Pt32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno giật mình tỉnh giấc. Trong một giây, anh ta không nhận thức được nơi mình ở hoặc điều gì đánh thức anh ta nhưng đâu đó có một vụ xung đột khiến anh không yên lòng. Ai đó ở dưới nhà hét lên mà Jeno không thể nghe rõ.

Jeno cảm thấy Jaemin không ở sát bên mình liền bật chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh đèn sáng đột ngột khiến anh lờ mờ nhìn về phía trước, Jaemin đang ngồi ở cuối giường, cậu ta tựa lưng vào tường, chôn mặt vào đầu gối.

"Jaemin?" Jeno hỏi nhẹ nhàng nhưng nó gần như bị át đi bởi một tiếng hét khác ở tầng dưới. Jeno nhận ra đó giọng của mẹ Jaemin và một giọng người đàn ông, có lẽ là bố của cậu ấy. Có sự va chạm như tiếng thủy tinh vỡ.

Jeno tiến gần đến chỗ Jaemin, cẩn thận chạm vào vai cậu để không làm cậu giật mình. Cậu ấy đang run rẩy, Jeno liền kéo Jaemin lại gần "Này, Nana"

Jaemin sụt sịt và ôm lấy Jeno, giấu mặt vào ngực Jeno. Jaemin đang khóc, và khi Jeno vòng tay qua ôm chặt hơn, cậu ấy bật ra một tiếng khóc nức nở, như thể đã kìm nén lâu rồi.

Jeno không biết phải làm gì, chỉ vỗ về lưng cậu. Điều này còn tệ hơn nhiều so với lần đầu anh thấy Jaemin khóc nhưng lần này là tuyệt vọng, không phải kiểu 'Em có vấn đề và không thể giải quyết' mà là 'em đã tổn thương vì điều này rất nhiều. Không thể chịu đựng được nữa'.

Ở tầng dưới, một thứ khác lại bị đập vỡ, tiếng cãi nhau ngày càng to, nhưng Jeno chỉ nghe được những từ khóa như "Công việc" , "Đê tiện" và "Jaemin"

Jaemin vùi mặt sâu hơn vào áo Jeno khi nghe thấy tên mình và Jeno cố kìm nước mắt của mình vì đây thực sự là vấn đề chính của Jaemin "họ cãi nhau rất nhiều" - "Luôn luôn có va chạm"

Jeno không thể nào nghĩ nổi những lần Jaemin phải ở trong tình huống này, một mình, buộc phải nghe điều này. Cậu ta không bao giờ nói với ai, luôn giữ kín và bằng cách nào đó vẫn để bản thân thật xinh đẹp, thật tươi sáng trước mặt mọi người.

" - Biến đi" Mẹ Jaemin giận dữ hét lên, nó to và rõ ràng đến mức tưởng bà đang đứng đằng sau cánh cửa kia, và một tiếng cửa đóng sầm lại. Có một khoảng lặng ngắn và Jeno nín thở để nghe. Ở tầng dưới, có tiếng nức nở.

Jaemin ngừng khóc. Tuy nhiên, hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, Jeno ngân nga một giai điệu, vì vậy Jaemin sẽ không còn nghe thấy tiếng mẹ. Anh ta hát một bài hát vô nghĩa, một bài tự sáng tác vì bây giờ anh ấy cũng rất hoảng loạn và không biết phải làm gì khác.

Jeno không chắc họ ngồi như thế này trong bao lâu. Jaemin không động đậy, chỉ bám lấy Jeno. Không nghe tiếng mẹ Jaemin nữa, có thể bà đã vào phòng.

" Em xin lỗi. Em không biết hôm nay bố sẽ trở lại"

"Cậu không cần phải xin lỗi. Đó không phải lỗi của cậu"

Jaemin rời khỏi Jeno "Em đi rửa mặt"

Jeno ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Chiếc áo sơ mi của Jaemin - nói đúng hơi là nó ướt đẫm và nhớp nháp nhưng Jeno không quan tâm.

Jaemin nhanh chóng quay lại, trông chẳng tươi tắn hơn tí nào, ngồi xuống bên cạnh Jeno, lần này giữ một khoảng cách nhỏ.

"Em thực sự xin lỗi" Cậu ấy lặp lại và trông xấu hổ "Anh không cần phải nhớ những lời đó đâu"

"Cậu cũng nên như vậy" Jeno nhấn mạnh.

"Em đã quen rồi"

"Tôi không nghĩ cậu quen với điều đáng sợ đó"

"Vâng, nhưng em buộc phải làm vậy"

Họ im lặng một lúc và Jeno đưa tay ra nắm lấy tay Jaemin "Một ngày nào đó ròi chuyện này cũng sẽ kết thúc. Cậu biết không? Không ai mãi mắc kẹt ở đây và tôi biết cậu đang sợ hãi nhưng tôi - đã có tôi ở đây rồi, tôi ở đây vì cậu, được chứ? Bất cứ khi nào cậu cần"

"Nhưng em không muốn đòi hỏi quá nhiều"

"Cậu chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì"

"Em đã yêu cầu anh ở đây và bây giờ - bây giờ thật kỳ lạ"

"Không có gì lạ cả. Tôi cũng không phiền, tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì cậu đã trải qua điều này một mình"

Họ im lặng trong một thời gian dài. Jeno nhìn điện thoại đã gần 4h sáng và anh ấy nhìn từng phút trôi qua.

Jaemin dựa vào vai Jeno một lúc và nhắm mắt lại. Cậu ấy đã rất mệt mỏi. Jeno lơ đễnh nắm lấy tay Jaemin, bao giờ thì cậu ấy có thể trút bỏ sự lo lắng này. Anh ấy không biết mình sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của Jaemin nhưng chắc chắn không giỏi che giấu bằng cậu ấy. Đối với một người có vẻ cởi mở với tất cả mọi người, cậu ấy che giấu rất nhiều thứ, không bao giờ để ai thấy con người đang bị tổn thương bên trong. Cậu ta làm điều đó bằng cách nào? Thật đáng khâm phục nhưng cũng thật đáng buồn. Một người như Jaemin không đáng để trải qua những điều này.

Jeno sẽ ở đây vì cậu, sẽ không để cậu phải tổn thương một mình vì bây giờ cậu có những người bạn đích thực. Jaemin xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Bây giờ đã hơn 4h, Jeno không biết Jaemin đã ngủ chưa nhưng anh không muốn di chuyển. Jeno gạt tóc Jaemin ra khỏi mắt, Jaemin nghiêng người va vào cái chạm đó, cậu ấy vẫn rất đẹp. Jeno không ngại nếu ngắm nhìn cậu mãi như thế này.

"Đau lắm, anh biết không? Đôi khi họ tranh cãi ai mới là người tốt nhất dành cho em, nhưng sự thật là họ quá bận tâm tới việc cãi nhau đến mức họ quên rằng em có tồn tại" Jaemin nói nhỏ, khuôn mặt cậu gần như bị che lấp vì cái bóng của Jeno.

"Em đã cố gắng làm một người hoàn hảo để làm hài lòng họ và không làm họ căng thẳng. Nhưng ý em không phải là cho em tiền thay vì em muốn một cái ôm, hay cái gì đó mang hơi ấm gia đình. Em muốn họ xem em biểu diễn - nhưng nó không bao giờ xảy ra. Em chỉ muốn họ hãy nhìn về em một lần và khen ngợi em đã rất cố gắng rồi, em đã làm rất tốt. Đó là những gì em muốn"

Jeno ước giá mà mọi chuyện của Jaemin có thể nhét vào một cái chai và ném nó ra biển hay lấp đầy vào một quả bóng bay và thả nó lên trời. "Tôi biết nó không giống nhau - nhưng nếu cậu muốn có hơi ấm gia đình, cứ đến nhà tôi, mẹ tôi rất thích ôm cậu, có lẽ bà ấy còn yêu cậu nhiều hơn tôi ở thời điểm này"

Jaemin khịt mũi. Thứ âm thanh ghê tởm với cái mũi tèm lem của cậu ta khiến Jeno thấy rất vui "Em rất quý mẹ của anh"

"Bà ấy không bao giờ lún quá sâu vào chuyện người khác. Nhưng nếu cậu tâm sự với bà ấy vấn đề này; là người lớn chắc chắn bà ấy sẽ hiểu vấn đề của cậu. Và không biết nó có khiến cậu vui hơn không nhưng tôi sẽ đến tất cả buổi biểu diễn của cậu và ôm cậu mỗi ngày và nói rằng cậu là tuyệt nhất và - chúng ta có thể đi cắm trại không? Chẳng phải cậu rất thích sao. Cậu có thể đi cùng gia đình tôi vào mùa hè này , uhm, tôi cũng không biết phải làm sao, cậu nên -" Jeno nói mà những gì trong đầu hiện ra mà không kịp thở, Jaemin nhìn anh ấy với đôi mắt đen mở to hết cỡ

"Lee Jeno" Jaemin nói và giọng cậu ta nghe như kinh ngạc như thể cậu ta vừa gặp được phép màu "Mọi người có bao giờ nói anh là một người tuyệt vời như thế nào không?"

"Tôi - hả - gì cơ?"

Cậu ta không ngừng nhìn Jeno và anh cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Anh tốt bụng và điềm tĩnh, đôi khi hài hước và anh luôn ở đó, luôn lắng nghe em, ngay cả khi em là một tên ngốc và anh không bao giờ đẩy em ra dù anh rất khó chịu khi em bám lấy anh cả ngày và em chỉ -"

Có những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống nhưng không vì tuyệt vọng. Cậu ta trông thật khác nhưng nó khiến tim anh đập loạn nhịp.

"Em chỉ cảm thấy như anh nên biết điều đó. Rằng anh thực sự là người bạn tốt nhất của em và điều đó - anh thực sự là người quan trọng đối với em. Thực ra, điều quan trọng nhất là -"

Jeno chớp mắt, hít vào thở ra. Bên trong anh đã hét lên rằng anh yêu em nhưng không từ nào từ miệng thốt ra cả, không phải bây giờ, không thể tận dụng lúc Jaemin tổn thương nhất để nói ra.

Có lẽ là ngày mai, ngày mai khi Jeno mở mắt và thấy chú thỏ nhỏ nằm cạnh nở nụ cười tươi, có lẽ những lời muốn nói sẽ tràn ra.

"Cậu cũng thật sự quan trọng đối với tôi" anh chỉ trả lời đơn giản. Anh không biết Jaemin hiểu được bao nhiêu ý nghĩa trong câu này nhưng nó phải khiến cậu an tâm bây giờ "Giờ cậu trông tươi hơn rất nhiều, vì vậy cậu nên cố ngủ thêm chút nữa"

Jaemin bật ra một tràng cười nghẹn ngào "Được chứ"

Họ nằm xuống, Jaemin nép mình vào ngực anh ấy và Jeno vòng tay qua ôm lấy eo Jaemin, ôm cậu thật chặt, Jeno cảm thấy tim mình đang đập mạnh ngay bả vai cậu ấy.

Jeno cảm thấy đau vì muốn bảo vệ Jaemin nhưng không biết làm cách nào, muốn giữ cậu lại gần thế này, muốn nói với cậu rằng cậu không cần bố mẹ nói cho cậu biết cậu tuyệt vời như thế nào.

Jeno còn muốn nói, nói nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro