Pt34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Renjun và Jisung như đứng hình trước thông báo của Jeno trong tin nhắn nhóm.

Renjun lập tức gọi điện cho Jeno với tông giọng không thể hoảng hốt hơn.

"Yah Lee Jeno cho mình biết là chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cậu có tin là cậu ấy đã thích tớ từng lâu rồi không?" - "Thật điên rồ. Ai mà nghĩ được điều đó chứ?"

"Bitch!!! Mình đã sớm nói cậu hãy rủ cậu ta đi chơi. Nhưng dù muộn còn hơn là không. Mình mừng cho cậu"

"Cảm ơn. Nhưng mà Renjun này, cậu dự đoán tất cả đều đúng? Cậu là người giỏi nhất, cậu có biết không? Thật sự mình không biết mình sẽ làm gì nếu -"

"Ôi trời, không, mình biết là mình lúc nào cũng tuyệt vời cả nhưng mình chưa làm điều gì cả. Gọi cho cậu bạn trai của cậu ấy, bây giờ mình phải ra ngoài rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai"  Cậu ta cúp máy và để lại Jeno với một lồng ngực đầy hạnh phúc khi có tin nhắn tới.

Jeno bỏ qua việc làm bài tập ngày hôm nay, thay vào đó, áp mặt vào gối và suy nghĩ về sự kiện lãng mạn vừa xảy ra. Anh ấy đã hôn Na Jaemin hôm nay. Đã hôn rồi. Ôm cậu ấy thật chặt vào lòng. Ánh mắt tình cảm mà hai người dành cho nhau mà Jeno đã từng cố gắng rất nhiều để che giấu.

Nhưng có hơi lo lắng, bởi vì bây giờ mọi thứ thực sự thay đổi khi họ xác nhận mối quan hện mới. Chắc chắn, anh ấy muốn thay đổi, nhưng đây là lần đầu tiên Jeno có ... bạn trai., không biết mọi thứ nên diễn ra như thế nào. Nếu anh ta làm sai điều gì đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jaemin bực bội vì sự thiếu kinh nghiệm của mình? Jeno thực sự không muốn Jaemin nghĩ rằng quả thật làm bạn bè có khi lại tốt hơn.

Jeno hét thật to vào gối vì cảm giác này. Không lâu sau, mẹ Lee bước vào mà không cần gõ cửa, điều này không thể trách Jeno được vì dù sao cũng là lần đầu được trải qua tình yêu.

"Chuyện gì vậy?" Bà hỏi một cách lo lắng "Con lại cãi nhau với Jaemin đấy à?"

Có nên nói cho mẹ biết không? Jaemin sẽ ổn với điều này chứ? Chắc chắn bà ấy sẽ hiểu mà đúng không? -

"Không phải. Mẹ, ừm, như vầy. Cậu ấy giống như ... Mẹ. Cậu ấy bây giờ là bạn trai của con"

"Aw -" Bà ấy cười nhăn hết cả mặt, như thể đây là tin vui nhất của con trai mà bà thấy vui nhất từ trước tới nay và ôm lấy Jeno, cảm giác cổ sắp gãy do bà dùng lực quá nhiều

"Xin lỗi con yêu, Mẹ có vẻ phấn khích hơn cả con nhưng - khi nào thằng bé lại tới đây vậy?"

"Không bao giờ đến nữa" Jeno chắc nịch

"Vậy quyết định ngày mai. Tuyệt, mẹ sẽ làm một bữa tối hoàn hảo và ngon miệng. Thằng bé thích ăn gì nhất? Mà thôi không cần, có lẽ nên nhờ bố đi lựa quà cho thằng bé sau khi tan ca -"

"Được rồi. Mẹ phải ra ngoài rồi, con có bài tập chưa được giải quyết"

Bà đứng dậy, cảm thấy vui trước dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng của Jeno "Mẹ thật sự rất mừng cho con"


"Mình rất vui vì cuối cùng hai người cũng làm chuyện này với nhau" Renjun đã hát bài ca này cả trăm lần khi gặp lại Jeno ở trường.

"Agh, cậu đừng nói nữa mà"

Renjun đẩy những người cản tầm nhìn để theo kịp Jeno - người đang vội vã đến nhà ăn. Anh ấy vẫn chưa nhìn thấy Jaemin, điều này thật không thể chịu được khi họ đã là của nhau. Anh ấy dành cả ngày Chủ Nhật của mình để nghĩ về Jaemin và lo lắng về những ngày tiếp theo xảy ra như thế nào bởi tâm trí của anh đang rối bời cả lên vì cậu.

"Chỉ cần hứa là cậu sẽ không quên mình đấy nhé" Renjun lầm bầm và Jeno bắt đầu bước chậm lại.

Renjun chưa bao giờ nói với vẻ ủy mị như thế. Cậu ta luôn là người cứng rắn nhất trong ba người, luôn lắng nghe những điều nhảm nhí mà không nói nhiều về bản thân trong mọi cuộc trò chuyện, Jeno biết đó quyết định của cậu ấy nhưng lần hiếm hoi này tự dưng có cảm giác Renjun đã tổn thương, Jeno càng phải lắng nghe cậu ấy.

"Làm sao mà mình quên được cậu?" Jeno nói "Cậu học cùng khoa với mình, chung hầu hết các môn học. Cậu sống cách tớ hai ngôi nhà. Cậu luôn là bạn thân nhất của mình"

Renjun nhún vai, cuối đầu nhìn xuống mũi giày "Mình không thích trở thành kỳ đà, cũng không phải kiểu người thích chiếm hữu hay bất cứ điều gì nhưng mọi người thường thay đổi khi họ bước vào tình yêu. Bây giờ Jisung luôn ở bên Chenle và rồi cậu cũng sẽ như thế với Jaemin thì mình thực sự sẽ không còn bạn bè nữa"

Jeno thở dài "Nè, trước tiên, điều đó sẽ không xảy ra. Thứ 2, những du học sinh Trung Quốc về cơ bản đã nhận cậu làm con nuôi, cậu không để ý nhưng chắc chắn điều này là sự thật. Nếu mà tụi mình thật sự đã bỏ rơi cậu, cho phép cậu được kẹp cổ bọn này mỗi ngày" Jeno đảm bảo với cậu ta.

"Không thể nào từ chối sự hứa hẹn đầy hấp dẫn này"

"Đi thôi nào" Jeno choàng tay qua vai Renjun, kéo cậu đi qua hành lang giờ đã đông đúc.


Jaeminn đã ngồi ở bàn của họ và trò chuyện với Jisung và Chenle. Cậu ta nhìn lên khi thấy Jeno và Renjun đang tiến tới đây, một nụ cười toe toét hiện trên mặt cậu ta.

"Có chuyện gì vui vậy" Renjun trượt mông vào chỗ ngồi cạnh Jisung trong khi Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin.

Jeno cảm thấy lúng túng ngồi cách xa Jaemin , không biết mình đang làm điều gì trong khi Jaemin xích lại cho đến khi vai hai người chạm nhau, cái va chạm đó đảm bảo với anh rằng không sao cả.

"Vậy, Jaeminie" Renjun khoanh tay, mắt nheo lại "Cậu biết là mình không có dáng vẻ đại ca nhưng nếu cậu làm tổn thương Jeno, mình hứa là cậu có thể nói lời tạm biệt với mọi niềm vui trong nước mắt đấy"

"Đừng lo" Jaemin vòng tay qua eo Jeno "Mình sẽ không bỏ qua món hàng này đâu"

"Tốt đấy"

"Vậy - là chính thức rồi sao?" Chenle tò mò

Jeno gật đầu.

"Vậy anh có muốn cho mọi người biết không? Sẽ thành chủ đề bàn tán đấy"

"Họ cũng nói quá nhiều rồi mà " Jeno nói

Jaemin tựa cằm vào vai Jeno "Dù sao em cũng sợ anh sẽ khó chịu vì chuyện này"

"Anh không quan tâm đâu mà"

"Nè, không cần nói đâu, mỏi miệng chết đi được. Hai người chỉ cần hôn nhau trước đám đông là được rồi. Đó là thông báo dễ dàng nhất" Renjun chán nản nhìn hai người.

Jeno tự giác nghe lời Renjun trong 1 giây, ngay lúc nhà ăn đang đông người, môi anh đã đặt lên môi Jaemin, cẩn thận và nhẹ nhàng.

"Không, ý mình không phải là bây giờ, trời đất ơi! Đôi mắt xinh đẹp của tôi"

Jaemin cười lớn "Thật tiếc cho đôi mắt của cậu"

Cậu ta không hề tỏ ra mất bình tĩnh, nhanh chóng hôn Jeno lần thứ 2.

"Ôi trời! Mình đã thấy cái gì thế này?"Yukhei đang bịt miệng lại như không thể tin nổi cảnh tượng vừa bước vào đã thấy "Na Jaemin hôn Lee Jeno sao? Là thật sao? Hai đứa bé gay go của mình."

Renjun đá vào ống chân Jeno "Này! Lần sau đừng có như thế trước những người độc thân"

Jaemin liếc nhìn Jeno và anh chỉ nhún vai, mỉm cười với cậu, mọi người đều nhìn như thể để xác nhận chuyện này, ít nhất mọi người đã biết Jaemin giờ đã thuộc về ai đó, chỉ riêng cho anh ta.


Họ cùng nhau đi bộ sau khi tan học, hướng về nhà Jaemin phía bên kia nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Jeno và để anh kéo đi.

"Mẹ mời em tới nhà ăn tối đấy" Jeno nói "Mẹ đã biết chuyện của tụi mình và rất muốn gặp em"

"Tuyệt vời! Tối nay em sẽ qua. Nhưng mà - anh có nghĩ em nên nói với cô ấy? Ý em là tâm sự về chuyện bố mẹ em? Vì anh nói mẹ là người giỏi cho lời khuyên"

"Nếu em muốn"

Jaemin im lặng một lúc

"Hôm qua em đã thử nói chuyện với mẹ. Anh biết đấy, bố là lý do khiến họ cãi nhau mỗi ngày, mẹ không nói rõ lý do nhưng chỉ nói đó là việc của bà và em nên yên phận vẫn tốt hơn - thật sự rất bực bội. Nhưng cũng không phải thời điểm tốt để thú nhận"

Jeno xoa đầu cậu "Anh nghĩ chưa cần phải nói với mẹ em về chuyện này. Theo thời gian rồi bà sẽ biết thôi"

"Em biết. Chỉ là em muốn kể cho bà ấy nghe về anh thôi. Em quá mệt với chuyện này rồi, nhưng em sẽ không lún sâu vào chuyện này nữa - ừm, có lẽ em nên thử nói chuyện với mẹ anh"

Jeno ôm lấy Jaemin, họ cứ như thế giữa con phố này một lúc lâu. Jeno ước mình có thể ở bên cạnh Jaemin mọi lúc kể cả nhà của cậu ta "Được mà. Mẹ biết phải làm gì để khiến em ổn hơn. Nào, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro