Pt27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin thật kỳ lạ" Jeno nói, khuấy cốc sô cô la. Có một cơn nhói trong ngực anh ấy "Cậu ấy đã bỏ chạy khỏi mình theo đúng nghĩa đen"

Renjun cau mày nhìn cốc đồ uống của mình "Chắc hẳn cậu ta phải ở đâu đó thôi"

"Ờ, nhưng cậu ta cũng không thèm nhắn lại cho mình"

"Có lẽ cậu ấy bận"

"Có lẽ"

"Nó có lẽ không có gì "

"Renjun" Jeno cảm thấy mình nhỏ bé kinh khủng "Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta biết trước điều đó? Rằng mình thích cậu ta và cậu ta sẽ ghét mình thì sao?"

Renjun thở dài "Jaemin thậm chí còn mong đợi chuyện đó. Ngoài ra, mình không nghĩ cậu ta ghét cậu"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Cậu là bạn thân nhất của Jaemin. Cậu thực sự nghĩ cậu ta sẽ gạt bỏ mà không cho cậu cơ hổi bày tỏ"

"Mình không biết. Có khi cậu ta lại nghĩ nó kỳ lạ"

"Này, đừng suy nghĩ quá nhiều như thế, được không? Làm ơn đấy, mình chắc chắn mọi chuyện đều ổn thôi. Có khi cậu ấy cũng có cả tá câu hỏi trong đầu như cậu"

Jeno đã tạm hoãn kế hoạch tỏ tình của mình với Jaemin vào lúc này, chủ yếu là vì Jaemin đã xa cách trong vài ngày qua. Có điều gì đó không ổn nhưng Jeno không thể tự tiện nhúng tay vào, càng nghĩ về nó lâu, dũng khí cũng bớt đi phần nào.


Jaemin chắc chắn đang tránh Jeno.

Lúc đầu Jeno không chắc lắm; anh ấy luôn cố gắng kéo Jaemin đi ăn trưa với mình cả tuần nhưng Jaemin luôn kiếm cớ bận rộn. Vì vậy Jeno nhắn tin với cậu ta nhưng thậm chí còn không thèm xem huống chi là trả lời.

Thật là buồn cười khi điều này được phản chiếu lại khi chính Jeno đã tránh mặt Jaemin cách đây không lâu.

Ngoại trừ việc nó không vui chút nào.

Có lẽ Jeno đã nhầm. Anh ấy thực sự không biết làm thế nào, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chỉ có mình Jeno đơn phương? Có lẽ Jeno đã để lộ quá nhiều trên mặt mình và giờ nó kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

"Có khi cậu ta đã phát hoảng vì thích cậu. Cậu nên nói chuyện với cậu ta " Renjun nói

"Trong trường hợp cậu không nhận ra, mình đang rất cố gắng" Jeno nói một cách đau khổ

"Đi thẳng qua nhà cậu ấy. Bắt cậu ta lại sau buổi tập nhảy. Mình biết là cậu nắm chắc lịch trình của cậu ta, đáng sợ quá đấy"

"Mình không hiểu. Jaemin không phải là kiểu người né tránh mọi chuyện"

"Có lẽ có điều gì đó xảy ra?"

"Như?"

"Chắc mình biết à? Nếu cậu ta quan trọng đối với cậu, cậu phải tìm ra hướng giải quyết"


Đã gần 2 tuần và mọi người đang bắt đầu bàn tán về Jaemin. Họ nói rằng Jaemin đang có vấn đề, rằng cậu ấy đã đi theo dân anh chị, rằng cậu ta cúp tiết nhiều và trượt một số môn, cái cuối cùng là không đúng vì Jeno đã hỏi một số giảng viên.

Nhưng mọi người cũng đang bàn tán về Jeno. Họ nói Jaemin cảm thấy ghen tị với Jeno và đã hủy bỏ tình bạn này, nói rằng Jeno đã lợi dụng Jaemin để trở nên nổi tiếng và sau đó bỏ rơi cậu ta, giống như Jeno là một gã chết tiệt vậy. Có những lời gay gắt khi họ gặp Jeno ở hành lang và sau khi luyện tập, nó khiến Jeno xuống tinh thần đến mức anh ấy đi ngủ ngay sau mỗi buổi tối, hạn chế gặp mặt Renjun với Jisung.

Anh ấy nhớ Jaemin rất nhiều. Một khoảng trống trong lồng ngực dường như không thể lấp đầy, anh ấy không biết mình đã làm gì sai nhưng chắc chắn sẽ xin lỗi ngay nếu gặp được Jaemin. Nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy Jeno ở đâu đó, cậu ấy đều biến mất nhanh chóng.

Trong một thời gian, Jeno thực sự nghĩ Jaemin là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình, Jeno đã cố gắng không khóc khi đi ngủ. Có lẽ bây giờ tất cả đều đã thành những kỉ niệm đẹp nhưng có phần đau đớn nếu Jaemin cứ bỏ mặc như vậy, như thể cậu ta chưa từng quan tâm. Jeno chỉ cần một lời giải thích nhưng có lẽ những lời trước đây của Renjun rất đúng rằng người nổi tiếng thì không thực sự tốt.


"Chuyện gì đã xảy ra với con và Jaemin?" Mẹ Jeno hỏi vào bữa tối.

"Không có gì" Mẹ đã hỏi rất nhiều và Jeno không biết phải nói gì với cô ấy.

"Mẹ muốn nghe sự thật lần này. Có lẽ mẹ có thể giúp được gì đó"

Jeno đẩy đĩa của mình ra " Trừ khi mẹ có thể cho con biết lý do vì sao cậu ta lại tránh con như tránh dịch và không cho con cơ hội nói chuyện"

"Oh không! Con có muốn mẹ hỏi thăm thông qua mẹ cậu ấy không?"

"Không. Không cần đâu. Nếu cậu ta đã không muốn làm bạn nữa thì con đoán đó là quyết định của cậu ta" Jeno lấy đĩa của mình đặt vào bồn rửa và đi lên lầu, điện thoại nhấp nháy nhưng không có gì làm phiền anh được, chỉ cần tắt nó và đi ngủ.

Jeno muốn ghét Jaemin nhưng thật khó để mà trút phẫn nộ như vậy. Đôi khi Jeno nhìn qua bàn ăn của Jaemin, niềm an ủi duy nhất là dường như Jaemin cũng không được vui. Cậu ấy trông vui vẻ như mọi khi, nhưng Jeno biết cậu ta quá rõ, có thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo giả tạo của cậu ấy.

Nhưng điều đó không thay đổi được nó đau đến mức nào.

Đôi khi Jeno nghe thấy tiếng cười của Jaemin dọc hành lang và nó khiến lồng ngực anh tức tối. Jeno thực sự thích cậu ta rất nhiều, và không biết cách để dừng lại, ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro