Pt24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tối thứ sáu khi Jeno tình cờ gặp Jaemin ở phía sau siêu thị.

Nơi đây vốn không đẹp đẽ, ngổn ngang những lon bia rỗng, khăn giấy xả khắp nơi và nhưng mảnh bìa thùng cát tông nhưng Jeno đã làm mất dây xích xe đạp thể thao của mình và để xe đạp phía sau siêu thị là một ý kiến hay để không bị tên trộm dòm ngó. Trời đã khá muộn, Jeno ra khỏi siêu thị và chạy qua góc tường phía sau để lấy xe đạp và gặp Jaemin ở đó.

Lúc đầu, Jeno không nghĩ đó là Jaemin. Cậu ta mặc quần áo sẫm màu, đầu tóc rối tung và ở trong bóng tối.

Và cậu ta đang ... hút thuốc?

"Jaemin?"

Jaemin hơi bối rối khi có người gọi tên mình, cậu ta quay lại định cho người đó một trận và hơi thư giãn khi đó là Jeno. Cậu ta ném điếu thuốc xuống và nghiền nát nó dưới chân mình. Điều đó khiến Jeno cảm thấy hơi kỳ lạ, một chút thất vọng. Có lẽ Jaemin cũng hơi du côn.

"Anh đang làm gì ở đây?" Jaemin hỏi

"Lấy xe đạp của tôi"

Jaemin liếc nhìn chiếc xe đạp và quay lại nhìn Jeno "Oh"

Hai người im lặng nhìn nhau và Jeno cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Giống như có một Jaemin khác đang đứng trước mặt mình; không có vẻ đáng yêu sáng sủa như thường ngày. Jeno đoán chắc chắn đây là một mặt khác của cậu, một mặt khó khăn mà cậu không muốn mọi người biết, nhưng Jeno không mong đợi để nhìn thấy nó ngay lúc này.

"Làm ơn đừng nói với ai anh đã thấy gì ngày hôm nay" Jeno có thể nói rằng điều này rất quan trọng đối với cậu ấy.

"Cậu có thường xuyên như vậy không?"

Jaemin lắc đầu khẳng định "Chỉ khi em thực sự căng thẳng. Em thề"

Jeno quyết định dù sao họ cũng là bạn đủ lâu, anh ấy dọn rác và ngồi xuống bìa cát tông, ra hiệu Jaemin làm theo.

"Tôi sẽ lắng nghe phiền muộn của cậu" Jeno có thể cảm nhận được hơi ấm của Jaemin khi họ đang ngồi gần nhau, mặc dù cậu ấy không chạm vào Jeno như thường ngày.

"Không có gì đâu" Jaemin nói và hơi thở của Jaemin có mùi thuốc, Jeno ghét nó.

"Cậu chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi có gì xảy ra"

"Thẳng thắn là em có"

"Vậy chuyện ở trường hả?"

"Không, nó - nó xảy ra ở nhà" Jaemin bắt đầu bóc da môi cho đến khi Jeno thúc vào bên hông. Cậu ta thả tay ra, dựa vào vai Jeno và ôm lấy người anh. Họ im lặng và Jeno nghĩ Jaemin không muốn nói ra vấn đề của cậu, chỉ tìm kiếm sự thoải mái và như vậy là đủ an ủi rồi.

"Cha mẹ em đánh nhau rất nhiều. Nhưng gần đây nó tệ hơn. Và em - em sợ, em đoán là ... điều gì sẽ xảy ra khi mà họ chia tay chứ?"

"Chết tiệt, tôi xin lỗi, Jaemin. Cậu biết là cậu có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào mà. Phải không?"

"Em biết. Nó chỉ. Em ghét nghĩ về nó. Còn những điều khác nữa, như em muốn nói với họ là em muốn sống riêng nhưng em sợ mẹ sẽ ghét em. Phần lớn em thường che giấu điều này ở nhà hay bất cứ đâu. Chỉ trừ khi ở bên anh."

Đó là một bất ngờ. Jeno nghĩ về mẹ Jaemin, đôi mắt đen ấm áp, nụ cười của bà rất giống Jaemin. Bà luôn đón tiếp mỗi khi Jeno đến, mời đồ ăn nhẹ và cho họ không gian riêng. Jeno cho rằng mình thực sự không biết rõ một gia đình nào cho đến khi mình ở cùng họ.

"Em không biết. Em thường không quan tâm" Jaemin tiếp tục "Nhưng gần đây em cảm thấy bị mắc kẹt. Mọi thứ càng tồi tệ hơn và nó khiến em căng thẳng"

"Tôi vẫn nghĩ hút thuốc không phải là cách hay để giải tỏa cảm xúc" Jeno nhẹ nhàng nói và nhích lại gần hơn "Cậu có thể nói với người mà cậu tin tưởng. Đừng hút thuốc nữa"

"Anh biết không, Jeno, anh thực sự là người duy nhất mà em thực sự tin tưởng"

Thật vui khi nghe như vậy nhưng lại đau lòng khi Jaemin có rất nhiều bạn xung quanh cậu ta và Jaemin không chia sẻ với ai điều gì. "Cậu có muốn ngủ lại nhà tôi không?"

"Nó có phiền anh không?'

Jeno nhướng mày "Tự nhiên cậu lại quan tâm đến việc sự xuất hiện của cậu có làm phiền tôi không?"

"Được rồi" Jaemin khịt mũi.

Họ đạp xe về nhà trên chiếc xe đạp của Jeno. Chiếc xe thể thao không có yên sau nên Jaemin đứng trên giá đỡ, ôm lấy vai Jeno. Vào lúc cua vào đường nhà Jeno, Jaemin lại mỉm cười.

Jeno đưa cho Jaemin một bàn chải dự phòng cho khách và một bộ đồ ngủ, nhìn sang chỗ khác khi Jaemin cởi chiếc áo len ra mà không báo trước.

Jaemin vừa chui xuống chăn với Jeno, ngay lập tức bám chặt lấy Jeno. Cậu ta cần nó tối nay, Jeno đoán. Thực sự cần một ai đó.

Jeno muốn biết về những vấn đề của Jaemin, nhưng cậu ta lại không kể về chúng, và tại sao cậu ta lại chọn Jeno là người đủ tin tưởng để cậu ta có thể dựa dẫm. Anh ấy muốn biết gia đình cậu ấy đã căng thẳng như thế nào mà Jaemin đã mang theo áp lực đó khá lâu mà không ai nhận ra cậu ta có điều gì đó không ổn. Ngay cả Jeno cũng không nhận ra.

"Em biết anh có Renjun và Jisung" Jaemin nói nhỏ "Vì vậy, em không quá mong đợi anh, nhưng em nghĩ anh chính là bạn thân nhất của em"

Trái tim của Jeno gần như vỡ đôi khi bị đặt vào list Friendzone "Cậu cũng là bạn thân nhất của tôi. Cùng với những người khác"

"Thật không?" Jaemin mỉm cười, Jeno không cần nhìn cũng biết.

"Thật"

Khi họ thức dậy đã là quá trưa và mẹ của Jeno sững sờ khoảng ba giây, bà mỉm cười "Chào mấy đứa. Hay mẹ nên nói là chào buổi chiều"

"Có gì ăn không mẹ?" Jeno hỏi khi đi qua nhà bếp.

"Mẹ phải làm một số việc lặt vặt nhưng nếu con có thể đợi cho đến khi mẹ xong xuôi" Bà nói "Hoặc con phải tự làm gì đó. Có một ngũ cốc trong tủ"

"Con có thể nấu ăn" Jaemin vui vẻ. Cậu ta vẫn đang mặc quần áo của Jeno và Jeno không thể ngưng nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của cậu ta "Ý con là những thứ đơn giản, như món trứng rán"

Mẹ của Jeno rạng rỡ "Hoàn hảo! Thấy chưa Jeno, nếu con chú ý đến mẹ thì con cũng có thể nấu ăn. Có lẽ nên để Jaemin dạy con"

Điều đó sẽ không xảy ra, nhưng Jeno không muốn Jaemin ngừng cười khi cậu ấy gặp chuyện buồn vào hôm qua "Được thôi"

"Gặp lại sau nhé. Miễn là đừng đốt nhà" Bà Lee rời đi với cái nháy mắt với Jeno.

"Được rồi Jeno. Anh muốn trứng như nào cho bữa sáng" Jaemin xoa tay và bắt đầu mở cửa tủ lạnh.


Nấu ăn với Jaemin thú vị hơn anh tưởng, mặc dù Jaemin rất hách dịch và thậm chí không để Jeno phụ giúp gì nhiều.

Jeno vốn muốn hỏi thêm về gia đình của Jaemin nhưng anh không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu, bây giờ Jaemin đang ngân nga theo bài nhạc trên điện thoại, mặc dù bên ngoài bầu trời xám xịt và se lạnh nhưng Jeno cảm thấy như mùa xuân đang đến, Jaemin làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, sặc sỡ hơn ngay cả những ngày không màu, đây đúng là một buổi chiều hoàn hảo.

Jaemin đưa cho Jeno một đĩa đồ ăn với vẻ mặt vô cùng tự hào. Jaemin liếc nhìn Jeno như để đánh giá phản ứng của anh ấy "Nó ổn chứ?"

"Ổn hả?" Jeno nuốt một miếng. Jeno có thể ăn bất cứ thứ gì Jaemin làm "Đây là bữa sáng ngon nhất mà tôi từng thấy đấy"

"Đừng nói dối trắng trợn như thế" Jaemin mỉm cười, má cậu ta ửng đỏ cả lên.

Jaemin phải về nhà sớm nên họ ăn rất nhanh, Jeno hơi tiếc nuối. Hai người cùng nhau rửa chén, Jaemin cắn môi dưới, Jeno cố không nhìn vào miệng cậu ta, không khí xung quanh trở nên khác thường, có lẽ mỏng hơn, giống như khoảng cách của họ được thu lại chỉ sau một đêm, chắc là vì Jaemin đã nói cho anh ấy nghe một bí mật hay vì Jeno đã mất kiểm soát với cảm xúc của mình.

"Em nghĩ đã tới giờ rồi. Cảm ơn vì đã cho em qua đêm và ... mọi thứ" Cuối cùng Jaemin cũng lên tiếng.

"Đó là việc mà những người bạn thân nên làm. Cậu ổn rồi chứ?"

"Em đoán là tạm ổn" Jaemin nhún vai.

"Nhớ đừng hút thuốc nữa. Chỉ cần đến đây hoặc gọi cho tôi nếu thấy không ổn"

"Được rồi, uh, em sẽ đem nó về nhà và giặt, trả lại cho anh sau nhé?" Jaemin chỉ vào bộ đồ ngủ.

"Không sao đâu. Cứ thay ra và để trong phòng của tôi" Jeno nói.

"Oh"

"Tôi đưa cậu về nhé"

"Em ổn mà. Em tự đi được" Jaemin lắc đầu.

Jaemin rời đi, nhưng không ôm tạm biệt Jeno như mọi khi, Jeno đứng ở cửa một lúc lâu sau khi Jaemin đã khuất bóng, hít lấy một làn gió trong lành. Jeno vội vàng gấp lại bộ quần áo Jaemin đã mặc, và nếu anh thay chiếc áo mà Jaemin đã mặc liệu có kỳ cục không? Nó thoang thoảng mùi mồ hôi của nhưng chủ yếu cảm giác như nó là Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro