũng xin lỗi. Em - có lẽ em sẽ chuyển ra ngoài. Ý em là với bố. Em đang ở cùng với ông ấy "

Có cảm giác như Jeno bị tát một gáo nước lạnh, anh liếc nhìn những chiếc hộp, gương mặt vô cảm của Jaemin, sự hỗn loạn trong lời nói của anh "Em - em chuyển đi sao?'

Jaemin đột ngột ngồi dậy, ôm lấy Jeno "Không! Không phải ý như anh nghĩ đâu, bố em làm việc ở đây, thay vì sống với mẹ thì em qua ở với bố thôi - trời ơi, em xin lỗi, em không cố ý làm anh sợ"

"Chết tiệt" Giọng Jeno cao hơn bình thường "Tí nữa là anh sẽ khóc rồi. Việc bố mẹ em ly hôn có lẽ hơi sốc nhưng về lâu dài điều đó sẽ tốt hơn cho em. Bây giờ nó hơi tệ, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi"

"Em đoán là anh nói đúng"

"Anh sẽ giúp em xếp đồ nếu em muốn"

"Làm ơn. Em có rất nhiều thứ vớ vẩn"

Jeno khịt mũi "Người giàu"

"Anh có thích khi em trả tiền không"

"Chắc chắn. Anh chỉ là một thanh nhiên yếu ớt, sống vì thức ăn miễn phí"


Bên ngoài trời quá nóng, ngay cả đối với Jaemin. Cậu ta đang đợi trên phòng Jeno trong khi anh đang lấy trà đá dưới bếp, nhà Jeno rất mát còn phòng Jaemin trông như thảm họa với tất cả các hộp đã đóng gói.

Jeno dùng chân đá cánh cửa. Jaemin nằm dài ra giường, nhàn rỗi lướt điện thoại, cậu ta đang không mặc áo.

Jeno thực sự không nên cảm thấy xấu hổ khi thấy Jaemin cởi trần. Trước đây Jeno đã thấy vài lần nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Jaemin là bạn trai của anh ất và điều đó có hơi khác biệt. Jeno được phép làm điều nafym có thể vươn tay và hôn Jaemin bất cứ khi nào anh muốn, có thể chạm vào cậu ấy, đôi khi những điều này vẫn có chút khó khăn.

Jeno chỉ ngồi xuống bên mép giường và phàn nàn "Mặc áo vô được không?"

Jaemin lập tức nhìn Jeno với nụ cười nhếch mép "Anh đang bối rối đấy à?"

Mặc kệ Jaemin đang trêu chọc, tán tỉnh, Jeno chu đáo chọn một chiếc áo sơ mi của mình cho cậu.

"Điều đó khiến anh khó chịu thật hả?"

Jeno thở dài và gài nút áo cho Jaemin "Không khó chịu. Chỉ là - anh nghĩ em - thực sự hấp dẫn. Ôi chúa ơi! Việc này thật xấu hổ. Làm ơn đừng hỏi nữa"

Jaemin vùi mặt vào cổ Jeno cười khúc khích.

"Ranh con"

"Xin lỗi! Anh thật đáng yêu, anh biết không? Nhưng chúng ta không cần phải nóng vội đâu"

"Ôi chúa ơi. Em đang nói gì thế?"

Jaemin cười khẩy "Anh đang có suy nghĩ gì đó? Chúa ơi, Jeno, hãy để tâm trí của anh được trong sáng..."

Jeno đẩy Jaemin nằm xuống giường, cúi người xuống "Anh hôn em được không?"

Jaemin mắt mở to nhìn Jeno, nuốt nước bọt lưỡng lự suy nghĩ, còn anh thì chẳng cần cậu có cho phép hay không cúi xuống hôn cậu, một tay giữ cổ áo cậu lại.

Nó chậm rãi nhưng không kém phần say đắm. Trong thời gian bên nhau, họ đã tìm hiểu nhau nhiều hơn, tìm ra ranh giới mà họ chưa sẵn sàng vượt qua. Rõ ràng hôm nay là một trong những ngày đó và Jaemin cảm thấy Jeno thật táo bạo, đột nhiên cắn vào môi dưới của cậu mà không báo trước. Một âm thanh toát ra từ cổ họng Jaemin khiến cậu ngượng đến tận xương tủy.

Jaemin châm biếm "Anh có vẻ cảm thấy chiếc áo này vướng víu nhỉ!?"

Jeno lùi lại đứng dậy "Em là vật cản của anh Na Jaemin"

"Và anh là ánh sáng đời em. Bây giờ thì quay lại đây"

"Nếu người đẹp muốn thì anh đây chiều"

Jeno để Jaemin nằm lên người mình, mọi hành động không còn vẻ nhẹ nhàng kín đáo nữa nhưng Jeno không quan tâm, điều này khiến anh cảm thấy lâng lâng, mặc kệ cơ thểJaemin áp sát vào người mình.

Cậu hôn lên khóe miệng Jeno, di chuyển từng chút một, từ má đến quai hàm, mỗi hơi thở của cậu cứ như độc dược khiến người Jeno nóng ran cả người, Jeno không kìm lòng được mà nắm chặt gáy Jaemin, giữ cậu lại gần, Jaemin cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ để mặc anh mặc sức gặm nhắm đôi môi của mình, đưa lưỡi lướt qua miệng khiến Jaemin thốt lên và đó là âm thanh tuyệt nhất mà anh từng nghe. Một khi đã đắm chìm vào rồi thì mọi thứ đều rất dễ dàng, không e dè, vì thế Jeno nhấc Jaemin lên cao một chút, để môi mình chạm vào vị trí sau lớp áo mỏng, ngậm nó lâu hơn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của Jaemin ngay trên miệng mình. Jaemin ngửa đâu và túm chặt tóc Jeno đến nỗi anh có thể cảm thấy móng tay cậu ta cào trên da mình.

"Chết tiệt, Jeno" Jaemin thì thầm trên đỉnh đầu khi Jeno cuối cùng cũng dừng lại.

Jeno cườ, một chút tự hào khi nhìn thấy những dấu hôn nhỏ trên người Jaemin và ánh mặt lấp lánh nước của cậu. Anh ấn ngón tay vào hạt đậu nhỏ và Jaemin vặn vẹo phát ra một âm thanh như một con thú nhỏ.

"Được rồi. Chúng ta chỉ cần tới đây thôi"

"Anh cứ thích dừng đúng thời điểm nhỉ?"

Jeno cảm thấy lúc này không thích hợp để tiếp tục, phải ném hết liêm sỉ ra ngoài cửa sổ vì má Jaemin đỏ bừng, đôi môi sưng trông rất hấp dẫn và trông cậu ta hoàn toàn có thể giết chết Jeno ngay lúc này.

Nhưng Jeno biết rằng có rất nhiều thứ mà 2 người chưa sẵn sàng, mặc dù Jaemin thích giả vờ quyến rũ anh như vây. Vì vậy, thay vì tiếp tục hành hạ Jaemin vào ban ngày như thế này, Jeno với lấy ly nước đá đưa cho cậu.

"Chà. Đó là cách anh làm dịu cơn khát?"

Họ nhìn nhau trong tích tắc và Jeno cười đến mức suýt té khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro