Pt31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nói chuyện một lát được không?"

Jeno đang ở trong thư viện, ngước lên thì Donghyuck đang đứng trước mặt, trông cậu ta bồn chồn và lần hiếm hoi không thấy Mark bên cạnh "Ừ được thôi"

Donghyuck kéo chiếc ghế đối diện Jeno ngồi xuống nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy nói gì. Cậu ta trông có vẻ lo lắng; không lẽ có chuyện gì xảy ra với Mark; hay Jaemin?

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì?" Jeno không kiên nhẫn nổi.

Donghyuck thở dài "Mình xin lỗi" - "Mình biết nói ra có vẻ rất muộn màng, ừm, cậu còn nhớ không, bữa tiệc năm mới? Lúc đó mình thiếu sự nhạy cảm và cực kỳ thô lỗ và mình không nên nói những điều đó"

"Oh" Jeno gần như đã quên chuyện đó rồi. Có quá nhiều việc xảy ra và Donghyuck không cùng trải qua nên Jeno cũng không để tâm mấy "Được chứ. Mình không phải người hay để bụng, nhưng nếu cậu muốn nhẹ nhàng, ừm, cậu được tha thứ"

"Có thật không?"

"Đã 4 tháng trôi qua rồi"

"Nhưng có vẻ do mình nên đã khiến nó tồi tệ hơn, cậu có nghĩ vậy không?"

Jeno nhún vai "Mình thực sự không bị ảnh hưởng gì đâu"

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi cậu ta đi xin lỗi người khác như vầy "Cool! Một số người quan trọng trong đội bóng rổ của tớ sẽ đi ăn kem sau khi luyện tập, cậu có muốn đi cùng không?"

Jeno nhìn xuống mớ công thức. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh chịu cởi mở hơn "Mình không quen ai trong đội cả. Nếu có cậu hay Mark hay người quen nào đó thì được thôi"

"Jaemin sẽ ở đó" Donghyuck nhếch mép.

Jeno bắt đầu nghĩ rằng Jaemin có lẽ là người duy nhất không biết về thứ tình cảm anh dành cho cậu. Ý nghĩ đó khiến Jeno lo lắng nhưng dù sao thì anh cũng đồng ý, cố tỏ ra lãnh đạm "Được chứ"

"Mình sẽ nhắn tin cho cậu khi đứng chờ ở cổng"Donghyuck nói với một nụ cười tinh quái và sau đó để Jeno lại với những cuốn sách.


Hóa ra "Một số người quan trọng" chỉ có Mark, Donghyuck và Jaemin. Jeno không chắc mình có nên hối hận khi đang đi về phía họ không. Donghyuck đang cố hôn lên má Mark - người đang giả vờ không thích, trong khi Jaemin nhìn họ với ánh nhìn khinh bỉ. Khi Jaemin nhìn thấy Jeno, biểu hiện cậu ta có vẻ dịu lại.

"Cảm ơn Chúa" Jaemin thốt lên khi Jeno đi về phía họ "Anh đã cứu em khỏi cảnh tượng ngột ngạt này"

"Tôi tưởng là có nhiều người lắm chứ" Jeno và thấy Donghyuck có vẻ thất vọng với anh vì không có cùng chung suy nghĩ với cậu.

"Tới đủ rồi. Mình đi thôi" Mark nói.

Họ bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, có tận hai trạm dừng - nghe có vẻ nặng nề với những thanh niên lười biếng. Người rất đông nên họ phải đứng, Jeno cảm thấy Jaemin cứ áp vào lưng mình mỗi khi xe buýt phanh gấp. Jaemin là người bám dính nhất hành tinh này nhưng đôi khi cảm giác có chút khác biệt, đặc biệt là khi có người khác ở xung quanh. Donghyuck liên tục ném cho anh những cái nhìn kì thị.

Cuối cùng cũng đến nơi và Donghyuck đưa họ đến một quán cà phê nhỏ. Vì thời tiết hôm nay rất đẹp nên Jaemin muốn ngồi ở ngoài.

"Mình không thể chờ đợi đến mùa hè" Donghyuck nói trong khi chờ đợi "Năm nay mình sẽ đi nghỉ đâu đó với gia đình như bãi biển. Còn các cậu có dự định gì chưa?"

"Có lẽ là không đi đâu cả" Jaemin nhìn chiếc khăn ăn và bắt đầu xe nó thành những mảnh vụn "Mình quá mệt khi phải đi xa và ở những khách sạn. Mình thà đi cắm trại với bạn bè trông có vẻ vui hơn"

Mark đảo mắt "Quả là vấn đề của người giàu"

Mọi người cười đùa và dừng lại khi nhân viên mang kem ra cho họ và có một khoảng yên tĩnh khi họ tập trung ăn.

Jaemin huých vai Jeno "Anh có muốn ăn món kem dâu của em không?"

"Cậu gọi một phần sundae dâu tây và không ăn kem?" Jeno nhướng mày hỏi.

Jaemin giải thích "Em thích dâu tây tươi nhưng không thích hương vị nhân tạo"

Jeno khịt mũi khó hiểu, sau đó họ đổi với nhau. Ở phía bên kia, Mark đang đút kem cho Hyuck và ew, thật kinh tởm.

"Anh có muốn tẩu thoát không?" Jaemin nghiêng người nói nhỏ vào tai Jeno "Nếu chúng ta đứng dậy và chạy thật nhanh khiến họ không kịp phản ứng. Và chúng ta sẽ không phải trả tiền"

"Được" 

Jaemin nở một nụ cười ranh mãnh và thầm đếm ngược, tới giây thứ 3, Jeno nắm tay Jaemin và chạy đi. Hyuck ngỡ ngàng trong giây lát và hét theo họ nhưng Jeno chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, họ đang chạy trên vỉa hè và Jaemin đang cười toe toét bên cạnh.

Cuối cùng, họ đi chậm lại, dựa vào tường lấy lại nhịp thở và Jaemin vẫn cười "Mark sẽ rất tức giận cho mà xem"

"Anh ấy không nên thế" Jeno như sắp ngất đến nơi "Về mặt tích cực, chúng ta đã tặng anh ấy một buổi hẹn hò với Hyuck"

"Vậy giờ anh muốn làm gì?"

Cuối cùng họ đi mua sắm, đây dường như là thú vui bí mật của Jaemin. Jeno nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng khi có nguồn tiền vô tận như vậy, mặc dù Jaemin đảm bảo cậu ta có giới hạn với việc tiêu tiền. Điều đó không khiến cậu ta không mua cho Jeno chiếc áo mắc tiền mà thậm chí anh còn chẳng để mắt đến, dù Jeno có phản đối thế nào đi chăng nữa.

Bây giờ họ đang ngồi ở trạm xe buýt, mỗi người một túi đồ, túm tụm lại vì trời trở lạnh khi mặt trời xuống.

"Em tự hỏi ..." Jaemin bắt đầu và không nói gì nữa. 

"Tự hỏi gì cơ?"

Jaemin cắn môi dưới. Nó gần như khiến Jeno bị phân tâm khỏi câu hỏi "Anh có muốn qua đêm tại nhà em không?"

"Chắc chắn rồi. Có nhiều điều cậu vẫn chưa kể với tôi"

Jaemin vẫy tay "Không có những điều như vậy đâu. Anh có muốn về nhà anh trước để lấy đồ không? Em có thể cho anh mượn đồ ngủ"

"Nó là gì?"

"Không có gì"

"Nào"

"Có vấn đề gì khi em muốn anh ở bên cạnh chứ?"

Một ngày nào đó Jeno sẽ chảy thành vũng nước nếu Jaemin cứ nói những lời như thế này nhưng anh tự trấn an rằng đây chỉ là tình bạn. Anh ấy là bạn thân nhất của Jaemin và là người đáng mến của Jaemin, vậy thôi. Anh ấy vẫn còn sợ nếu Jaemin tiếp tục trốn tránh anh lần nữa "Không có gì. Cậu nhìn kìa, cái kìa thật đáng yêu" - Jeno đánh trống lảng.

"Im đi hoặc anh sẽ ngủ trên sàn nhảy"

Họ chí chóe nhau thêm chút nữa cho đến khi xe buýt đến. Nó lại đông hơn lúc đầu vì bây giờ mọi người tan làm và bắt đầu về nhà nhưng Jeno để Jaemin ngồi trên đùi mình khi anh ấy thấy còn một ghế trống duy nhất và ... thật tuyệt. Jeno không ghé nhà mà chỉ nhắn tin cho mẹ và đi dạo trên con phố về nhà Jaemin.

Họ không làm nhiều việc khác. Jaemin bật TV một lúc và họ xem một bộ phim mà không ai trong 2 người biết và không để nội dung phim vào đầu vì ngay lúc này Jeno chỉ bận nghĩ về Jaemin.

Jaemin đưa cho một bộ đồ ngủ và một chiếc bàn chải đánh răng dự phòng, họ thay phiên nhau sử dụng phòng tắm. Khi Jeno quay lại, Jaemin đã nằm sẵn trên giường, nằm sát vào tường để đủ chỗ cho Jeno.

Quyết tâm của Jeno thực sự bắt đầu rạn nứt.

Khi anh nằm xuống, Jaemin cuộn người vào trong Jeno, quấn chặt chân họ vào nhau. Tuy nhiên, đèn ngủ vẫn còn nên Jeno nghĩ rằng cậu ta muốn nói chuyện "Cảm ơn vì anh đã ở lại"

"Cậu có ổn không?"

"Bây giờ em ..."

Jeno nghi ngờ có điều gì đó vẫn làm phiền Jaemin "Điều đó nghĩa là gì?"

"Em chỉ - cực kỳ căng thẳng. Anh biết đấy, với Jaehyun và gia đình và nhiều thứ"

"Nhưng bây giờ đã kết thúc. Ít nhất là Jaehyun"

"Ừ"

"Làm sao anh ấy phát hiện ra? Ý tôi là về cậu"

Jaemin nhún vai, mặt hơi đỏ "Em lướt qua một wb tư vấn về LGBT+ ở thư viện và anh ấy đã nhìn thấy. Em đã cố gắng nói dối và che giấu nhưng anh ấy không chịu tin và em không nghĩ việc thú nhận với anh ấy  có vấn đề, anh biết đấy, em đã nghĩ chúng em thực sự là bạn"

Jeno nghĩ về những gì xảy ra ở phòng thay đồ. Jeno tự hỏi liệu Jaehyun có tính đến khả năng Jeno thích anh ấy như vậy không "Thật kỳ lạ khi cậu có thể sai lầm về một người như vậy"

"Dù sao đi nữa em rất vui vì Jaehyun không còn là vấn đề nữa. Và thật tuyệt khi mọi người ủng hộ khi em là chính mình"

"Tôi đã nói là mọi người đều yêu quý cậu mà"

Jaemin im lặng và Jeno nhìn xuống cậu. Cậu ấy nhắm mắt lại, hàng mi đen đổ bóng qua gò má. Jeno nhìn gương mặt hiền mặt hiền lành, làn da trắng, mái tóc nâu rối bù che khuất đôi lông mày. Cái miệng mèo ngu ngốc của cậu khiến Jeno tự hỏi liệu nó có mềm mại như vẻ ngoài của nó không và nếu chạm lên nó như thế nào -

"Em buồn ngủ rồi" Jaemin thì thầm "Anh có thể tắt đèn giúp em không?"

Jeno hơi miễng cưỡng vì điều đó khiến anh ngừng ngắm thiên hạ xinh đẹp bên cạnh. Jaemin xích lại gần hơn và Jeno chỉ có thể nghe được hơi thở của cậu ấy, Jeno cũng dần chìm vào giấc ngủ, tất cả những gì anh ấy mơ được là một ngày đẹp trời nào đó 2 người trên mức bạn bè.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro