Pt21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bữa tiệc của Jaehyun có lẽ cũng  khét tiếng như Jaemin, nếu không muốn nói là hơn vì anh ta là tiền bối trong mọi chuyện. Có rất nhiều tiền bối khối trên có mặt, nhưng điều đó không khiến Jaemin bận tâm chút nào khi cậu chào hỏi mọi người và giới thiệu Jeno và Renjun với họ.

Jisung đã bỏ rơi hai người anh của mình đêm này, cậu ta tìm thấy Chenle và cả hai nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Renjun giả vờ tức giận, nói những điều như "Jeno sắp bỏ rơi tôi vì Jaemin rồi" nhưng thực chất cậu ta đang hạnh phúc cho thằng nhóc.

Và cuối cùng, Renjun mới chính là người bỏ rơi Jeno.

Ở đó có những du học sinh người Trung Quốc như tiền bối Kun, Sicheng, Yukhei. Họ đều lớn hơn Renjun và có người đã ra trường lâu lắm rồi nhưng bằng cách nào đó họ lại nghĩ Renjun rất ngầu và Jeno cảm thấy nhức đầu khi chỉ nghe tiếng Quan Thoại trong cuộc trò chuyện của họ.

Jeno quẩn quanh nhà bếp một lát trong khi cố tránh những cô gái trong đội cổ vũ, có người còn tưởng anh giỏi toán và muốn anh làm gia sư cho mình. Thật dở hơi.

Ngôi nhà của Jaehyun rất tuyệt vời nhưng có vẻ nhìn có phần cũ kỹ hơn nhà Jaemin. Nó trông rất sống động, có nhiều bức tranh gia đình được treo trên tường và mọi căn phòng nhìn rất ấm cúng.

Party hôm nay nhìn như một bữa tiệc cao cấp. Jaehyun là đội phó của đội bóng, vì vậy các thành viên cũng có mặt ở đây, có những cô gái trang điểm khá đậm hoặc những người đến từ những câu lạc bộ khác. Chất cồn mạnh hơn, đồ ăn nhẹ nhìn có vẻ rất đắt tiền, Jaehyun là kiểu người vượt qua tất cả với sự thoải mái mà Jeno chưa từng có một lần trong đời.

Jeno biết bề ngoài của mình trông rất tự tin, thậm chí đôi khi lạnh lùng miễn là anh ấy không cười, nhưng thực sự thì không. Jaehyun chính là mẫu người Jeno hướng đến: chắc chắn về bản thân, không bao giờ kiêu ngạo; không bao giờ đắc thắng về bản thân, quả là một người tốt.

"Anh làm gì ở đây vậy?" một giọng nói quen thuộc đằng sau anh ta. Khi Jeno quay lại, Jaemin đang mỉm cười nhìn anh và Taeyong ở phía sau .

"Renjun đã bỏ rơi tôi" Jeno nói, cố gắng không để nụ cười nửa miệng của Jaemin hạ gục mình.

"Uầy, cậu ta vô tâm thật. Hãy ngồi với tụi em. À, hai người thậm chí còn không biết nhau nhỉ? Đây là tiền bối Taeyong, đây là Jeno"

Taeyong ngượng ngùng cười "Chào em"

Sốc thật mà, lần đầu đứng gần để mà quan sát Taeyong, đây chắc chắn phải là người đàn ông đẹp nhất mà Jeno từng thấy, tuy nhiên Jaemin chính là ngoại lệ duy nhất. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, thanh tú, đôi mắt to đen láy và cái miệng mèo mềm mại, nhưng quai hàm và lông mày của anh ta rất sắc nét. Anh ấy trông như kiểu tự tin nhưng lại trầm lặng, vẻ ngoài lại có phần thư sinh nhưng lại bị lu mờ bởi sự nhút nhát .

Jeno nghĩ nếu không có Jaemin ở đây thì Taeyong sẽ biến thành thảm họa mất. Anh ấy không bộc lộ bản thân quá nhiều và có phần kín đáo hơn cả Jeno. Nhưng Jaemin bằng cách nào đó khiến Tyong nói chuyện. Có thể họ đã quen nhau khá lâu. chắc là lúc tập vũ đạo cùng nhau, trong lúc họ đang thảo luận về công thức nấu ăn mà Jeno chưa từng nghe qua vì anh không giỏi chuyện bếp núc thì lúc đó đồng hồ điểm 10h. Jaemin đứng dậy như có tiếng gọi thôi thúc cậu ta

"Đã đến lúc" cậu ta nháy mắt với Tyong -  người dường như hiểu được chuyện gì sắp diễn ra

"Làm gì cơ?" Jeno hỏi

Jaemin kéo cổ tay Jeno dậy. Nụ cười của cậu ta thật chói mắt "Nhảy"

"Cậu đâu nói với tôi là tôi phải nhảy cùng anh Tyong đâu?" Jeno phàn nàn trong khi Jaemin loay hoay chọn nhạc. Đã có một lượng lớn người đang nhảy. Jeno nổi gai ốc khi thấy Tyong đang duỗi người bên cạnh.

"Tyong cũng chỉ là một người ở đâu đó trên sàn nhảy" Jaemin xua tay "Anh không cần phải nhảy cùng anh ấy đâu"

"Tôi sẽ trông thật ngu ngốc khi ở cạnh anh ta" Jeno do dự

Jaemin đưa tay lên ôm lấy mặt Jeno "Anh sẽ không ngu ngốc khi đứng cạnh ai cả"

Jaemin cười như thể nhìn thấu anh, Jeno thực sự hy vọng anh ấy có điều tiết được nhịp thở của mình.

"Em mong là anh thích bài này" Jaemin đang tăng âm lượng hết cỡ. Trong 5s Jeno hoảng hốt thật sự, đám đông đã xếp thành vòng tròn ngay khi họ biết là Jaemin sẽ nhảy. Không có nhiều không gian để chen lấn, nhưng lạy chúa, âm nhạc điện tử thật sống động; cảm giác như có luồn điện chạy trong người, giống như thứ gì đó ngủ đông quá lâu và bây giờ được đánh thức vậy.

Đã lâu rồi Jeno không nhảy trước nhiều người như thế này, nhưng lại rất hài lòng trước phản ứng đám đông. Jeno cảm nhận được nhiều người đang chú ý vào mình nhưng không hiểu tại sao hiện tại chỉ có anh ấy và âm nhạc, mọi thứ khác không cần quan tâm.

Và Jaemin xuất hiện, cậu ta tỏa sáng ngay cả trong bóng tối, lóe lên cùng nụ cười khó thở, tất cả những chuyển động của cậu ta thật tao nhã, vô tư, giống như không vướng chút bụi trần nào, cảm giác hiện tại chính là như bỏ cả thế giới, chỉ có 2 người.

Họ nhảy xung quanh nhau cho đến khi Jaemin bắt lấy bàn tay của Jeno kéo anh ấy lại gần, họ nhảy với nhau, đọc chuyển động của nhau và ghép chúng lại. Jaemin gần Jeno đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, mọi giác quan được điều chỉnh lại để có thể tiếp nhận sức nóng này, gần như choáng ngợp. Ngay cả Tyong cũng dừng lại để xem, nhưng Jeno không thể rời mắt khỏi Jaemin, niềm vui mà cậu ta đang lan tỏa.

Jeno biết Jaemin đang đùa giỡn, không tập trung nhưng cậu ta không nhìn đi chỗ khác. Cậu ta rất sáng, tỏa sáng khắp căn phòng này, hàm răng trắng, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt trẻ trung, cậu ta chói lọi giống như chính là ánh sáng và Jeno đang say sưa với nó. Jeno không biết những gì đang xảy ra xung quanh cậu, anh chỉ cảm thấy những ngón tay của Jaemin đang len lỏi phần ngực của mình và bàn tay còn lại đang nắm lấy cổ Jeno và đột nhiên Jeno không còn hô hấp đều nữa.

"Anh thật tuyệt vời" Jaemin hét lên như thể không tin được những gì Jeno làm. Jeno không nhìn thấy gì ngoài Jaemin, cậu ta quá gần, áp vào ngực Jeno, ôm thật chặt khiến Jeno muốn dừng lại khoảng khắc này mãi. Nhưng nó lại kết thúc quá nhanh, Jaemin buông Jeno ra, vẫn còn vẻ rạng ngời hạnh phúc, đám đông bắt đầu nhào vô, hò reo và nhảy múa. Chết tiệt, vì lúc nãy anh ấy đã có đủ can đảm để tỏ tình với Jaemin rồi, cậu ấy thực đẹp làm sao, cảm giác đó là thời điểm thích hợp nhất, giống như không thể giữ nó lâu hơn. Đây có lẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Jeno, khiêu vũ với Jaemin khiến anh cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại.

Nhưng mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh và Jaemin đã đi đâu mất, Jeno lại quay về là kẻ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro