Pt30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào buổi chiều thứ Ba sau khi buổi tập kết thúc. Phòng thay đồ gần như trống không, chỉ còn lại mỗi Yuta, Jaehyun và Jeno.

Nói chuyện với Jaehyun một mình không phải là ý kiến hay, Jaehyun rất dễ hạ gục đối phương nhưng Jeno không thể cứ để nỗi sợ bao trùm như vậy. Trong suốt quá trình luyện tập, máu của Jeno sôi lên, khó chịu mỗi khi Jaehyun nói bất cứ điều gì. Jaehyun tỏa ra hào quang đáng tin cậy, trông anh ta rất ngây thơ mỗi khi cười lên để lộ má lúm đồng tiền nhưng đó là những gì Jeno nghĩ cho đến vài ngày trước, còn bây giờ anh ấy nhìn mọi thứ theo một cách nhìn khác, mặc dù chuyện này không có gì đáng quan trọng vì bây giờ Jaemin đã tự do.

Nhưng chính Na "em yêu mọi người dù có chuyện gì xảy ra" Jaemin lại làm cho Jeno tức giận hơn bao giờ hết.

Cuối cùng khi Yuta chào tạm biệt và rời đi, chỉ còn lại 2 người họ. Jeno buộc mình phải thư giãn, mình ở đây để nói chuyện đàng hoàng chứ không dùng bạo lực.

"Em biết tiền bối đã nói gì với Jaemin" Jeno cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể, và Jaehyun hơi khựng lại "Có phải em gái của anh thực sự là lý do duy nhất để anh tổn thương cậu ấy không?"

Jaehyun đứng thẳng dậy và Jeno mừng thầm vì Jaehyun không tiến tới đây, anh biết rõ loại tạ mà Jaehyun nâng ở phòng tập.

"Em không hiểu lý do gì mà anh lại làm vậy" Jeno tiếp tục "Đó là điều khủng khiếp mà anh áp lên một người như Jaemin và có thể khiến anh bị trục xuất khỏi đội"

"Jaemin đã nói với cậu rồi à? Thật là hèn nhát. Chạy thẳng tới chỗ cậu mà không tự đấu tranh cho chính mình" Jaehyun cười chế nhạo. Không có một điểm quyến rũ ở anh ta ngay bây giờ.

"Tại sao tiền bối lại có thể xem những gì cậu ta làm là hành động của kẻ hèn nhát?"

Hai người nhìn nhau chằm chằm, Jaehyun không trả lời càng khiến lửa giận trong Jeno sôi lên: "Em chỉ đang cố gắng hiểu tại sao tiền bối lại như vậy, toàn bộ chuyện này thật vớ vẩn đến mức em không biết nó bắt đầu từ đâu. Em chỉ - mong anh nên biết ơn vì Jaemin đã không nói chuyện này với giáo viên hay ai đó có quyền lực cao hơn thôi bởi vì chắc chắn anh sẽ không ở trong đội ngay sau khi họ biết. Tiền bối đã nhận được gì khi làm điều này vậy? Thậm chí anh và Jaemin là bạn lâu năm, tại sao anh lại muốn làm tổn thương cậu ấy chứ?"

"Tôi không phải là bạn của những kẻ ngốc. Và cậu cũng nên như vậy đi" Jaehyun hạ giọng nhưng có phần đáng sợ.

Jeno há hốc mồm "Anh - sao anh dám nói như thế? Jaemin là người tốt đẹp nhất mà em từng biết và anh xem điều đó là ngốc nghếch sao? Anh thậm chí không xứng đáng có được tình bạn này, anh sẽ không bao giờ tìm thấy một người bạn như cậu ta nữa đâu và đừng có dạy bảo em phải làm bạn với ai. Nếu bắt phải lựa chọn đội và cậu ta, em chắc chắn sẽ chọn cậu ta. Luôn là Jaemin - "

Jaehyun mở to mắt, tiến nhanh đến chỗ Jeno và nhấc cổ áo anh lên. Từ can đảm biến thành nỗi sợ hãi, Jeno giấu bàn tay đang run lên sau lưng mình.

"Chết tiệt" Jaehyun giận dữ lắp bắp "Cậu thích thằng nhóc ấy phải hông? Cậu - cậu không hề thẳng. Tôi đã không tin Yeri - chuyện quái quỷ gì thế này"

"Câm miệng. Không phải chuyện của anh, hãy để Jaemin được yên"

"Chúa ơi nhìn xem, mọi chuyện đã rõ" Giọng Jaehyun như nghẹn lại "Nghĩ mà xem, tôi đã ở chung phòng thay đồ với cậu bao nhiêu năm, tắm ở đây, nhiều thứ -"

Jeno chắc chắn không dùng bạo lực, anh dùng hết sức để đẩy mạnh Jaehyun ra "Mẹ kiếp. Anh hãy tìm người khác để mà áp cái suy nghĩ kinh khủng đó lên họ, hãy để Jaemin vô tội được yên, và hãy tìm một tiền đạo khác giỏi hơn tôi"

Sau đó, Jeno xách túi xách và đạp cửa, rời đi, anh chạy nhanh tới bãi đậu xe, núp vào một góc để mà khóc run lên, cơ thể tê cứng nhưng Jeno vẫn đứng dậy và đi về nhà, nhưng cũng khá tốt khi mình đã đấu tranh cho ai đó.





"Vì vậy, mình đã rời đội" Jeno vẫn chưa tin được sự thật; anh đã được tuyển vào đội kể từ năm nhất và bây giờ khá bức bối khi nhìn những đồng đội cũ đi tập luyện nhưng còn đỡ hơn là việc giả vờ ghét Jaehyun.

"Em xin lỗi" Jaemin lẩm bẩm "Tất cả là lỗi của em. Nếu em không -"

"im đi, Jaemin" Jeno quát "Tôi thà bỏ bóng đá còn hơn là làm bạn với một người như vậy. Ít nhất thì tôi đã biết được con người thật của anh ta"

Nó yên lặng trong vài phút.

"Được rồi. Mọi người cảm thấy thế nào nếu tụi mình xem một bộ phim Disney" Renjun hỏi " mọi chuyện quá đủ kịch tính rồi"

Mọi người đều đồng ý với việc xem Moana. Cả Renjun và Jaemin đều bàn luận vui vẻ về bộ phim còn Jisung cố gắng bóp nghẹt Jeno bằng gối khiến Jeno bật cười, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không có mặt trong đội cũng không phải tận thế, thật buồn khi mất những người bạn này, những người bạn vô giá.


Một tuần sau là sinh nhật của Jeno. Khi Jaemin phát hiện ra điều này đã nhanh chóng tự tổ bữa tiệc và chi trả cho mọi thứ, điều mà Jeno cho là điên rồ. Jaemin chỉ vẫy tay và nói đó là quà sinh nhật cho anh.

Đó là tiệc sinh nhật kiểu lười biếng. Không có chất cồn, không có chất gây nghiện và không có âm nhạc ồn ào. Chỉ có một tấn đồ ăn nhẹ, nước ngọt và UNO. Chỉ có bạn bè thân thiết ở đây, có bánh sinh nhật do tự tay mẹ Lee làm, những món quà như một chiếc áo len mới, một cái máy chơi game mới và Airpods bản mới do đại gia Chenle tặng. Donghyuck cố gắng kiềm chế khi chơi UNO và cậu ta có mang theo khẩu pháo giấy to, nhưng lại đặt ở bên ngoài nếu không muốn mẹ Lee rút hết thức ăn.

Mọi người đều ra về hết, Jeno rất vui khi Jaemin đi về một cách miễn cưỡng. Chỉ còn lại bộ ba Jeno, Renjun và Jisung nằm trong phòng của Jeno.

"Đã lâu rồi tụi mình không làm điều này" Jisung nằm trên tấm thảm trên sàn nhà. Trời tối và khung cảnh ngoài cửa sổ khiến những ký ức của Jeno hiện ra, tự dưng xúc động một cách kỳ lạ.

"Có lẽ vì hai người đều bận rộn với bạn trai của mình đó" Renjun trêu chọc, Jeno tiến lên đòi lại giường.

"Yah, Jaemin không phải bạn trai mình"

"Cậu ấy sẽ như thế nếu cậu yêu cầu"

"Hôm nay là sinh nhật của mình, có thể ngừng trêu chọc một ngày không?"

"Đã qua 12h" Jisung cũng hùa theo "Sinh nhật của anh kết thúc rồi"

"Tại sao cậu không để Jaemin ở lại. Bọn mình không bận tâm đâu"

"Mình biết" Jeno thở dài "Chỉ là mình thực sự không ở cùng với hai người lâu rồi, khiến mình nhớ những kỷ niệm - uhm - cậu biết đấy, khi tụi mình còn là trẻ con"

"À, cái thời đẹp đẽ. Có nhớ khi Jisung thấp hơn mình không?" Renjun nhớ lại.

"Yah, chuyện đó lâu rồi" Jisung hét lên.

"Thành thật thì mình không nghĩ tụi mình đã gắn bó với nhau lâu như vậy. Như -" Renjun nói

Jisung châm biếm: "Như anh yêu em"

"Anh không bao giờ nghĩ thế đâu"

"Vậy thì mình sẽ làm" Jeno nói "Mình yêu hai người"

Jisung và Renjun hét ầm lên, ném gối vào mặt Jeno. Kéo Jeno xuống khỏi giường, và bọn họ đè nhau như một mớ hỗn độn, Renjun nhỏ bé bị kẹp giữa hai thân hình to lớn, một mớ chân tay mắc vào nhau.

Năm sau là năm cuối cùng ở đại học, họ trải qua như những tháng ngày đẹp đẽ trước khi mỗi người đi một hướng, có thể sẽ đi thật xa và có thể sẽ gặp nhau thường xuyên, nhưng Jeno không ngờ rằng chớp mắt một cái thôi, mọi thứ đều dồn dập ngay trước mắt.

Jeno khịt mũi và Renjun vươn tay lên tát nhẹ vào mặt anh "Cậu sắp khóc đấy à?"

"Đây là áp lực khi làm bạn với hai người" Jisung than vãn "Em thậm chí còn không nói được với Lele là em yêu cậu ấy"

Căn phòng im lặng đến bức người vì Jisung chuyển chủ đề nhanh như chớp "Chú mày yêu á?" Renjun nhẹ nhàng nhưng không kém phần bất ngờ.

"Uh, không, em không chắc. Em còn trẻ nên chưa chắc được đâu là yêu đâu là thích đâu" Jisung tự dưng nghiêm túc.

"Cũng tốt mà" Jeno thừa nhận

"Vậy, còn chú mày cảm thấy thế nào?" Renjun hỏi

"Em chỉ thích cậu ta rất nhiều. Thích, rất nhiều. Đôi khi cảm giác như ngực mình muốn vỡ tung ra. Ugh, cũng khá nghiêm trọng nhưng em nghĩ cũng quá sớm để chắc chắn nó là tình yêu. Vậy - trời đất, anh hỏi chi vậy?" Jisung tự dưng từ nghiêm túc chuyển sang bối rối.

"Đôi khi chú mày khá trưởng thành so với tuổi của mình" Jeno nói

"Em sắp bước sang tuổi trưởng thành rồi"

"Jisung thực sự vẫn là một đứa trẻ"

Renjun và Jeno liếc nhìn nhau trong bóng tối và Jeno nhún vai "Điều này thật tốt"

Tất cả đều cười khúc khích và sau đó mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Jeno cảm thấy mãn nguyện vì những gì đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro