Pt26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giữa tháng Ba, thời tiết se lạnh mặc dù hôm nay trời nắng gắt, dụ dỗ mọi người ra ngoài thay vì ngồi trong nhà ăn như mọi khi, họ mặc kệ việc bị cảm lạnh.

Jaemin cố gắng thuyết phục mọi người hãy cho cậu ta ôm để giữ ấm. Jisug đã từ chối và cậu ta chuyển mục tiêu sang Jeno.

"Đó là lỗi của cậu khi ăn mặc như một thằng ngốc" Jeno đẩy Jaemin ra lầ thứ 3. Có lẽ Jeno sẽ nhường áo khoác của mình cho cậu ta nếu cậu ta không bỏ bữa trưa và để cho thần kinh của mọi người được yên.

"Thôi mà, em quên áo khoác thôi. Người đẹp ơi?" Jaemin cầu xin, đôi mắt to tròn và đôi môi trề ra. Jeno cố gắng hết sức để nhìn đi chỗ khác và thay vào đó là bắt gặp ánh mắt của Renjun.

"Xin hãy rủ lòng thương cậu ấy" Renjun nói "Hay cậu muốn chịu trách nhiệm nếu cậu ấy bị ốm?"

Jeno lườm Renjun với một cái nhìn còn ác hơn nhân vật phản diện nhưng Jaemin không ngừng than vãn, vì vậy Jeno đặt chiếc sandwich xuống và thở dài "Được rồi. Cậu thắng"

Jaemin vui vẻ vòng tay qua ôm Jeno khi anh mở hai bên áo khoác "Đúng là người bạn yêu thích của em"

Jeno giả vờ càu nhàu nhưng món này còn ngon hơn món sandwich của anh ấy. Cơ thể thêm chút ấm áp vì Jaemin nhưng chuông reo khiến Jeno cảm thấy ủy mị. Jaemin đặt cằm lên vai Jeno thở dài mãn nguyện. Thật ngại ngùng khi dính chặt nhau như thế này, cảm nhận từng hơi thở của người kia trong khi bạn bè của họ đang ngồi xung quanh.

"Tại sao họ không kết hôn đi?" Jisung hỏi nhỏ và nếu Jeno không phải ôm áo khoác của mình quanh Jaemin thì sẽ cho Jisung một trận rồi, vậy nên anh ta chỉ liếc và Jisung nở một nụ cười mờ ám.

Một buổi chiều thứ Tư, Jeno nhận ra hai điều.

Thứ nhất: Na Jaemin trông đẹp lạ thường trong chiếc áo len màu hồng phấn. Jeno còn nghĩ rằng việc cậu ta mặc như thế là bất hợp pháp vì nó khiến Jeno phân tâm khỏi những việc anh ấy bắt buộc phải làm, như việc tập trung vào bài kiểm tra giữa kỳ.

Điều thứ 2 đó là Jaemin là kiểu người nhạy cảm, rất dễ nhột.

Jeno tình cờ phát hiện ra điều này. Đối với anh ấy mà nói là điều kỳ diệu nhất mà mình đã tự khám phá ra được, vì lúc nào họ cũng gần nhau.

Jaemin để điều khiển TV lên bụng và Jeno mù quáng với lấy nó để giảm âm lượng nhưng lại trượt tay cù vào bụng Jaemin. Jaemin hét lên, ngay lập tức thu mình lại trước khi ngước nhìn Jeno với khuôn mặt bực bội.

Cậu ta thật dễ thương. Kiến thức mới này đã được tiếp thu  và dùng để làm điểm yếu của Jaemin khi chơi trò chơi.

"Xin lỗi" Jeno hỏi  "Cậu nhột hả? Thú vị đấy"

Jaemin ngồi dậy và tránh xa Jeno "Làm bài tập về nhà đi"

Jeno giả vờ vô tội và nhìn về phía cậu ta, Jaemin đá vào đùi Jeno để trả đũa, cố đẩy anh ra khỏi giường nhưng đáng tiếc, Jeno lại mạnh hơn cậu. Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin dễ dàng và giữ cậu ấy lại, mặc cho cậu ấy vừa vặn vẹo vừa chửi rủa anh ta.

Cả hai đều hụt hơi và cười khúc khích khi Jeno cũng buông tha cậu ta. Jaemin đầu xù tóc rối, má đỏ bừng và tất cả những gì Jeno muốn làm là cúi xuống và hôn lên nụ cười đó.

Nhưng anh ấy không làm điều đó. Thay vào đó, Jeno buông tay ra và ngồi thẳng dậy "Lần này tôi thắng nhé"

Jaemin đảo mắt và nở một nụ cười "Chết tiệt"

Họ quay lại việc học bài và Jeno chẳng thể làm gì hơn khi Jaemin ngồi ngay đó trên giường với anh ấy.

Jeno từ bỏ và để tâm trí mình lang thang. Tự hỏi mình sẽ thay đổi như thế nào nếu Jaemin là bạn trai của mình, nghĩ về tất cả những điều mà anh ấy được phép làm. Jeno tự dưng nhớ lại việc đặt biệt danh, Jisung đã từng gợi ý Jeno nên đặt biệt danh cho Jaemin như cách Jisung gọi Chenle là LeLe. " Jaemin. Tại sao bây giờ chúng ta không đặt biệt danh cho nhau?"

Jaemin ném bút xuống và nheo mắt nhìn anh ta" Anh không -"

"Không?"

"Anh đã lưu em là gì vậy?" Jaemin mím môi và đưa tay ra "Đưa em điện thoại của anh"

Jeno nhanh chóng đưa điện thoại cho Jaemin và bắt đầu đổ mồ hôi hột. Jeno hy vọng Jaemin không di chuyển xung quang và tìm thấy những tin nhắn đáng xấu hổ của anh ấy với hai tên ngốc. Jeno đột nhiên thấy vui vì không đặt ảnh Jaemin làm hình nền điện thoại.

Sau một vài giây, Jaemin trao Jeno cái nhìn đầy mỉa mai "Na Jaemin là cái gì? Cái quái gì thế? Tụi mình là - đồng nghiệp sao?"

Jeno bất lực nhún vai "Tôi chưa bao giờ thay đổi nó. Chờ đã. Vậy tôi được lưu với cái tên gì?"

"Jenojaem" Jaemin nói không lỡ một nhịp.

"Vậy ý cậu là tôi không hài hước sao?"

Jaemin nhướng mày "Những trò đùa của anh khá khập khiễng so với những trò đùa của Hyuck"

Jaemin nhìn xuống điện thoại của Jeno và bắt đầu nhập. Một lát sau, cậu trả nó lại cho Jeno, anh nhìn chằm chằm trước khi đọc thành tiếng "Nana?"

Jaemin nói : "Chỉ có một người khác gọi em như vậy. Đó là mẹ đỡ đầu của em. Nhưng cô ấy không còn ở đây nữa"

"Sẽ không làm cậu buồn nếu tôi gọi cậu như vậy?"

Jaemin lắc đầu "Em thích biệt danh đó và em nhớ nó"

"Nana" Jeno lặp lại, như thử âm thanh, và Jaemin mỉm cười "Tại sao mọi người không gọi cậu như vậy?"

"Nó ...  chỉ dành cho những người đặc biệt"

Jeno nhìn chằm chằm Jaemin một lúc, cố gắng đánh giá xem điều đó có nghĩa là gì, nhưng Jaemin chỉ nhìn lại với vẻ mặt bình thản. Thật khó để biết liệu cậu ta có đang che giấu điều gì không.

"Thành thật mà nói, em mệt mỏi với việc học. Muốn đi ăn kem với em không?"

Jeno không có lựa chọn nào khác ngoài nói đồng ý vì đó là Jaemin.


Đó là một ngày đẹp trời khác, một trong những ngày mà bạn có thể ngửi thấy mùa xuân trong không khí. Jeno hôm nay khá ồn ào trên suốt quãng đường đến trường, chào hỏi hàng xóm khi đi ngang qua, và để cửa mở cho một nhóm sinh viên năm nhất phía sau.

Có lẽ là hôm nay.

Jeno hầu như nhìn chằm chằm ra cửa sổ hầu hết buổi học hôm nay, hình dung ra tình huống Jaemin là bạn trai của mình và suýt gặp rắc rối vì điều đó vơi giảng viên của mình nhưng Renjun đã kịp thời tát cho Jeno một cú choáng váng. Jeno không quá bận tâm. Đã quá lâu rồi, và anh ấy thậm chí còn không quan tâm kết quả như thế nào. Jeno cảm thấy như cuối cùng anh ấy đã hiểu ý của Jisung.

Anh ấy sẽ nói với Jaemin và đó là tất cả những gì quan trọng. Ngay cả khi nó có thể làm hỏng tình bạn, không thể chịu đựng được nữa khi chỉ là bạn với Jaemin, không để những cảm xúc này cản trở nữa. Chắc chắn phải có gì đó thay đổi sau một thời gian im lặng, anh ấy sẽ biến điều ước thành hiện thực.

Jeno chạy ra khỏi lớp khi chuông báo giờ nghỉ vang lên, chỉ chầm chậm lại khi gần tới cửa nhà ăn. anh ấy lo lắng tìm kiếm Jaemin nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện ở đây, vì vậy Jeno đi đến chỗ ngồi quen thuộc đã thấy Jisung và Chenle.

"Này mọi người" Jeno đặt balo xuống.

"Hửm, đồ ăn của anh đâu?" Chenle hỏi

Jeno lắc đầu. Jisung nhìn Chenle đầy ẩn ý "Người đang yêu không cần ăn. Hôm nay anh có định rủ anh ấy đi chơi không, Jeno?"

"Có thể" Jeno nói "Anh muốn rủ anh ấy đi chơi sau giờ học, vì vậy có thể sau đó ..."

"Oh" Nụ cười ban đầu của Chenle vụt tắt trên mặt cậu nhóc "Hôm nay Jaemin không tới trường đâu"

"Gì?" Jeno đóng băng "Tại sao không?"

Chenle nhún vai "Anh ấy bị ốm. Có thể do anh ấy không giữ ấm cơ thể khi trời lạnh"

"Oh" Jeno ngồi phịch xuống ghế, cố gắng không để nỗi thất vọng hiện lên mặt. Có thể hỏi vào ngày mai cũng được.

Chỉ là ... hôm nay thật hoàn hảo. Hôm nay bầu trời rất đẹp và Jeno đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn ngày mai, ai biết được?

"Đừng buồn" Chenle nói "em chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ trở lại và sau đó anh sẽ có bạn trai của mình"

Jeno đã không nhận được câu trả lời nào khác, và ngày hôm sau Jaemin vẫn không ở dó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro