Pt25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em với thằng nhóc Chenle như thế nào rồi?" Jeno hỏi, dựa lưng vào tường phòng tập để lấy lại hơi thở. Jisung đứng trước gương, chậm rãi lặp lại một động tác. Cậu nhóc nhìn Jeno qua gương phản chiếu.

"Bình thường"

"Em chẳng bao giờ nói với tụi này bất cứ điều gì?"

"Chà, không phải ai cũng là kiểu người thích tán gẫu như anh"

"Vậy nếu ai là một hòm thư thì đó chính là Chenle?"

Jisung cười toe toét, ngồi xuống cạnh Jeno "Vậy, anh với Jaemin thế nào rồi?"

"Không thể tốt hơn"

"Haiza, đúng, vậy anh có thực sự sợ nếu bị từ chối không?" Jisung hỏi "Anh biết đấy, nếu anh không rủ anh ấy đi chơi sớm thì người khác sẽ làm thay anh, và anh sẽ mất anh ấy. Nếu bị từ chối, thì nó sẽ chỉ buồn trong một thời gian và mối quan hệ của 2 người cũng tệ hơn thôi. Còn không từ chối, chẳng phải nó quá tuyệt vời sao !?"

Jeno chán nản, anh chỉ muốn hỏi chuyện của Jisung chứ không phải để đối mặt với sự hèn của mình "Vậy chú mày đã làm như thế nào?"

Họ yên lặng trong giây lát. Jeno nhìn sang Jisung, cậu ta mỉm cười một cách bình yên và điều đó khiến Jeno nhận ra Jisung đã trưởng thành phần nào. Không phải là một cậu nhóc luôn nấp sau Renjun, không nói nhiều với người lạ. Nên nếu gọi là cậu bé, thì chính là người đang cam thấy tồi tệ với việc tỏ tình với một chàng trai khác.

"Chuyện này thật xấu hổ" Jisung gãi đầu ngại ngùng "Nhưng bọn em đã ở nhà Chenle và, em - em chỉ nhìn cậu ta thôi. Sau đó em đã nói Này, chúng ta hẹn hò đi? cậu ấy kiểu What???? và em đã nói là em thực sự thích cậu ấy như thế nào và cậu ấy cũng chỉ lặp lời em nói thôi, vì vậy ... thực sự tất cả chỉ vậy thôi."

"Nhưng làm thế nào ... mà em có đủ dũng khí như vậy?" Jeno hỏi

Jisung nhún vai "Nó vẫn ở đó thôi. Em thậm chí còn không sợ hãi, em chỉ là không để nó lấn át mình thôi. Em nghĩ là em và Chenle không thể tiếp tục làm bạn nữa nếu em cứ như thế này, vì vậy em phải thay đổi ... agg, chuyện này sến thật mà" - "Em không biết cậu ta có thích em hay không nhưng dù sao em cũng muốn cậu ấy biết và em thà mạo hiểm tình bạn còn hơn là cứ giấu diếm"

"Chết thật, dễ thương thế"

Jisung đấm vào vai Jeno "Đừng trả lời như thế chứ? Em đã cho anh lời khuyên quý giá để có dũng khí đi tỏ tình với Jaemin và đây là cách anh cảm ơn à?"

"Thật đáng tiếc. Nhưng nó - khó quá"

"Em biết. Nhưng em hứa là nó xứng đáng"

"Anh rất sợ"

"JENO"

Jeno trố mắt khi nghe giọng điệu của Jisung. Cậu ta trông rất bực bội và cũng đang thương hại anh.

"Jaemin chính xác là gì đối với anh?"

"Ý em là gì?"

"Anh có nghĩ chỉ là anh tạm thời say nắng anh ấy không? Vì nếu như vậy, em nghĩ nó sẽ mau chóng quên đi thôi, anh không cần phải nói với anh ấy. Nhưng nếu anh đã lún sâu, và nếu cứ cố gắng ở mức bạn bè sẽ càng khiến anh thất vọng nhiều thôi"

"Anh biết"

"Anh thực sự thích, đúng không?"

Jeno nghĩ về cách mà mùi hương của Jaemin bám vào quần ào, vào chăn gối của mình sau mỗi lần cậu ta tới nhà Jeno chơi. Luôn đụng chạm nhau mỗi khi đi chung hay Jeno không bao giờ chán mỗi khi thấy Jaemin cười và điều đó khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn khi đi bên cạnh cậu ta "Ừ"

"Vậy anh hỏi em để làm gì? Anh biết anh nên làm gì rồi đấy"

"Anh đoán là nhận được sự trấn an từ em rồi"

"Như vậy đã yên tâm chưa?"

"Anh mong là như vậy?"

Jisung chỉ khịt mũi và đứng dậy, cuối cùng hai người cũng luyện tập thêm.


Thực sự có một ngày nhà trường tổ chức Festival và Jaemin với đội nhảy của cậu ta có tham gia vài tiết mục.

"Mẹ có nghĩ là nó quá mức cần thiết không?" Jeno hỏi, đưa ánh mắt kỳ thị nhìn bó hoa mà mẹ đang ôm "Cậu ta thậm chí không phải con trai mẹ. Và chỉ là bạn của con"

"Còn bây giờ" bà nói với một cái nháy mắt "Mẹ không phải là người tặng nó cho thằng bé"

"Sao cơ?"

"Con nên tặng nó sau buổi biểu diễn. Bó hoa này đẹp thật mà"

Jeno nhìn cô ấy một lúc lâu trước khi quyết định bỏ đi "Lạy chúa tôi"

Jeno tìm thấy một chỗ gần khán đài có tầm nhìn đẹp và Jeno loay hoay với bó hoa. Theo như anh thấy, chỉ anh là người duy nhất đem hoa đến.

Chỉ còn tầm 5 - 10 phút nữa là sẽ tới lượt Jaemin biểu diễn và Jeno cần bình tĩnh lại trước khi mất trí. Anh ấy thậm chí còn chưa thấy Jaemin, nhưng đã tưởng tượng nếu cậu ấy nhìn thấy anh ngồi đây.

"Con trông còn hồi hộp hơn người ta nữa" Mẹ Lee trêu chọc.

May mắn là bà không nói thêm gì nữa vì đèn bắt đầu mờ, chỉ còn sân khấu nhỏ được chiếu sáng, những chiếc máy tạo sương mù, trái tim Jeno như nhảy ra khỏi lồng ngực khi âm nhạc bắt đầu.

Sau khi MC giới thiệu nhóm tiếp theo lên sân khấu và Jeno xác định hình bóng ở điểm bên trái trái trung tâm là Jaemin. Taeyong cũng ở đó, và một người nữa mà Jeno biết đó là Ten.

Ánh đèn nhấp nháy, cả đội hiện rõ mồn một và Jeno gần như nghẹt thở vì tất cả đều mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng lớn hơn 3 size và quần Jean đen bó sát.Mọi người đều nhìn rất tuyệt nhưng Jaemin - Jaemin hẳn là hơn cả thế giới này.

Và sau đó màn trình diễn bắt đầu khi bài hát bắt đầu phát. Đó cũng là bài hát Jaemin nhảy cùng Jeno trong bữa tiệc và Jeno tự hỏi đó có phải chủ ý của Jaemin không.

Sau đó là phần solo của Jaemin và Jeno cảm thấy mạch đập cuối cùng của trái tim mình và đột nhiên anh chắc chắn rằng đây không chỉ là thích, nó phải lớn hơn. Nó khiến anh ấy nghĩ về những gì Jisung đã nói, nó có thể đáng để mạo hiểm như thế nào.

Jeno nắm lấy tay mẹ và bà không nói gì, chỉ siết chặt và tiếp tục quan sát.


Jeno dần lấy lại tỉnh táo sau buổi biểu diễn trong khi mọi người đang nhộn nhịp rời đi, và biểu hiện của mẹ Lee rất thích thú.

"Mẹ sẽ đi lấy nước nhé. Đợi mẹ ở đây"

Vấn đề là, Jeno biết Jaemin là một vũ công tuyệt vời. Đáng ra không nên ngạc nhiên nhưng hôm nay thật sự có điều gì đó khác biệt, cách cậu ta đồng bộ với team của mình, cách cậu ta nổi bật ngay cả khi đứng cạnh Taeyong, cậu ta có vẻ tập trung hơn rất nhiều.

Vài phút trôi qua như vậy, Jeno đi tìm Jaemin và phát hiện cậu ta đang đứng nói chuyện với một nhóm học sinh, chủ yếu là ... nữ sinh, bọn họ từng người một ôm lấy cậu ta, Jaemin mỉm cười, hất mái tóc rối lên và rõ ràng ai cũng gục đổ trước dáng vẻ đó.

Jeno tự dưng ghét như vậy. Anh gọi to tên Jaemin cho đến khi thu hút được sự chú ý của cậu. Khuôn mặt Jaemin sáng lên khi cậu ta lướt qua các cô gái, bỏ qua họ và len qua mọi người cho đến khi đối diện với Jeno.

Jeno chưa sẵn sàng để nhìn thấy Jaemin cận cảnh như thế này. Bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt như thế này, cậu ta trang điểm, eyeliner bị nhòe và những sợi tóc ướt dính trên da mặt đẫm mồ hôi. Jeno rất cố gắng để không nghĩ về Jaemin theo cách nào đó dù cậu ta không còn là cậu bé tuổi Teen nữa và không thể phủ nhận Jaemin trông hấp dẫn như thế nào trong bộ đồ này.

Jeno đem bó hoa ném vào người Jaemin - con người đang cười rất tươi và khiến Jeno như sắp khóc tới nơi.

"Cái này là dành cho em sao?" Jaemin trông như rất bối rối và Jeno nhận đau đớn nhận ra rằng bạn bè thường không tặng hoa cho nhau, đặc biệt hơn không phải là con trai.

"Mẹ tôi mới là chủ nhân tặng bó hoa này" Jeno nhanh chóng trả lời.

"Hả? Ôi trời. Cô ấy đâu rồi?" Jaemin đưa mắt nhìn dáo dát để tìm bà Lee "Em cần phải cảm ơn mẹ anh"

"Bà ấy đi mua đồ uống rồi"

Jaemin ngừng tìm kiếm và quay sang nhìn Jeno. Chúa ơi, cậu ta không thể ngừng cười với cặp mắt long lanh thế sao? "Vậy, anh có thích buổi trình diễn hôm nay không?"

"Thích hả? Tôi rất thích" Jeno đỏ mặt "Có lẽ hơi thiên vị nhưng tôi nghĩ cậu là giỏi nhất"

Jaemin kêu lên một tiếng nhỏ như chú mèo con và Jeno không thể chịu được nữa.

"Bỏ bó hoa xuống đi, để tôi có thể ôm chút ánh sáng từ cậu"

Jaemin mở to mắt "Nhưng bây giờ người em đầy mồ hôi và không thơm tho gì đâu"

"Tôi không quan tâm" Jeno có một khoảng khắc déjà vu kỳ lạ, nhớ lại Jaemin đã nói điều tương tự với anh ấy ở trận bóng đá, ở khu thay đồ. Jaemin rất đẹp và Jeno thích cậu ấy đến nỗi có thể ôm cậu ấy trong điều kiện nào cũng được. Jaemin thường ôm anh, ấm áp và quen thuộc đến nỗi bây giờ Jeno không muốn buông tay.

"Mẹ Lee!" Jaemin đột ngột kêu lên, đẩy Jeno ra để chạy tới bà "Cảm ơn cô về bó hoa! Hy vọng cô thích các màn trình diễn"

Mẹ Lee cười, đưa cho cả hai chiếc cốc nhựa chứa đầy coke "Jeno đã mua nó, cô chỉ đưa ra ý kiến thôi"

Jeno trợn mắt nhìn mẹ mình vì sự phản bội trong khi Jaemin quàng tay qua kéo eo Jeno lại gần "Anh thật dễ thương"

Mẹ của Jeno nói: "Con thực sự rất tuyệt vời đó. Hẳn là cha mẹ con rất tự hào nhỉ?"

Jeno nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua mặt Jaemin nhưng nó biến mất nhanh như chớp "Vâng. Con cảm ơn ạ"

"Mấy đứa hẳn đã đói rồi nhỉ?" Cô ấy hỏi "Mẹ nghĩ chúng ta có thể tạt qua MC Donald"

"Sự xuất hiện của cô đã tuyệt lắm rồi ạ" Jaemin nói, vành tai ửng hồng.

"Jaemin à" Jeno thì thầm vào tai cậu "Cậu đã rất tốt, hôm nay cậu đã rất tuyệt vời. Chỉ cần cậu nói là có là đủ rồi"

Jaemin cười bối rối, ngón tay cậu vẫn còn đặt trên xương hông Jeno.


Jeno và mẹ đợi trong xe chờ Jaemin thay đồ và thu dọn đồ đạc.

"Làm cách nào để đối phó với cảm xúc mẹ nhỉ?" Jeno hỏi, nhắm mắt và dựa lưng vào thành ghế.

"Họ thường hành động" Bà nói " Có lẽ đã đến lúc con nên thành thật"

"Nếu cậu ta từ chối con thì sao?"

"Thành thật thì chuyện đó không xảy ra đâu. Mẹ thấy cậu ta luôn mỉm cười thân thiết với con"

"Cậu ấy lúc nào chẳng như thế với mọi người"

"Con biết đấy, đôi khi đó là điều mà con phải trải qua. Nó sẽ không sao đâu, ít nhất con đã cố gắng làm điều gì đó?"

Mọi người đều nói với anh ấy những điều tương tự như thế nhưng thật sự Jeno sợ ít nhất nếu không có Jaemin làm bạn, không biết liệu sau này sẽ ra sao nếu Jaemin không còn ở đó nữa.

"Mẹ biết với con bây giờ hơi khó khăn" - "Nhưng nó không phải là ngày tận thế kể cả khi thằng bé không thích con nhiều như con nghĩ. Nhưng nếu có ngược lại, điều gì cũng đều đáng giá cả. Đó là quyết định của con"

Cô ấy cười và sau đó họ thấy Jaemin đang đi đến bãi đỗ xe với chiếc túi đeo trên vai. Cậu ấy trông có vẻ vô tư, vẫn mặc chiếc sơ mi và mái tóc bù xù, nhưng không bớt nổi bật đi tí nào.

"Một đứa trẻ đáng yêu" Mẹ Jeno nói một cách trìu mến "Chẳng ai trách con vì đã thích cậu ta đâu"

Họ đến McDonald's để mua đồ ăn take away. Jeno và Jaemin ngồi ở phía sau, nói về mọi thứ, Jaemin chia sẻ món sữa lắc của mình với Jeno, Jeno gần như quên mất sự hiện diện của mẹ. Lúc này thật tuyệt, khi sự chú ý của Jaemin chỉ dành cho Jeno, không cảm thấy mình kém hơn những người khác. Jeno quay lại thực tại khi mẹ Lee dừng xe lại "Chúng ta tới rồi, Jaemin"

"cảm ơn cô đã đưa con về" - "à, cả việc mua đồ ăn cho con và đến xem con biểu diễn nữa"

"Rất hân hạnh" Mẹ của Jeno mỉm cười.

Jaemin quay sang Jeno với nụ cười tự mãn "Anh có thích không?"

"Cậu đã biết rồi"

"Em chỉ muốn nghe lại"

"Cậu rất tuyệt vời" Jeno khịt mũi ngó lơ qua khung cửa xe.

"Em biết mà" Jaemin chồm tới hôn má Jeno và nhanh chóng rời khỏi xe chạy vào nhà mà không cần quan tâm mẹ Jeno đang nhìn qua gương chiếu hậu. Trái ngược với Jeno như quả cà chua chín mọng, cậu ta thậm chí còn chẳng đỏ mặt.

"Ôi chúa ơi" Jeno nhìn Jaemin bước vào trong nhà "Xin mẹ đừng nói gì cả"

Mẹ anh cười, rõ ràng là không nghe anh ấy "Con có chắc hai người chỉ là bạn không?"

Jeno không trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro