Pt22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy thật tuyệt vời" Renjun gần như đang hét vào mặt Jeno "Cái quái gì thế? Lee Jeno! Đó là , thật đáng kinh ngạc mà! Jaemin và cậu!"

"injun" Jeno cảm thấy như mình vẫn chưa lấy lại được hơi thở, như thể anh ấy đã để hồn mình nơi sàn nhảy, hoặc là nó đang ở cạnh Jaemin.

"Cậu làm sao mà hôm nay lại tuyệt thế hả? Ai khiến cậu tự tin lên sàn như vậy?" Renjun nắm lấy vai Jeno và lắc "Cậu đã giết rất nhiều người đấy"

Jeno cũng không biết đâu. Anh ấy đang cần Jaemin nhưng lại thấy cậu ta đang mải mê trò chuyện với mấy anh chàng trong phòng khách, tuy nhiên Jeno cũng không muốn làm phiền cậu ấy.

Biểu hiện của Jeno dịu lại "Tại sao lúc đó cậu không nói cho cậu ta biết? Cách cậu ta nhìn cậu nhảy rất..ừm.. cậu ta dành rất nhiều sự chú ý cho cậu đấy"

"Dừng lại" Jeno nói "Chỉ là - mình nghĩ lúc này chưa thích hợp"

"Cậu nên nói với cậu ta"

"Nếu mình không thì sao?"

"Vậy thì cậu nên cho cậu ấy xem"

"Gì? MÌnh không hôn nhé - "

"Không, đồ ngốc" Renjun nói "Gửi cho cậu ấy, mình cũng không biết nữa. sô cô la hay gì đó. Viết một lá thư, bất cứ điều gì mà con gái hay làm ấy. Hãy vượt qua nó nếu cậu không muốn làm tổn thương chính mình"

"Mình ghét làm những thứ đó"

"Nhưng cậu không ghét Jaemin. Ồ - cậu ta kìa. Đi đi!!!"

Renjun dùng hết sức xoay người Jeno lại và đẩy anh ta nhào tới trước, xém vấp ngã về phía Jaemin.

"Ồ, này!" Jaemin vui vẻ giữ lấy Jeno và không hề có ý định buông tay Jeno "Anh định đi đâu đó?"

Jeno nghĩ rằng mình nên giết Renjun "Uh, không, còn cậu?"

Má Jaemin ửng đỏ, Jeno không biết có phải do rượu không. Nhưng hình như có mùi bia

"Nghiêm túc mà nói hôm nay anh đã giết rất nhiều mạng người đấy Jeno. Em buộc phải năng nổ hơn nếu không muốn đánh mất danh hiệu Dancing King của mình"

"Tôi sẽ xem đó là lời khen" Jeno đỏ mặt "Hôm nay thật vui"

"Đúng vậy. Chúng ta nên làm điều này thường xuyên"

"Anh có ổn không?" Jaemin hỏi, cậu ta đang nhìn Jeno chăm chú, đầu nghiêng xuống để vượt qua sự chênh lệch chiều cao, mắt đối mắt khiến Jeno bùng cháy trong lòng.

"Ừ tôi - cảm thấy hơi lâng lâng"

"Có lẽ anh nên uống một ít nước"

Jeno nhìn thấy ánh mắt của Jaemin, anh không còn để ý đến tiếng nhạc hay những người xung quanh đang xô đẩy, chen lấn, chỉ nhìn chằm chằm mỗi Jaemin và chờ đợi khoảng khắc.

Jaemin hơi rướn người về phía trước, ngập ngừng như thế đang muốn hỏi điều gì. Jeno có thể cảm nhận được hơi thở của Jaemin trên mặt mình, trên môi anh, mọi cơ mặt anh đang trong tình trạng báo động. Cảm giác chói tai, sức nóng gần như không thể chịu đựng nổi, Jeno cảm giác tay mình đang run lên và một phần anh muốn chạy trốn, thoát khỏi sự căn thẳng nhưng Jaemin cứ thế nhìn anh, bắt giữ anh làm con tin.

"Jaemin?" ai đó hét lên, phá vỡ sự im lặng giữa họ, cả hai như bật ra khỏi đó. Jeno không chú ý đến Jeno mà chuyển hướng sang giọng nói đó, nhưng điều đó cũng đủ phá vỡ mọi thứ.

Cậu ta quay lại nhìn Jeno và nở nụ cười "Em đi lấy nước cho anh nhé" và sau đó đi mất.

Jeno không muốn ở lại nữa, ra về mà không nói cho Renjun biết. Không khí ban đêm lạnh thấu xương nhưng tốt thôi, miến là nó khiến anh ấy lơ đi câu chuyện đang khiến anh rối cả đầu lên.

.🌟sai chính tả mất rồii, bạn đọc thông cảm giúp mình nhé  ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ♡♡♡ 🌟

Jeno không biết mình nên thất vọng hay vui mừng.

Jeno rất bối rối; trong một khoảng khắc khiến anh thực sự tin rằng Jaemin đã thích mình nhưng sau đó lại nhận ra là mình đang ảo tưởng. Có lẽ lúc đó cả 2 đều quá say và quá nhiều adrenaline rush. Có lẽ Jaemin sẽ hôn bất cứ ai trong tình trạng đó, suýt nữa thì cả 2 đã hôn nhau rồi. Có lẽ vì quá lo lắng nên Jeno tự sinh ra mơ mộng. Chỉ có vậy thôi, buồn như vậy đó.

Trái tim của Jeno như đống tro tàn.

🌟Adrenaline rush là trạng thái khi bạn cảm thấy căng thẳng tột độ như bị đẩy vào chân tường trong một cuộc chiến quyết liệt. Bạn có thể bị rơi vào cơn "sốt" này khi đi phỏng vấn, đối mặt với nguy hiểm hoặc các vấn đề stress hàng ngày.🌟

Vào sáng thứ Hai, Jeno đến trường, một huyền thoại mới được sinh ra. Mọi người hò hét khi thấy anh ấy, hỏi anh ấy liệu có ở trong clb nhảy không. Có người cho anh ấy xem story và các bài đăng của họ trên Instagram, các đoạn có anh và cả Jaemin đang nhảy với nhau không. Jeno không nói dối đâu, họ trông rất phấn khích, nhưng khoảng khắc 2 người được quay lại trông thật tuyệt đó. Jeno cảm ơn mọi người nhưng không nán lại.

Hôm nay Jaemin không ngồi chung bàn ăn với họ vào bữa trưa. Jeno thấy cậu tat ngồi với Yukhei và những người còn lại, cười tự nhiên như không có gì xảy ra.

"Có chuyện lạ xảy ra không hỡi anh trai của em?" Jisung chọc Jeno

"Không" Jeno trả lời cộc lốc vì đó là sự thật. Không có gì xảy ra cả.

"Nào, nói cho em nghe đi. Đừng giấu nữa"

Renjun cau mày "Nó đâu đến mức nghiêm trọng đến mức phải giấu"

"Thì - Chắc là mình đã hiểu sai mọi thứ, như cậu thấy đấy, trông như mình và cậu ta sắp hôn nhau nhưng sau đó cậu ta lại bị phân tâm và mình - lúc đó trong đầu mình không biết nên nghĩ gì nữa. Có lẽ chỉ có bản thân mình muốn cậu ta thôi, cậu hiểu chứ? Thực sự là không có gì xảy ra và mình thì chỉ là mọt tên ngốc ảo tưởng"

"Oh my god" Jisung nói

"Đã nói bao lần rồi " Renjun khó chịu "Cậu nên hỏi thẳng cậu ấy khi chỉ có 2 người để xem giải quyết thứ tình cảm của cậu"

Jeno gật đầu nhưng anh ấy không chắc, còn không biết mình có thật sự hiện diện trong cuộc đời của Jaemin không. Thậm chí có thể so với những người bạn của cậu ta. Jaemin không có lỗi vì gây ra sự tương tư của Jeno, vì cậu ấy quá tốt, đó là lỗi của Jeno vì đã hão huyền rằng một ngày nào đó họ có thể trên mức tình bạn.

Họ sẽ không như vậy. Lẽ ra Jeno phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro