Pt29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngủ thiếp đi, mặc dù trời đang là buổi chiều. Khi Jeno tỉnh lại, trời đã tối, nên anh ấy khẽ lay vai Jaemin, ngồi dậy.

Mặt Jaemin vẫn còn rối bời nhưng dù sao bây giờ trông cậu ấy đã khá hơn một chút "Huh?"

"Tôi phải về nhà"

"Đừng rời đi" Jaemin quấn lấy Jeno như một chú mèo nhỏ, áp mặt vào bụng Jeno.

"Vậy hãy đi với tôi. Mẹ tôi rất nhớ cậu"

"Em cũng nhớ cô ấy. Nhưng em không thể rời nhà đâu"

"Vậy mai gặp nhé?"

"Chắc chắn"

Jaemin đi theo Jeno xuống cầu thang và nhìn Jeno xỏ chân vào đôi giày thể thao.

Jeeno ngước nhìn cậu "Tôi nói với Renjun được chứ? Cậu có thể tin tưởng cậu ta và dù sao cậu ta cũng thông minh hơn tôi, có khi cậu ta tìm ra hướng giải quyết sớm hơn"

Jaemin ngập ngừng "Được chứ"

Jeno ôm lấy cậu ta và Jaemin vùi mặt vào cổ Jeno và Jeno nghĩ người kia là đáng sợ như thế nào mà làm tổn thương cậu ta đến mức như vậy.


"Khốn nạn thật" Renjn thốt lên qua điện thoại "Đúng là một tên khốp khiếp. Tốt hơn là Jaemin nên cho mình biết người ấy là ai, để mình và Jisung có thể đá vào mông hắn ta mấy cái. Cậu có biết hắn là ai không?"

"Cậu ấy không nói rõ với mình bất cứ điều gì"

"Mình nghĩ chúng ta nên gặp hiệu trưởng để báo cáo hay là cảnh sát vì có người đe dọa"

"Cậu ấy sợ mất danh tiếng của mình và cũng lo cha mẹ cậu ta sẽ phát hiện ra, không rõ lắm, nhưng sẽ khủng khiếp nếu cậu ta nhờ ai đó giúp đỡ"

"Này, lộn xộn thế"

"Mình biết. Nhưng cậu ấy đã rất buồn và hoảng sợ đến mức như nào,mình ghét nhìn thấy cậu ta như vậy"

"Cậu đã nói với cậu ta?"

"Mình đã nói gì với cậu ta"

"Thì tất nhiên là tỏ tình rồi"

"Không. Lúc đó mình quan tâm những thứ khác cơ. Và mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm được"

"Gì cơ? Tại sao không?"

"Injun. Mình vừa mới đưa cậu ta trở lại thôi"

"Mình thề là cậu sẽ không mất Jaemin nếu cậu nói với cậu ấy"

"Hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất. Mình sẽ gặp cậu ấy vào ngày mai và hy vọng cậu ấy sẽ cho mình biết danh tính người kia"

"Và cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho Jaemin, hả?"

"Mình sẽ làm điều này nếu đó là ai"

"Không chắc nha. Cậu chỉ thích cậu ta hơn bất kỳ ai khác"

"Cậu vẫn là bạn thân nhất của mình"

"Mình biết rồi. Đừng có lái chuyện theo kiểu sến súa như vậy."


Chuông cửa reo và Jeno là người mở cửa.

Đúng như đã hẹn, Jaemin đã đến gặp Jeno. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie màu cam và mang theo một bó hoa.

"Xin chào" Jaemin nói "Mẹ anh có nhà không?"

Ah. Những bông hoa. Jeno cố gắng không gục xuống vì thất vọng "Mẹ đã đi đâu rồi. Cậu có thể đặt chúng trong một cái bình"

Jaemin đặt những bông hoa vào một cái lọ và để chúng trên bàn ở phòng khách.

"Đồ ăn nhẹ?" Jeno hỏi "Hay uống cái gì đó không?"

Jaemin lắc đầu "Anh có muốn ra ngoài không? Hôm nay thời tiết thật đẹp"

Jeno dẫn Jaemin đến cuối phố, qua ngôi nhà cuối cùng và lên một con đường dẫn vào khu rừng nhỏ. Jeno từng dành cả buổi tối mùa hè ở đây khi còn nhỏ, trèo cây với Renjun và Jisung, dựng lều lên và giả vờ là những tên cướp.

Họ chỉ đi bộ một lúc, chủ yếu là im lặng. Jeno không vội vàng, chỉ để Jaemin bình ổn lại rồi sau đó sẽ nói với anh những điều cần thiết.

"Em xin lỗi vì đã không nói chuyện với anh" Jaemin bắt đầu "Thật là ngu ngốc. Em nên nhắn tin cho anh hay gì đó"

"Cậu đã sợ hãi. Nhưng giờ tốt rồi" - "Xin cậu hãy cho tôi biết người đó là ai, tôi cũng chỉ muốn thuyết phục họ bỏ qua chuyện này thôi"

Jaemin ngập  ngừng trong chốc lát "Đó là Jaehyun"

Jeno dừng lại và nhìn chằm chằm vào Jaemin, gương mặt anh không biểu lộ nhiều, tự dưng thấy trống rỗng.

"Jung Jaehyun?" Đội phó đội bóng đá, sinh viên gương mẫu, là sự kết hợp giữa đẹp trai hấp dẫn và lạnh lùng uy nghiêm, là hình mẫu của Jeno trong những năm qua?

"Em gái anh ấy thích anh " Jaemin nói "Sinh viên năm nhất. Cô ấy rất ngọt ngào, em đoán vậy? Cô ấy tham gia tất cả trò chơi nếu có anh ở đó, anh không biết sao? Em sẽ không trách anh nếu anh muốn hẹn hò với cô ấy"

"Jaemin, sao - tôi không hiểu cậu đang nói gì"

"Đó không hẳn là những gì anh ấy nói nhưng em nghĩ đó là lý do mọi chuyện. Em - em không biết tại sao anh ấy lại muốn em tránh xa anh vì anh nên biết, em và anh ấy đã chơi với nhau từ lâu rồi, và em cũng biết em gái anh ấy rất thích anh -"

"Gì cơ? Tôi còn không biết cô ấy là ai?"

Jaemin đáp lại với vẻ mệt mỏi "Bởi vì anh là người hay quên nhất mà em từng biết. Cô ấy là Yeri"

"Jaehyun không thể. Sai rồi. Cô ất thậm chí có biết về điều này không? Anh ấy đã nói gì với cậu?" Jeno hỏi với cái nhìn đầy ngờ vực.

"Rất nhiều điều mà em không muốn nhớ hay nhắc lại nữa. Sau đó chỉ có "Ngừng làm bạn với nhau hoặc là đi với người khác" ".

Jeno cảm thấy thật hỗn loạn, tự nhiên chóng mặt. Không phải vì dành quá nhiều thời gian cho Jaemin hay bạn bè của mình nhưng thực tế Jeno không thể hiện sự quan tâm đến các cô gái trước khi biết Jaemin. Nhưng khó tin nhất là Jaehyun - người mà Jeno đã dành sự ngưỡng mộ những năm qua, tại sao anh ta không hỏi Jeno liệu có muốn hẹn hò với em gái anh ấy không? Tại sao lại khiến mọi chuyện rắc rối hơn bằng cách đổ lên đầu Jaemin? Việc nghĩ Jaehyun là một kẻ khốn nạn đã quá sức tưởng tượng với Jeno.

"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Tôi sẽ không gây chiến đâu, tôi muốn nói chuyện"

"Anh thật sự nghĩ mọi người sẽ không quan tâm? Em không muốn anh nhận được bất kỳ điều tồi tệ nào"

"Sẽ ốn thôi" Jeno nói "Tôi không sợ Jaehyun. Tôi chỉ không muốn cậu đau khổ như thế này mãi"

Lông mày Jaemin nhướng lên "Chắc hẳn là anh không biết. Đôi khi khuôn mặt của anh như muốn dọa mọi người"

"Cậu không nên để những người yêu mến cậu phải lo lắng " Jeno nắm lấy tay Jaemin

"Chúng ta sẽ ổn, phải không?" Jaemin hỏi

"Ừ" Jeno siết chặt tay mình. Họ im lặng một lúc lâu nhưng Jeno biết Jaemin đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Sẽ tốt hơn nếu em come out thay vì ngồi chờ anh ta loại bỏ em đúng không?" Jaemin hỏi

Jeno mở to hết cỡ đôi mắt của mình "Cậu đang nói ...?"

"Anh nói đúng, có lẽ đã đến lúc và sẽ không ai quan tâm. Em có một số bạn bè không Thẳng như người ta nhìn thấy, nhưng em chưa bao giờ lo lắng về họ và em không nên quan tâm người khác, phải không? Và rồi Jaehyun không thể làm gì được"

"Cậu có chắc không?" Jeno hỏi "Ý tôi là, cậu không nên bị áp lực vì nó quá. Có lẽ Jaehyun rồi cũng bỏ qua nó thôi"

"Điều duy nhất mà em thực sự, thực sự kinh hãi là khi mẹ em phát hiện ra điều đó. Nhưng em không biết - dù sao thì em cũng không biết bố mẹ còn sống với nhau được bao lâu nữa, vì vậy, em nghĩ em nên làm điều đó"

"Cậu thực sự dũng cảm"

Jaemin khịt mũi "Em thực sự không đâu"

"Đối với tôi cậu là như vậy" Jeno nói "Cậu đã sợ hãi mọi người sẽ nghĩ gì khi cậu come out nhưng bây giờ cậu vẫn muốn làm điều đó"

Jaemin bẽn lẽn liếc nhìn Jeno, nở một nụ cười khi tay cậu ấy nắm chặt tay Jeno hơn "Có một số người làm cho nó dễ dàng hơn"

Họ về nhà khi trời bắt đầu tối, nhìn bầu trời chìm trong màu cam và tím sau những tán cây. Nó vô cùng đẹp và Jeno mơ mộng về việc tỏ tình ngay lúc đó nhưng Jaemin đã quá căng thẳng rồi nên anh ấy không làm vậy. Cuối cùng họ quay lại nhà Jeno, thấy xe được đậu trước nhà, có nghĩa là cha mẹ Jeno đã trở về.

"Con về rồi" Jeno gọi sau khi họ vào nhà "Jaemin đây này"

Mẹ của Jeno xuất hiện ngay lập tức như thể được triệu hồi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà "Chào các chàng trai! Jaemin, con có thể ở lại ăn tối không? Đã lâu rồi không gặp con đấy?"

"Con được mời ở lại sao?"

"Ở đây luôn hoan nghênh con đến. Chờ 10 phút để chuẩn bị bữa tối nhé?"

"Mẹ đã thấy bình hoa chưa?"

"Hoa gì cơ?" Bà cau mày.

Jeno đi vào phòng khách, thở dài chỉ vào bình hoa.

"Con mang nó đến để tặng cho cô. Như một lời cảm ơn vì - mọi thứ"

"Jaemin à" Bà gần như tan chảy trước những lời Jaemin nói "Cô đã làm gì nhiều đâu" Bà ôm chặt Jaemin, lần đầu tiên trông Jaemin hạnh phúc tới như vậy. Nó khiến Jeno tự hỏi liệu mẹ Jaemin có bao giờ ôm cậu ấy như thế không?

"Được rồi" bà nói, vò tối mái tóc Jaemin "Hai đứa giúp mẹ dọn bàn ăn nhé"


Jaemin chỉ mới gặp bố Lee một lần nhưng để lại ấn tượng rất tốt với ông, lần thứ 2 gặp ông vẫn còn thu hút với tính cách của Jaemin. Cả gia đình Jeno như là chỗ dựa tinh thần hiện tại của Jaemin, bữa tối trôi qua nhanh chóng và Jeno rất vui vì cậu ấy đã ở đây.

Jaemin về nhà sau khi dọn dẹp, cảm ơn Jeno bằng một cái ôm và hẹn Jeno đi chơi vào cuối tuần, Jeno ghét việc phải nhìn cậu ta về nhà, tim anh đập theo từng bước chân Jaemin rời đi.

"Mẹ rất vui khi hai đứa đã làm hòa. Con trông vui vẻ hơn nhiều khi có thằng bé bên cạnh" Mẹ anh nói khi thấy Jeno dựa vào cửa nhìn Jaemin đi bộ trên khu phố. Có lẽ hơi xấu hổ nhưng anh ấy vẫn thừa nhận "Con đã rất vui". Mặc dù mọi chuyện chưa được giải quyết, Jaemin vẫn còn sợ hãi và Jeno vẫn lo lắng, bối rối, nhưng họ đều ổn, đó chính là điều quan trọng nhất.

"Mẹ có thể nói chuyện này với bố con không?"

"Nói với bố chuyện gì cơ?"

"Rằng con phải lòng Jaemin"

Jeno trố mắt nhìn bà và bà thì đang rất hạnh phúc cho con trai mình

"Mẹ cảm thấy dù sao cũng phải cho bố biết. Con thật chẳng tinh tế gì cả"

"Ôi trời, con đi ngủ đây" Jeno đỏ mặt

"Được rồi, con yêu, ngủ ngon nhé" Cô kéo mặt anh xuống và đặt một nụ hôn lên trán rồi mới cho anh rời đi.


Đôi khi Jeno quên rằng Jaemin, ngoài những thứ khác, vẫn là Na Jaemin, party là cuộc sống, bạn bè và những người ngưỡng mộ vô điều kiện và là một trong số sinh viên ưu tú.

Khi Jaemin nói rằng cậu ấy sẽ quay lại trường, Jeno nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói với ai đó và một tin đồn về cậu ta sẽ được lan truyền cho đến khi mọi người thông báo, đó là cách mọi thứ hoạt động ở nơi đây.

Nhưng ngày hôm nay Jeno không thấy điều ấy xảy ra, khi đang đi dọc hành lang đến nhà ăn, Jeno nghe thấy tiếng hò reo và âm thanh cười đùa của mọi người, Jeno chạy đến để xem thử có chuyện gì và dừng lại đột ngột khiến Renjun và Jisung lao vào người anh ấy.

Cả ba người đều đóng băng tại chỗ cho đến khi Renjun reo lên kinh ngạc "Mẹ ơi tuyệt vời thật "

Jaemin đang đứng trên bàn ăn, quấn lá cờ lục sắc quanh người, cười toe toét.

Đáng lẽ sẽ có giám thị đến và giải tán đám đông nhưng mọi người đều đứng chật kín khó mà chen được, đám đông vây xung quanh bàn cổ vũ, hò hét. Jeno nhận ra Yukhei đang ôm vai Jungwoo và nhảy cẫng lên, Donghyuck và Mark cũng như vậy, họ vui vẻ mà hét lên. Có rất nhiều người mà Jeno không biết nhưng tất cả đều trông rất phấn khích, giống như nghe tin tiết học chiều nay được cho nghỉ vậy.

Ai đó bật nhạc lên, Jaemin xoay người lại khiến lá cờ bung ra và cậu ta như hòa làm một với lá cờ. Một số người giơ điện thoại lên và Jeno biết Jaemin sẽ trở chủ đề trong vài ngày tới .

Jeno cười như một tên ngốc, bình thường Jeno có thể đánh người chỉ bằng khủy tay nếu họ giẫm lên chân anh một cách vô ý tứ, Jeno chỉ muốn đến chỗ Jaemin và nói rằng cậu tuyệt vời như thế nào. Đột nhiên Renjun đẩy anh và hét lên "Jeno, làm ơn hãy cưới cậu ta đi"

Jeno muốn đấm Renjun nhưng một số giáo viên xuất hiện. Âm nhạc dừng lại và những tiếng hò reo biến thành những lời phàn nàn lớn nhỏ vì cuộc vui bị ngắt quãng.Cuối cùng đám đong cũng giải tán, Jaemin nhảy xuống bàn và bị giáo viên mắng vì đã làm ảnh hưởng đến bữa trưa nhưng trông chẳng có vẻ gì tức giận. Nếu Jeno bị hoa mắt, hình như cô ấy còn chúc mừng Jaemin.

Mọi người vẫn tụ tập xung quang Jaemin.

"Này" Jeno gọi lớn giọng và Jaemin đang đảo mắt tìm.

Jeno cười trông rất mãn nguyện, như thể cả người cậu ta tỏa ra thứ anh sáng hạnh phúc. Jeno tự hỏi có khi nào cơ mặt Jaemin có biết mỏi không, anh bừng tỉnh lại khi Jaemin đặt tay lên cổ anh.

"Lee Jeno. Cảm ơn vì đã tiếp thêm dũng khí cho em"

Jeno không biết phải nói gì trước tiên: Cậu là người dũng cảm, tôi rất tự hào về cậu, cậu khiến tôi vỡ òa cảm xúc, tôi nghĩ tôi yêu cậu. Anh ấy muốn hôn Jaemin nhiều lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vầy, nó mãnh liệt, gấp gáp, như thể anh ấy sẽ chết nếu không làm vậy.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn không.

"Hôm nay cậu điên rồi, tôi không thể tin rằng cậu đã chọn cách này để come out"

Jaemin cười lớn hơn

"Thành thật thì tôi rất tự hào và hạnh phúc cho cậu"

"Anh nên thấy vẻ mặt của Jaehyun, anh ta đứng đó với khuôn mặt chăm chăm như thể em vừa cướp mất thứ anh ấy muốn. Ôi trời, em chưa bao giờ cảm thấy tự do như vậy. Em thật sự - "

"Yah Na Jaemin!" Ai đó hét lên. Jeno quay lại thấy Chenle đang lao về phía học, nhanh chóng theo sau là Donghyuck, Jisung và Renjun, tất cả đều ôm Jaemin và Jeno như một mớ hỗn độn.

"Anh là huyền thoại mới của trường đấy"

RenJun vỗ ngực Jaemin "Cậu điên cuồng thật đấy! Cậu đã lấy mật gấu ở đâu thế?"

Jaemin chỉ nhún vai, liếc nhìn Jeno và mỉm cười. Có lẽ đây chính là điều tuyệt nhất sau những ngày u ám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro