Pt23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đang ở trong phòng thì Jaemin nhắn tin lại cho anh ấy vài ngày sau bữa tiệc. Trong giây lát, anh định bỏ qua việc đọc tin nhắn nhưng anh nghĩ rằng anh nợ Jaemin ít nhất một câu trả lời.


Jeno vùi mặt vào cuốn sách đang mở và cố gắng lờ đi trái tim anh đang đau đớn trong lồng ngực này.


Hơn một tuần sau bữa tiệc, Jeno và Renjun cùng đi bộ về "Mình mệt mỏi vì việc này, tuy nó không phải là việc của mình nhưng cậu nên sớm khắc phục nó"

Jeno đá viên sỏi xung quanh "Cho mình một lý do?"

Renjun thở dài, trông cậu ta như muốn đá một cái thật đau vào mông Jeno rồi, vì thế nên Jeno đã kịp đề phòng

"Cậu ta luôn hỏi mình về cậu, cậu biết không? Nhưng mình không thể nói là vì cậu thích cậu ấy và điều đó làm cậu phải trốn tránh như một tên ngốc. Vì vậy, mình đành nói là dạo này cậu khá bận với việc nghiên cứu nhưng mình sẽ không tiếp tục bao biện giúp cậu nữa đâu"

"Cậu ta nói gì nữa không?" Jeno hỏi.

"Cậu ta nhớ bạn. Vì vậy, cậu nên thẳng thắn với cậu ta bởi mình không chắc cái miệng của mình có chịu nổi nữa không?"

"Oh"

"Cái gì, ồ á? Vậy mình sẽ xem đó là cậu đồng ý để mình đi nói hết sự thật cho cậu ta nghe?"

"MÌnh đoán" Jeno nói "Mình cũng nhớ cậu ta"

Renjun rên rỉ "Đúng là một thằng ngốc"

"Mình biết. Mình sẽ hỏi cậu ấy có muốn đi chơi cùng mình không nhưng mình không đủ dũng khí để làm điều đó một mình"

"Nhát gan"

"Cái gì cơ?"

Renjun nhìn Jeno một hồi lâu và dừng lại nhún vai "Cậu sẽ không bao giờ tìm được một người bạn nào tốt hơn mình đâu"

"Cảm ơn. Cậu là tuyệt nhất"

"MÌnh biết điều đó"

"Đừng bỏ rơi mình nhé"

"MÌnh sẽ không nếu cậu vẫn là một tên ngốc"

"Cậu hứa đi"

"Hứa"

Jeno móc ngoéo ngón tay với nhau để chắc chắn là cậu ta không nuốt lời.


Jaemin đã sớm ở trước cửa nhà Jeno ngay cả khi anh còn chưa kịp tân trang lại gương mặt của mình sau một giấc ngủ.

Jeno thực tế là bay xuống thay vì đi xuống cầu thang như người bình thường, suýt tí là hôn sàn nhà rồi. Anh chạy đến đón tiếp Jaemin với hơi thở dồn dập "Cậu đến sớm thật đấy"

Jaemin nhìn chằm chằm và Jeno nhận ra đó là một sai lầm khủng khiếp khi mời cậu ta đến nhà.

"Đừng chào đón như kiểu dọa khách thế chứ, Jeno" Bà Lee nói. Đối với người khác thì nghe giống như lời khiển trách nhưng Jeno lại thấy niềm vui độc hại trong mắt bà "Gần đây không gặp con thường xuyên đấy Jaemin"

"Vâng. Dạo này Jeno hơi bận" Jaemin nói.

"Thằng bé á?" Cô ấy nhìn Jeno, anh nhướng mày như không có gì xảy ra và quyết định mình phải can thiệp trước khi bị bại lộ.

"Đi lên phòng thôi" Jeno ngoắt ngón tay ra hiệu, Jaemin ngoan ngoãn đi theo.

"Chúa ơi, em đã không ở đây cả nghìn năm rồi" Jaemin nằm dài ra giường của Jeno ngay khi bước vào phòng, lăn lộn làm rối tung cả khăn trải giường và gối lên.

"Cứ nói quá" Jeno ngồi xuống bàn học. Ngồi trên giường với Jaemin có vẻ ... không an toàn cho tim mạch. Jeno đã quá đủ mong manh rồi.

"Em đã nghĩ là anh giận em, anh biết đấy, em còn tưởng là em đã làm gì sai, vì vậy em đã hỏi Renjun"

"Tôi thực sự không có thời gian cho bất cứ việc gì" Jeno nhìn xuống bàn chân của mình "Thật sự xin lỗi"

"Em biết. Và giờ em được ở đây rồi. Nhưng bây giờ anh không sao hết, phải không?"

Jeno cảm thấy thật tồi tệ khi nói dối, nó đã khiến Jaemin phải lo nghĩ như thế nào "Ừ"

"Vậy hôm nay chúng ta nên làm gì đây?"

"Có lẽ nên xem phim. Hoặc làm gì đó. Tôi nghĩ là Renjun sẽ có ý tưởng hay hơn"


Hai người xem Spider Man. Renjun đến đây khá muộn, chắc chắn là cậu ta cố ý, cậu ta gửi cho Jeno cái nhìn đầy ám muội khi thấy Jaemin đang dựa vào vai anh, nhưng Jeno phớt lờ.

Giường của Jeno trông như chật cứng người, bên này Jaemin đang gối lên đùi Jeno, bên kin Renjun lọt thỏm vào góc tường, Jeno gợi ý Renjun nên vào giữa ngồi vì cậu ta nhỏ con hơn hai người nhưng Renjun đã liếc Jeno "Ngồi im nếu không ngày mai mình sẽ úp bữa trưa lên đầu cậu". Năm phút sau, Jeno cảm thấy ngột ngạt vì Jaemin là một cái lò.

"Không ổn lắm" Jeno đành phải lên tiếng. Thật tuyệt khi Jaemin ở sát bên như vậy, một khúc xương xinh đẹp và đùi Jeno đang tê cứng.

Renjun nói "Ngồi trên sàn nhà cũng không ổn chút nào"

Jaemin dừng bộ phim lại "Chờ mình một lát. Người mình giờ như cái lò vậy"

Cậu ta cởi chiếc hoodie ra vô tình đập cùi chỏ vào gáy Jeno.

Jeno - người đang cố gắng không nhìn chằm chằm vào phần lưng trắng bị lộ ra dưới lớp áo sơ mi khi Jaemin đang cởi hoodie, bị một cú trời giáng bất ngờ khiến anh ta rên rỉ và suýt ngã nhào xuống giường.

"Ôi, chết tiệt, xin lỗi Jeno!" Jaemin kêu lên, đỡ Jeno bình tĩnh lại "Lại đây, để em hôn vào nó sẽ tốt hơn"

Jeno nhận ra Renjun đang bụm miệng cố nín cười nhưng lại quá bận để tránh nụ hôn của Jaemin "Dừng - dừng lại, trời ạ -"

Jaemin thắng, áp môi vào gáy Jeno với một tiếng hôn, Jeno lại không thấy ghê tởm và muốn Jaemin làm điều đó thêm lần nữa. Dù sao thì anh cũng giả vờ lau vết hôn đó và bắt gặp ánh mắt kì thị của Renjun.

"Hãy để Renjun ngồi ở giữa" Jeno đề nghị lần nữa "Cậu nặng quá"

"Cái gì? Anh nói em béo á?" Jaemin ngạc nhiên.

"Không. Không phải. Ý tôi là không thoải mái"

"Anh chưa bao giờ phàn nàn điều này vào những lần trước"

Cả Jeno và Renjun đều cảm thấy ngạt thở trong bầu không khí này, tuy nhiên Renjun đã bình tĩnh "Có lẽ mình nên để hai người tự giải quyết?"

"Không sao. Mình nghĩ là nên thay đổi chỗ để cậu thoải mái hơn"

Jeno lại nghĩ có khi điều tồi tệ sẽ xảy ra "Ngồi im đi. Không cần chuyển đâu"


Chân trái của Jeno không còn cảm giác gì nữa và khá chắc cơ thể có mùi vì mồ hôi tiết ra lúc anh ấy căng thẳng. Có lẽ Jaemin còn không nghe thấy tiếng cuối cùng của bộ phim vì cậu ta đã ngủ mất rồi. Jeno tự hỏi cậu ấy thường xuyên làm gì mà trông lúc nào cũng mệt mỏi như vậy hay vì cậu ấy thích chợp mắt ở những nơi thoải mái.

"Mình nên làm gì đây?" Jeno thì thầm với Renjun, chỉ vào Jaemin - người sắp chảy dãi trên vai Jeno "Mình có nên đánh thức cậu ta không?"

Renjun nhún vai "MÌnh thấy bản thân mình nên tự động ra về trước"

"Cậu không thể để mình ở đây với cậu ta như vậy được!"

"MÌnh nói là mình cần về nhà để ăn tối! Mình có thể cho cậu xem đoạn chat với mẹ mình nếu cậu không tin. Cũng đừng làm như hai người không phải là bạn của nhau" Renjun như muốn đấm Jeno tới nơi.

"Ugh, được rồi. Chờ mình tí" Jeno nhẹ nhàng tách Jaemin ra, cố không đánh thức cậu ta dậy, Jaemin hơi khựng lại, Jeno nhanh chóng luồn cái gối vào đầu cậu ấy và lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Họ lặng lẽ đi xuống cầu thang.

"Chà, đó là điều dễ thương nhất từ trước tới nay" Renjun nói.

Jeno nhăn mặt "Cậu ấy luôn như vậy"

"Với cậu thôi" Renjun cười toe toét "Dù sao, cậu nên tiếp thu ý kiến của mình. Cậu nên bỏ chạy trước khi cậu ta ngủ đến sáng và nói cậu là một tên biến thái thiểu năng"

"Cậu có tin là về nhà không toàn thây không?"

"Đừng tự lừa mình nữa, đồ ngốc" Renjun vỗ vai Jeno và ra về.

Jeno vào bếp lấy ít đồ ăn nhẹ vì dù sao lên phòng bây giờ thực sự không hay ho. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào người đẹp đang ngủ mà không gọi cậu ta dậy chẳng khác nào một tên biến thái, thật kinh dị mà.

"Bạn bè của con đã về chưa?"

Jeno giật mình, đánh rơi thanh Snickers. "Mẹ! Mẹ đừng có xuất hiện như ma được không?"

Bà Lee cười "Mẹ xin lỗi! Mẹ nghe thấy tiếng cửa. Con nên ăn cái gì đó thích hợp cho bữa tối. Nhưng hôm nay chỉ có đồ ăn thừa hôm qua thôi, mẹ đã nói rồi"

"Jaemin vẫn còn ở đây" Jeno nói, cảm thấy một làn nóng quen thuộc trên mặt mình "Ngủ trên lầu"

"Ỏ! Thật đáng yêu. Khi thằng bé thức dậy, hãy hỏi nó muốn ở lại ăn tối không nhé?" Trông mặt bà còn vui vẻ gấp mấy lần đứa con trai có khuôn mặt như tượng Moai.

"Không" Jeno nói "Con sẽ đưa cậu ấy về nhà vì đã muộn rồi và con cần nghỉ ngơi."

"Chỉ cần gợi ý cho thằng bé ở lại thôi cũng được mà?"

"Cậu ấy sẽ không đâu! Dù sao mẹ cũng không cần bận tâm về cậu ta đâu"

Cô ấy lại cười "Dù sao thằng bé vẫn rất đáng yêu"

Jaemin xuất hiện ở ngưỡng cửa, trông có vẻ hơi thất thần "Xin lỗi em ngủ quên mất"

"Không sao" Jeno chìa ra thanh Snickers, cố gắng phớt lờ ánh mắt lấp lánh của mẹ mình "Cậu có muốn ăn nhẹ không?"

Jaemin định nói gì đó nhưng mẹ Lee đã chen vào "Con nên ở lại ăn tối, Jaemin à"

Jaemin mỉm cười với cô ấy, liếc qua Jeno - người đang trưng vẻ mặt KHÔNG mà không quá lộ liễu hay bất lịch sự "Uh... cảm ơn vì lời mời nhưng con không muốn phiền cô đâu ạ"

"Con không bao giờ làm phiền tới ai cả. Jeno nhỉ?"

Jeno bỏ cuộc. Anh mở tủ lạnh và thở dài, biết rõ Jaemin và mẹ đang cười rạng rõ với nhau.


"Con thật sự không biết một tí gì về bóng đá nhưng con nghĩ ít nhất mình nên xem một trận vì Jeno" Jaemin nhiệt tình "Thành thật mà nói nó không nhàm chán như con tưởng! Con đã rất hòa mình vào việc cổ vũ và Jeno có vẻ rất vui khi đội anh ấy chiến thắng. Vâng, nó khá tuyệt!"

"Ow, thật là ngọt ngào! Jeno chưa bao giờ kể với cô rằng con đã đến xem nó đá" Mẹ Lee nói với một cái nhìn trừng trừng vào Jeno.

Anh ấy vẫn im lặng, theo dõi thảm họa đang diễn ra. Vì bố Jeno đang đi công tác nên bà đã phỏng vấn Jaemin rất nhiệt tình, giống như lần trước nhưng lần này bà đã nắm được thông tin nhạy cảm.

"Bóng đá không nhàm chán, tất cả là vì mấy người không chịu quan tâm nó thôi" Jeno can thiệp "Và tôi không kể về nó nhiều và nó không phải là môn thể thao quá tuyệt vời"

"Đúng rồi. Anh kể rất nhiều chỉ là anh không nhận thấy thôi"

Jaemin nói "Anh ấy còn nói anh ấy không thể nhảy, con lại suýt trở thành một tên ngốc thêm lần nữa"

"Cậu không như vậy" Jeno nói, mặt gần như đỏ bừng lên.

Jaemin quay lại nhìn "Nhưng gần như là vậy!"

"Con cũng nhảy sao, Jaemin?"

"Vâng, con tham gia đội nhảy của trường, đôi khi tụi con làm những việc như tổ chức chương trình ở trường nữa"

"Nghe hay đó! Hãy mời cô nếu ở trường có tiết mục nhé? Cô rất muốn xem"

Jaemin có vẻ sững sờ trong giây lát "Có thật không ạ?"

"Chắc chắn. Jeno không bao giờ để cô nhìn thấy việc nó làm, nhưng khiêu vũ là điều rất tuyệt với. Vậy nên, nếu có hãy cho Jeno biết và cô sẽ ở đó cổ vũ"

"Chắc chắn rồi!" Jaemin có vẻ tràn đầy năng lượng. Jeno có cảm giác mình sẽ bị kéo đến đó, một nửa rất vui và một nửa biết rằng việc đó sẽ xóa sổ anh ấy khỏi trái đất này.

Đã hơn 10h rồi, cuối cùng mẹ Lee cũng để Jaemin đi "Chúa ơi! Đã muộn thế rồi sao? Cô muốn đưa con về nhà nhưng bác trai đã lấy xe đi công tác mất rồi. Người nhà có thể qua đón con không? "

"Không sao ạ, con lớn rồi mà. Con sẽ đi bộ"

"Nhưng thực sự đã muộn rồi"

Jeno dường như đã không chịu nổi nữa và hoàn toàn trở thành kẻ ngốc nhờ Jaemin "Tôi sẽ đi về cùng cậu"

"Anh thực sự không cần phải làm vậy đâu. Thanh niên trai tráng cả rồi đâu phải con nít"

"Cậu đã về nhà cùng tôi cả trăm lần rồi" Jeno kéo áo khoác "Vậy hôm nay tôi sẽ vì cậu một lần"

"Nhớ cẩn thận nhé?"

Họ im lặng trên đường về nhà Jaemin. Jeno tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến thế khi tự đày đọa Jaemin một tuần liền, trong khi Jaemin đã dành cả ngày cho anh. Chắc chắn đêm nay anh sẽ xuất huyết mà chết mất khi nằm trên chiếc đệm thêm mùi quần áo cảu Jaemin, mùi cỏ chanh và mùa xuân.

Jeno thực sự không nên để đầu óc đi chơi xa khi đi trên một con đường vắng với Jaemin.

"Em rất thích mẹ của anh" Jaemin nói nhỏ, có phần dịu dàng "Anh thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời như vậy"

"Tôi đoán là -" Jeno nói. Sự tò mò không bao giờ cạn và không có khả năng giữ im lặng, phải, mẹ Lee có lẽ rất tâm lý. Nhưng Jaemin nói như thể cậu ta chưa bao giờ có được sự may mắn đó, mặc dù Jeno luôn coi mẹ Jaemin là một người rất thân thiện.

"Anh có nghĩ mẹ anh sẽ đến nếu trường hợp có buổi biểu diễn ở trường không?"

"Chắc chắn. Bà ấy thích xem tôi nhảy nhưng tôi không bao giờ để bà ấy có cơ hội được xem, vậy ên mẹ tôi thích xem cậu nhảy hơn" Jeno do dự "Bởi bà ấy rất thích cậu. Vậy bố mẹ cậu thì sao?"

Jaemin khịt mũi "Đã lâu rồi họ không còn xem nữa"

"Yeah, nhà tôi cũng không đến xem đội tôi thi đấu nữa"

"Em đoán là chúng ta sẽ thành một người nhàm chán trong mắt họ một thời gian nhỉ?"Jaemin đẩy vào vai Jeno "Thách anh chạy đua đến cột đèn đó?"

Jaemin đã chạy vọt đi mà không để Jeno kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Thách Jeno thì chỉ có thua vì hầu như ngày nào anh cũng luyện tập chung với đội bóng. Nhưng lại để Jaemin thắng vì Jeno muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

"Anh thua rồi" Jaemin nói, tựa vào cột đèn mà thở hổn hển.

"Tại hôm nay tôi ăn nhiều quá thôi" Jeno ôm bụng mà thở theo.

"Nói dối" Jaemin nói "Em ăn còn nhiều hơn anh"

"Để tôi lấy hơi cái đã"

"Kẻ thua cuộc đáng thương"

Họ tiếp tục đi bộ, mặc dù bây giờ chậm hơn.

"Anh cũng sẽ đến nếu em biểu diễn phải không?"

"Chắc chắn rồi" Jeno nói "Nhưng tạo sao cậu lại mong chờ người khác tới vậy?"

Jaemin nhún vai, gần tới ngôi nhà của Jaemin thì hai người lại càng đi chậm hơn "Điều này nghe hơi ngu ngốc"

"Lúc nào mà cậu chẳng nói những lời ngu ngốc"

Jaemin cười và đánh nhẹ vào vai Jeno "Câm miệng"

"Vậy cậu có định nói với tôi hay không?"

"Ừm.. chỉ là em thích được chú ý, em muốn được đề cao, chắc vậy? Nhưng  bố mẹ hay bạn bè em đều không quan tâm, vì họ thấy em nhảy trong các buổi Party nhưng với em buổi biểu diễn là một ý nghĩa khác. Anh biết đấy, nó là kiểu biểu diễn chính thức, nhiều người thưởng thức điều tuyệt vời ở nó chứ không phải là xếp vòng tròn và hô hào.Ugh, nó là như vậy, haiza, em đã nói với anh một cách thật ngu ngốc, em chỉ một kẻ gây chú ý -"

"Jaemin" Jeno cẩn thận nói "Điều đó chẳng ngu ngốc tí nào. Hãy cho tôi biết nếu nó xảy ra và tôi sẽ đến cổ vũ cậu"

Jaeminn không nói gì trong giây lát "Được -  Được chứ. Em sẽ chờ anh. Cảm ơn"

Bây giờ họ đang đứng trước nhà Jaemin và Jaemin đang loay hoay với chùm chía khóa, cậu ta do dự không muốn vào mặc dù trời rất lạnh. Nó làm cho tia hy vọng của Jeno vốn ngụi ngắt nay sáng lên một chút.

"Được rồi, gặp cậu vào ngày mai ở trường" Jeno nói

"Ừ" Jaemin cuối cùng cũng mở cửa "Hẹn gặp lại"

Jeno gần như đã đi xuống phố thì Jaemin chạy theo.

"Chờ đã! Anh quên cái ôm của em rồi?" Jaemin nói, thở không ra hơi vì đuổi theo và đâm sầm vào người Jeno. Đó là một cái ôm đúng mực của Jaemin, nó chặt hơn bình thường và khiến Jaemin trông thật nhỏ bé, thật muốn bảo vệ cậu.

"Rồi. Bây giờ hãy về nhà trước khi mẹ anh nổi điên lên"

Jeno mỉm cười trên đường về nhà ngay cả khi mẹ bắt đầu trêu chọc anh, bởi vì Jaemin thực sự là người dễ thương nhất trên trái đất này.

Jeno đã cập nhật tình hình cho Renjun và Jisung vào một ngày hiếm hoi khi họ đi chơi cùng nhau.

"Cậu thật là Gay, không thể tin được cậu đã không hỏi cậu ta sớm hơn"

"Không có ích gì nếu anh thiếu sự tự tin. Anh sẽ gặp khó khăn nếu anh không rủ anh ấy đi chơi riêng với tư cách là bạn bè sớm hơn" Jisung nói

Jeno rên rỉ "Mình biết. Nhưng mình thực sự nghĩ rằng mình không có cơ hội, vậy nên là bạn bè có lẽ tốt hơn"

"Là chỉ có mình nghĩ vậy hay cuộc trò chuyện này đang được lặp lại vậy?"Renjun hỏi và Jisung gật đầu đồng ý.

"Anh thấy việc này khó khăn lắm sao?" Jisung cáu kỉnh "Đừng quan tâm xung quanh xảy ra như thế nào?"

Nhưng đó chính xác những gì Jeno nghĩ. Jeno vẫn muốn chờ đợi một dấu hiệu nào đó cho anh ấy biết rằng Jaemin thích anh ấy hơn những người khác, nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Jaemin vẫn bám dính lấy anh ấy vì đó là những gì Jaemin thường làm, có lẽ cậu ta cũng ôm mọi người, cũng hôn lên má bạn nè của cậu ta. Jeno từng bắt gặp Jaemin từng ôm ấp một người bạn trên ghế khi họ cùng nhau xem thứ gì đó trên điện thoại, thường bám sau lưng mọi người khi trò chuyện, nắm tay mọi người khi đi đâu đó. Đó chỉ là Jaemin quá ngọt ngào và tình cảm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro