Pt28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h sáng và Jeno cố gắng không ném nó vào tường, cố gắng hiểu, giả vờ đó chỉ là một giấc mơ.

Anh phải mất một lúc để gõ tin nhắn trả lời, ngón tay run rẩy và tức giận.

Jeno khoá điện thoại và ném nó vào balo, Jaemin sẽ không thèm đọc tin nhắn đó đâu.

Nhưng Jeno đã nhầm, anh ấy về nhà lúc tối muộn, điện thoại hiện tin nhắn của Jaemin, thật kỳ lạ, như thể họ chưa từng đánh nhau, chưa từng tránh mặt nhau, hầu như chưa bao giờ có những khoảng khắc thân thiết.

Nhưng nó không phải là một câu trả lời.


Jeno không thèm trả lời.

Được rồi, phải dứt khoát Jeno tự nhủ, tiến đến bàn ăn của Jaemin mày không phải là kẻ hèn nhát.

"Này" Jeno nói, giọng anh run run.

Bốn cặp mắt nhìn lên anh, cuộc trò chuyện bỗng im bặt và họ nhận ra Jeno đang nói chuyện với họ.

"Chào" Jungwoo quay lại và mỉm cười, gương mặt có phần khó hiểu "Có chuyện gì sao?"

"Nghe có hơi kỳ lạ nhưng, uh ... anh có biết tại sao Jaemin lại tránh mặt em không? Em thật sự không biết mình đã làm gì nhưng em muốn biết sự thật, vì vậy, anh có thể nói cho em biết không? Để em có thể xin lỗi cậu ấy"

Jungwoo, Taeyong và Yukhei đều nhìn chằm chằm anh một lúc, Yukhei cười khẩy "Cậu thật sự không biết cậu đã làm gì sao?"

Jeno lắc đầu, má nóng bừng lên vì xấu hổ. Cần có tinh thần thép mới đứng lại đây.

Taeyong thúc cùi chỏ vào Yukhei để giữ im lặng, rồi nhìn Jeno với vẻ thông cảm: "Nhóc ấy nói rằng hai người không còn là bạn nữa"

Còn đau gấp bội khi nghe thông qua người khác như thế này. Jeno nuốt cơn nghẹn xuống và gật đầu: "Vậy đó là tất cả sao?"

Jungwoo trầm ngâm: "Dạo này Jaemin hơi lạ" - "Đôi khi cậu ấy bỏ buổi tập và nói chung cậu ấy ... còn trầm hơn anh Taeyong nữa. Anh nghĩ là nhóc ấy có vấn đề cần giải quyết nhưng cậu ấy thường không chia sẻ, thật tiếc"

"Yeah. uh, dù sao cũng cảm ơn" Jeno quay đi, trở lại bàn ăn của mình. Tuy nhiên, anh ấy đi ngang qua bạn bè mình, nước mắt rưng rưng. Renjun có lẽ sẽ đi theo.

Jeno không thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và cảm thấy bức bối như bị mắc kẹt trong cả ngàn câu hỏi. Một trong những người bạn thân nhất của anh ấy - Jaemin - cậu ta tin tưởng Jeno hơn cả mức độ nào đó, luôn quấn lấy Jeno cả khi bị đẩy ra. Nó không thể là không có chuyện gì.

Jeno không phải kiểu người thích đối đầu, nhưng lại không muốn để cậu ta đi mà không giải quyết xong. Anh ấy xứng đáng được nghe giải thích và nếu Jaemin có ý định làm tổn thương Jeno nhiều hơn nữa, có lẽ anh ấy cũng xứng đáng với điều đó. Rốt cuộc anh ấy đã quá ngu ngốc khi phải lòng Jaemin.


Jeno đang đứng trước cửa nhà Jaemin, tất cả giống như lần đầu anh đến đây vì bữa tiệc đầu tiên. Bây giờ đã khác lúc đó rất nhiều, Jeno lúc này rất quyết liệt, đến nỗi đã tìm tới tận nhà Jamein chỉ để hỏi rõ có chuyện gì, chuẩn bị tâm lý bất châp nỗi sợ hãi vì không có điều gì tốt hơn nếu cứ mãi im lặng.

Mẹ của Jaemin là người mở cửa. Bà ấy mỉm cười khi nhận ra đó là Jeno "Ồ, Jeno! Vào đi. Jaemin đang ở trên lầu"

Jeno cảm ơn bà, cởi giày và đi lên lầu. Anh do dự trước cửa phòng Jaemin, cố gắng dập tắt cơn tức giận và tuyệt vọng đang dân trào trước khi anh gõ cửa. Jaemin gọi "Mời vào"

Jaemin đang nằm sấp trên tấm thảm giữa căn phòng, sách vở trước mặt. Cậu ấy đang xoay cây bút và dừng lại, nhìn lên.

Cậu ấy không cười và cũng không ngạc nhiên.

"Xin lỗi vì đã xâm nhập như vầy" Jeno nói.

Anh ghét mình như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Jaemin là có thể thấy bản thân mình khốn khổ như thế nào, anh ghét Jaemin có sức ảnh hưởng như vậy đối với anh.

"Không sao"Jaemin ngồi dậy, mời Jeno ngồi xuống nhưng anh vẫn cứ đứng ở đó.

"Cậu đã đọc tin nhắn của tôi" Jeno nuốt từng lời

"Ừ. Và em xin lỗi"

Jeno thở hắc ra "Ý tôi là sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể tự giải thích"

"Em không thể"

"Gì cơ?" Jeno nhìn chằm chằm Jaemin còn Jaemin thì nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể ở đó có câu trả lời. "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm sai điều gì nhưng - tại sao cậu lại tránh tôi?" Anh ấy cố kiềm lắm không để sự tức giận trong lời nói. Jeno đã chờ đợi vài tuần vì điều này, và tất cả nhận lại là Jaemin cố trốn tránh mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Bây giờ Jeno ở ngay đây, sẵn sàng hàn gắn bất cứ điều gì khiến Jaemin phiền lòng và Jaemin thì vẫn cố che giấu "Chỉ cần nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai và tôi ... sẽ xin lỗi và sửa chữa. Vì tôi nghĩ thực sự không công bằng khi cậu cứ bỏ mặc tôi như vậy"

Cậu ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào quyển sách "Anh không làm gì sai cả"

"Thế nó là gì?"

"Em chỉ - không thể nói chuyện với anh ngay bây giờ"

"Tại sao?"

"Em không thể nói với anh"

"Được, vậy tôi sẽ không đi cho đến khi cậu nói. Chúng ta cũng không phải là những đứa con nít, cậu không thể chỉ nói "chúng ta không phải là bạn " và thế là xong thôi đâu. Tôi đã nghĩ cậu là bạn thân nhất của tôi nhưng - thật khó để nắm bắt cậu, cậu dẽ dàng cắt đứt với tôi như vậy. Nó không dễ dàng đối với tôi, cậu biết không? Tôi ghét phải nhớ cậu, tôi ghét khi không được làm bạn với cậu, và tôi ghét bị chọc giận khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu có biết cậu đã làm tôi buồn biết bao nhiêu không?"

Jeno hít một hơi, anh ấy không cố ý nói nhưng không hiểu sao từng lời một cứ tuôn ra.

"Em làm như thế là vì em quan tâm" Jaemin cáu kỉnh, đứng phắt dậy "Và nó cũng không dễ dàng gì"

"Cậu có thực sự như vậy?"

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy. Jaemin trông rất đau khổ. Jeno chỉ muốn ôm cậu ta, trút bỏ mọi lo lắng, quên đi rằng họ đang cãi nhau vì điều gì.

"Tốt thôi" Jaemin nói "Nếu anh muốn biết thì ai đó đã biết mọi chuyện và người đó nói nếu em vẫn còn đi chơi với anh, sẽ loại bỏ em"

Jeno nhìn Jaemin, tìm kiếm sự giả dối nhưng chỉ có sự trung thực trên các nét mặt cậu ta, sự trung thực và nỗi sợ hãi. Rất nhiều sợ hãi.

"Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, Jeno à" Jaemin thì thầm và giọng cậu ta hơi dao động "Em thề rằng em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho anh, nhưng em không thể - không thể điều đó xảy ra. Mọi người đều xấu tính như vậy, ngay cả khi em nghĩ họ là bạn của mình"

"Gì cơ? Ai đó là ai?" Jeno cau mày "Và tại sao mọi người lại quan tâm với việc tôi và cậu đi chơi với nhau?"

"Em thực sự không thể nói với anh. Em thực sự không biết mình muốn làm gì nữa"

"Chuyện đó - chuyện chết tiệt này là sao vậy?" Jeno bối rối với những thứ còn mập mờ, anh ấy chuẩn bị cho mọi câu hỏi nhưng không phải với chuyện như thế này "Jaemin, tại sao cậu không nói với tôi? Cậu thật là ngu ngốc. Tôi sẽ có cách giúp cậu mà"

"Em không thể. Em sợ mọi người sẽ nhìn em với một ánh mắt khác. Nếu bố mẹ em phát hiện ra thì sao?"

"Bố mẹ cậu thì sao chứ?"

"Em không biết"

"Vậy cậu thực sự làm theo những gì người đó muốn sao?"

Jaemin nhún vai.

"Tôi thực sự nghĩ rằng cậu ghét tôi, cậu có biết không?" Jeno tiếp tục " Và mọi chuyện trở nên tồi tệ"

"Em xin lỗi, em rất xin lỗi. Nó gây ra nhiều chuyện cho em nhưng em sẽ không bao giờ ghét anh, Jeno. Em xin lỗi"

Jeno ngồi xuống giường Jaemin, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh "Lại đây"

Jaemin do dự một lát rồi tiến tới. Jeno để cậu quấn lấy mình, nằm trên đệm, cả hai đều im lặng. Jeno cố gắng để cổ họng không bật ra tiếng đáng thương, nó đã bị sự tức giận và tổn thương dồn nến quá nhiều. Anh đang cố gắng tận hưởng việc Jaemin trở lại.

"Tôi nhớ cậu, đồ ngốc" Jeno nói khẽ, luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại sau gáy Jaemin.

"Em cũng nhớ anh"

"Toàn bộ chuyện này thật ngu ngốc. Cậu đã có được gì từ nó? Cậu đáng ra phải nói cho tôi biết để giải quyết mọi chuyện"

Cổ họng Jeno ướt đẫm, Jeno nhận ra rằng Jaemin đang khóc. Jeno không nghĩ rằng đấy là việc mình nên thấy. Jaemin luôn tươi sáng, vui vẻ, và tỏa ra năng lượng tích cực. Thật tội lỗi khi thấy cậu ta như thế này, nước mắt không ngừng tuôn ra, môi dưới run lên. Nó làm trái tim Jeno tan nát hơn bao giờ hết.

"Không sao đâu" Jeno vỗ về "Không sao đâu. Nếu cậu không muốn, nên gạt nó qua. Nhưng có thể nhắn tin cho tôi, được không?"

"Em không xứng với anh" Jaemin sụt sịt.

"Thế giới không xứng đáng với cậu, mặc dù cậu là đồ ngốc"

"Câm miệng" Jaemin ôm anh chặt hơn "Em thực sự sợ hãi, Jeno"

"Tôi đã ở đây rồi. Đừng đẩy tôi ra, được không?"

Jeno gần như hôn cậu ta ngay lúc đó, cái mũi đỏ và chảy nước, mắt sưng lên, cậu ấy vẫn đẹp, vẫn là Na Jaemin xinh đẹp và Jeno muốn bảo vệ cậu ta khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này. Bây giờ cậu ấy đã trở lại, Jeno thật sự nghĩ Jaemin sẽ cắt đứt mạng sống của Jeno nếu anh không đến.

Jeno vẫn không hôn Jaemin, chỉ giữ cậu lại và cố gắng không khóc, bởi vì mọi thứ đã quá tệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro