Pt33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngủ như một con thú chết bên lề đường. Jaemin thức dậy sớm hơn Jeno, cậu ta mở toang cửa sổ để không khí trong lành tràn vào.

"Mấy giờ rồi?" Jeno rón rén bò dậy

"Hơn 9h rồi"  Cậu ta quay lại, trông cũng có vẻ mệt mỏi nhưng tốt hơn rất nhiều so với đêm qua. Cậu ta đứng ngược với lại với cửa sổ, như hòa làm một với anh sáng, trông như là thiên thần.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?"

Jaemin mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Jeno "Bây giờ em không biết anh có thể ở lại đây bao lâu, mẹ em có thể đã biết anh nghe được những gì tối hôm qua - uhm - anh biết đấy. Anh có muốn tắm không?"

"Được rồi" Jeno thở dài và đứng dậy, mặc dù rời đi là điều anh muốn làm ngay lúc này. Tất cả những gì anh muốn là ngồi đó và nhìn Jaemin cho đến khi anh đủ can đảm để thú nhận, nhưng thay vào đó, anh ấy lấy quần áo của mình và đi vào nhà tắm.

Jaemin có một phòng tắm riêng, nó khá lớn với vòi hoa sen và bồn tắm. Hơi nước ấm khiến Jeno tỉnh táo hơn một chút và anh nhớ lại chuỗi sự kiện tối hôm qua. Nhớ cách Jaemin nói anh là người quan trọng nhất đối với cậu. Tự hỏi nếu điều đó có ý nghĩa khác Này, cậu có ý gì đằng sau câu nói đó? Chúng ta đối với nhau là gì? Jaemin? Cậu biết đấy, những người bạn thân nhất không thật sự đối với nhau như vậy... Jeno chỉ có thể  tự độc thoại như vậy thôi.

Jeno chớp nước khỏi mắt. Xung quanh lúc này có mùi Jaemin, cỏ chanh và mùa xuân, và Jeno muốn sống trong này mãi. Có thể gian tay ra ôm lấy Jaemin, trong những góc khuất của cuộc đời cậu, bằng cách nào đó, luôn ở bên cạnh cậu.

Anh ấy muốn làm những điều đơn giản nhất, tất cả những điều sáo rỗng lãng mạn thời đi học mà họ nói trong sách và phim, như rủ cậu ta đi prom và sau đó trốn khỏi nó, anh ấy muốn rủ cậu ta đến rạp chiếu phim, họ sẽ cạnh tranh ai sẽ là người trả tiền và Jaemin sẽ là người thắng. Anh ấy muốn ngón tay mình chạy dọc theo đường con trên quai hàm của Jaemin, lướt ngón tay cái lên môi dưới, muốn Jaemin vòng tay qua cổ anh trước khi họ hôn nhau.

Tất cả những gì anh ấy muốn, thực sự, là để Jaemin biết rằng anh ấy đã yêu cậu. Jeno sẽ đi cùng cậu mọi chặng đường, sẽ đấu tranh vì cậu. Jaemin chưa bao giờ yêu cầu anh ấy bất cứ điều gì, Jaemin đã cho anh rất nhiều nhưng Jeno luôn sẵn sàng, nếu bây giờ tất cả đều vì Jaemin, tất cả mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng.

Jeno quay lại thấy Jaemin đang nằm trên giường.  Tóc cậu ta rối bù, trông dáng vẻ mệt mỏi vì gần như không ngủ, không khí yên tĩnh của buổi sáng và ánh nắng chiếu qua rèm cửa khiến cậu ta trông tuyệt đẹp.

Jeno chỉ có thể đứng đó mà ngắm nhìn Jaemin, đôi chân dài thon gầy, chiếc áo sơ mi được vén lên một chút để lộ một bên xương hông và một phần bụng trắng nõn thon gọn. Trên nền trắng của tấm nệm, cậu ta trông như viên kẹo và Jeno muốn biết nó như thế nào. Nhìn thấy Jaemin như vậy cảm giác như muốn rụng rời và Jeno muốn trút bỏ nỗi ức chế cuối cùng của mình. Anh muốn nói với cậu, không thể cứ nhìn mãi mà không nói một lời nào. Tuy không đúng thời điểm và nơi này không thích hợp cho việc tỏ tình, nhưng dù sao đi nữa thì cũng chưa bao giờ có điều đúng đắn về nó. Không nên yêu người bạn thân nhất của mình, không được yêu Na Jaemin nhất là khi người này là Lee Jeno.

Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra và Jeno quá mệt mỏi khi phải mang nó theo mỗi ngày như một tảng đá. Anh ấy thích từng li từng tí của người con trai ngay trước mắt mình và cả những biểu cảm của cậu ta, có rắc rối, có đau lòng, buồn bã và tức giận. Jaemin đã cho Jeno thứ tình cảm kỳ lạ, khiến anh muốn yêu ai đó và bảo vệ, nếu vắng Jaemin thì cuộc sống bớt căng thẳng hơn nhưng nó cũng sẽ tối tăm hơn rất nhiều, ít màu sắc hơn rất nhiều.

"Anh đang nhìn chằm chằm em đấy" Jaemin trông như phán xét, trông rất hài lòng khi anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi cần nói với cậu một điều"

"Chuyện gì cơ?" Nụ cười Jaemin tắt dần.

Anh ta thở một hơi, có lẽ Jaemin sẽ hiểu, nếu không, ít nhất họ có thể là bạn. Bây giờ đem nó ra đặt cược, thậm chí không cảm thấy như một rủi ro. Cảm giác như điều gì đó đã lâu lắm rồi mới đến. Chính là nó.

"Tôi thực sự thích cậu"

Lời nói có vẻ đơn giản đối với những gì Jeno nghĩ trong đầu. Bây giờ anh ấy có thể bay được rồi, thật nhẹ nhõm, như đã lâu rồi không được thở. Trái tim của anh thật sự thuộc về Jaemin mất rồi và anh ấy quyết định nên làm gì với nó, nó đã ngoài tầm kiểm soát nhưng Jeno vẫn ổn một cách kỳ lạ dù tim đập rất nhanh.

"Anh giải thích điều đó nghĩa là gì?" Jaemin ngồi đối diện với anh.

"Ý tôi là, tôi thích cậu hơn một người bạn" Jeno lúng túng giải thích "Nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi - tôi xin lỗi, tôi -"

"im đi, trời ơi"

Jeno nhìn lên. Gương mặt Jaemin nửa hy vọng nửa bực bội "Huh?"

"Em thậm chí còn không thể nói là em thất vọng đến mức nào"

Jeno hơi choáng ngợp và có mười tỷ suy nghĩ trong đầu.

"Anh - em đã cho anh hàng ngàn gợi ý mỗi ngày. Và anh vẫn - em muốn bóp cổ cho anh biến mất khỏi thế giới này -"

"Jaemin, cậu nói gì vậy?"

Jaemin đẩy Jeno nằm xuống giường và leo lên người anh, ngay trước mắt Jeno, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jaemin gần như thế nào. Jaemin thở gấp, quả táo Adam nuốt xuống và nhìn vào mắt anh.

Sai lầm rồi. Bây giờ Jeno không thể nhìn đi chỗ khác; Jaemin quyến rũ anh ta và có cái gì đó cuồng nhiệt trong ánh nhìn khiến Jeno cảm thấy ai đó đang châm lửa đốt lòng ngực mình.

"Em nói là em đã thích anh từ rất lâu rồi" Jaemin thì thầm và nắm lấy cổ áo Jeno.

"Nana à -"

Jeno chỉ kịp thốt lên tên của cậu và bị Jaemin dùng môi chặn lại, Jeno mở to mắt và những điều này thật khó hiểu, anh ấy không kiềm được niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong lồng ngực, cảm giác như niềm vui này đang chạy dọc khắp cơ thể.

Jaemin buông tay ra và cốc vào hàm của Jeno "Anh ổn chứ?"

Ổn cái đầu cậu!  Jeno đang bùng cháy, theo bản năng nhìn dọc từ môi Jaemin xuống dưới, mọi chuyện bây giờ thật tồi tệ.

Jeno bật ngược Jaemin lại, lần này cậu nằm dưới.

"Chết tiệt"

Jaemin bật cười và trời ơi, cậu ấy đẹp quá. Chuyện này không thật chút nào, anh đã đi quá xa rồi, anh ghé mặt lại, trán hai người gần chạm vào nhau, Jaemin theo gợi ý  ôm lấy cổ Jeno và trông hai người trở nên thật vội vã, lần này mãnh liệt hơn nhưng tự tin hơn, Jaemin hé môi một chút và Jeno cơ hội lấp đầy nó, anh ấy cảm thấy lâng lâng và tim đập còn nhanh hơn nữa, đây là tất cả những gì anh ấy mong muốn bấy lâu.

Đến khi cả hai gần như không thở nổi, Jeno cẩn thận rút ra, cậu ta cười một cách ngu ngốc, lại đè anh xuống mà hôn lần nữa.

Jeno tách ra để thở, bóp nghẹt tiếng cười thích thú trong cổ Jaemin. Cả hai đều đỏ bừng và choáng ngợp.

"Em đã muốn làm điều này từ lâu" Jaemin thở.

"Có thật không?"

"Yeah"

"Anh cũng vậy"

Cả hai lại ôm nhau cười một lần nữa.

"Anh thực sự ... anh muốn nói với em sớm hơn" Jeno lặng lẽ thừa nhận " Nhưng sau đó em lại bắt đầu tránh mặt anh và anh không còn can đảm nữa"

Jaemin cười khúc khích, vuốt mái tóc của Jeno "Em cũng đang nghĩ về có nên tỏ tình với anh không. Nhưng em không thể biết được liệu anh có thích em không hay là em đã suy nghĩ quá nhiều. Có những khoảng khắc em chắc chắn là anh thích em, nhưng cũng có lúc em đã không nghĩ như vậy. Em đã cho anh rất nhiều gợi ý kỳ quái, như em đã hôn má anh mọi lúc và anh chỉ phớt lờ nó. Và sau đó em nghĩ có lẽ anh đang cố gắng nói với em rằng tốt hơn chỉ là bạn bè với nhau"

Jeno cảm giác như đang tự ném mình xuống vách núi "Anh thực sự nghĩ rằng em là người tình cảm. Bởi vì, em biết đấy, em tốt bụng với mọi người. Cả 2 chúng ta đều là những kẻ ngốc, phải không?"

"Anh tệ hơn em"

"Nói cái khác được không?"

"Tại bữa tiệc của Jaehyun, nếu đêm đó anh ở lại, chuyện này chắc đã xảy ra sớm hơn nhưng anh lại bỏ về và em chắc chắn anh chưa bao giờ nghĩ về em"

"Anh lại nghĩ chỉ có anh tưởng tượng ra những điều đó! Anh đã suy nghĩ thái quá"

"Không thể tin rằng bạn trai của em lại ngu ngốc như vậy"

"Bạn trai?" Jeno gần như bị sặc.

"Anh nói lời yêu mà không muốn có danh phận sao?" Jaemin liếc mắt, kéo tóc mai Jeno

Jeno không ngăn được nụ cười đang lan rộng của mình. Anh ấy không muốn dừng lại cảm giác này, anh ấy đã thuộc về Jaemin mất rồi.

"Em ước gì anh có thể ở lại?" Jaemin vùi mặt vào cổ Jeno.

"Tại sao không? Anh có thể trốn trong phòng của em mãi mãi"

"Mẹ em sẽ giết em mất nếu bà ấy phát hiện ra" Jaemin ngồi dậy, kéo Jeno theo "Nhưng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau mà, phải không? và những ngày sau đó nữa"

"Chờ đã" Jeno nói "Mẹ có thực sự đánh em không?"

"Gì? Không đâu"

Họ nhìn nhau.

"Em nói thật chứ?"

Jaemin rướn người về phía trước và hôn Jeno "Hãy nói chuyện này vào lần khác nhé"

"Em - Em không thể hôn em mỗi khi muốn trốn tránh điều gì đó"

Jaemin nhướng mày "Oh, vậy sao? Vậy không hôn nữa nhé?"

"Không chịu"

Jaemin cười toe toét, bẹo má Jeno "Anh dễ thương thật đấy. Nhưng anh thực sự phải rời đi ngay bây giờ"

Họ lẻn xuống cầu thang và khi Jeno mặc áo khoác, Jaemin đẩy anh vào cửa và hôn anh lần nữa, cho đến khi không Jeno không còn nhận thức được là mình đang đứng ở đâu.

"Em thích rằng em đã đổi được vị trí hôn" Jaemin thở hổn hển "Ngày mai chúng ta gặp nhau đúng không?"

Jeno không chắc tim mình có đập tốt không khi hẹn hò với Jaemin, chắc cần thuốc trợ tim mỗi sáng, hoặc trước khi gặp mặt cậu ta "Chắc chắn rồi"

Jeno chỉ rời đi một cách miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro