Pt35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói tối nay bạn trai của ai đó sẽ đến thì phải" Bố Lee vừa đi làm về đã trêu chọc Jeno

Jeno ngừng dọn bàn ăn lại nhìn ông "Bố đừng có làm gì đấy nhé"

"Đừng lo lắng. Jaemin là một cậu bé tử tế" Bố anh ấy cười.

"Bố thật tuyệt vời, nhưng bố cũng nên thay đồ đi chứ?"

Chuông cửa reo lên và ông nhếch mép cười khi Jeno chạy vọt qua ông để tới cánh cửa.

Jaemin mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng không cài hai nút phía trên, quần jean đen và tóc rẽ ngôi. Jeno đang mong cậu ta xuất hiện trong trang phục giản dị như thường ngày chứ không phải làm anh khó thở như vầy.

"Jaemin, em mặc cái quái gì thế?"

"Chào buổi tối, honey !" Jaemin đáp lại một cách tự nhiên, hôn lên má đang ửng đỏ của Jeno trước khi bước vào. Jeno đứng tẩn ngẩn ở đó giây lát mà không nói gì, chỉ nhìn Jaemin cất giày và móc áo khoác.

"Ồ, chào, Jaeminie!" Mẹ của Jeno niềm nở "Nhìn con kìa! Trông lúc nào cũng xinh đẹp cả"

Jaemin mỉm cười "Cảm ơn lời khen của cô ạ"

"Vào đi nào" bố Lee nháy mắt "Bữa tối đã xong, có nhiều câu hỏi đang chờ để được phỏng vấn đấy"

May mắn thay, bố Lee để họ có cơ hội trốn lên lầu sau bữa tối, mặc dù mẹ Lee trông rất thất vọng, vì bà ấy đang hợp tác với Jaemin để chọc ngoáy Jeno.

"Tại sao em lại mặc cái áo ngu ngốc này chứ?" Jeno phàn nàn, ngồi phịch xuống nệm.

"Em chỉ muốn trông thật chỉnh tề khi tới đây ăn tối với tư cách là bạn trai của anh thôi, duh" Jaemin nhếch mép, nghịch cổ áo "Anh có muốn em cởi nó ra không?"

"Lạy chúa, ám ảnh kinh hoàng" Jeno xoay người, úp mặt vào gối. Nệm nảy lên khi Jaemin nằm xuống bên cạnh, chọc liên tục vào sườn Jeno khiến anh kêu lên.

"Nhột hả?" Jaemin nheo mắt "Hấp dẫn đấy"

"Ồ, đây không phải điều mà em có thể chọc đâu" Jeno cảnh báo. Jaemin ngừng cười nhưng đã quá muộn, Jeno đã nhào tới vồ lấy cậu mà cù vào điểm nhạy cảm của cậu.

Jaemin cuối cùng ngồi trên sàn nhà, hồn bay phách lạc và thở hổn hển, còn Jeno thì ngồi trên giường trông rất tự mãn.

"Chưa xong đâu" Jaemin không thể thua như vậy được.

"Anh rõ ràng là người chiến thắng"

"Anh đã cười rất nhiều"

"Nếu em muốn xuống thăm sàn nhà lần nữa -"

"Được, được , được, dừng lại, đình chiến!"

Jeno khịt mũi "Lên đây"

Jaemin bĩu môi khiến Jeno như bị hàng ngàn mũi tên phóng vào vậy "Không. Em không còn tin tưởng vào anh nữa"

"Đã đình chiến rồi mà"

"Không tin tưởng xíu nào"

"Lên đây đi nếu không anh sẽ đè ra hôn em đấy"

Jaemin ném cho Jeno một cái lườm nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy và ngồi xuống cạnh Jeno.

Jeno hơi bàng hoàng vì cậu ta ngồi trọn vào lòng mình.

"Em biết là anh rất muốn, không cần kiềm chế thế đâu"

"Ugh, im đi"

"Hôn em "

Nó chậm rãi và ngọt ngào cho đến khi Jaemin hé môi vụng về đẩy đầu lưỡi ra, không biết vô tình hay cố ý nhưng nó khiến tia lý trí cuối cùng của Jeno vụt mất, nụ hôn nhẹ nhàng giờ đây thành mãnh liệt. Nó dữ dội khiến Jaemin vô lực mà đánh vào ngực anh. Jeno dường như không bận tậm, càng áp sát hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực , nụ hôn này mãnh liệt đến kỳ lạ. Bàn tay Jeno đỡ lấy gáy Jaemin khiến cậu càng gần anh hơn, đầu lưỡi linh hoạt trong khoang miệng, hung hăn mà lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn.

"Chết tiệt" Jaemin dứt ra, lùi lại vừa đủ để có không gian thở "Anh đã từng làm điều này với ai rồi à?"

"Không. Làm gì có" Jeno ngơ ngác.

"Không á? Làm sao mà anh hôn giỏi thế"

Jeno nhún vai. Anh ấy có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên nhưng Jaemin trông cũng bối rối không kém, mới hôn thôi đã khiến cậu ta đỏ khắp cả người.

"Vậy - em là người cướp mất nụ hôn đầu tiên của anh?" Jaemin nhận ra, một nụ cười phấn khích của cậu ta càng khiến Jeno bối rối hơn.

"Ừ. Nhưng anh không phải đầu tiên đâu nhỉ?"

"Anh là người đầu tiên thật sự quan trọng đối với em" Jaemin ôm lấy hôn lên chóp mũi Jeno.

"Anh đã nghĩ em là một cầu thủ giỏi" Jeno thừa nhận "Em là người nổi tiếng ở trường và mọi người đều thích em"

"Hm, nhưng em không muốn ai biết con người thật sự của em, nhưng em cũng không muốn giả bộ thích hay làm quen với những cô gái, nhưng cũng không phải em sẽ đi chăn dắt các anh trai khác, nói chuyện với mọi người, tán gẫu và hôn lên má, rất vui, nhưng sẽ tốt hơn khi có một người thực sự có ý nghĩa ở bên"

"Em suýt giết anh mấy lần" Jeno buộc tội và Jaemin cười toe toét " làm ơn đừng có hôn má người ta rồi bỏ đi như vậy"

"Em phải làm vậy để cho anh thấy em rất thích anh mà không cần phải nói ra. Anh quá ngốc"

Jeno vật Jaemin xuống giường, khóa tay  cậu ta xuống dưới cơ thể mình. Jaemin vẫn cười một cách tinh nghịch, giống như cậu ta đang mong chờ một điều gì đó xảy ra. Jaemin thậm chí còn không phản kháng lại sự kìm kẹp của Jeno, anh ấy nhận ra Jaemin đã tin tưởng mình biết bao nhiêu, cậu ấy không còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Anh chỉ định nhìn em cả tối nay thôi hả?" Giọng Jaemin trầm thấp và ranh mãnh khiến trái tim Jeno trở nên điên cuồng.

"Đừng có mà nghĩ mấy cái đồi trụy. Anh chỉ muốn cù em thôi" Jeno phản đối.

Jaemin còn cươi tươi hơn, như thể cậu ta nhìn thấu Jeno.

"Đừng ngọt ngào nữa" Jeno phàn nàn và hôn lên má Jaemin. Anh ấy chỉ có thể làm được điều này vào bây giờ. Jaemin chớp mắt nhìn anh, đôi mắt hơi đờ đẫn.

"Ồ, em ngọt ngào sao? Còn anh là gì?" Jaemin rướn người lên dù hai tay đã bị khóa, hôn vào môi Jeno một lần nữa.

Jeno nghĩ rằng mình có thể làm điều này mãi mãi; chỉ cần ở bên Na Jaemin - người tuyệt vời nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro