Pt20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tin được là mình đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này" Renjun nói khi ba người họ từ nhà Jaemin trở về. Renjun nhìn chằm chằm Jeno với nụ cười đầy ngu ngốc trong khi Jeno thì đang đau khổ "Cậu cũng tệ như Mark và Hyuck"

"Bớt phóng đại đi nhá" Jeno nói "Theo mình nhớ thì không có việc Jaemin le lưỡi liếm cổ mình"

Jisung nói: :Nhưng chắc chắn anh ước Jaemin sẽ làm  như vậy"

Jeno định chạy đi nhưng nhớ ra đang mang một chiếc ba lô rất nặng và anh rất mệt mỏi vì chỉ ngủ được 4 tiếng  "Cậu ta chắc có thói quen ôm gối khi ngủ thôi và mình đã thay thế. Mình ghét hai người"

"Anh nên biết, cho đến khi anh rủ anh ấy đi chơi hoặc gặp điều gì quan trọng  xảy ra, anh sẽ không trốn tránh được đâu" Jisung nói.

Renjun gật gù: "Cậu ta rất dễ thương đối với cậu. Mình nghĩ cậu nên chấp nhận nếu rủi ro xảy ra"

Đôi khi, Jeno cũng tự hỏi liệu Jaemin có thích anh ấy không dù chỉ một chút thôi cũng được. Bởi vì cậu chính là dễ thương của Jeno, chơi game với Jeno chỉ vì Jeno thích chơi, rủ Jeno đi chơi ngay cả khi cậu ta có hàng ngàn người vui tính hơn ở xung quanh. Và thậm chí ngày hôm nay Jeno đã ngủ quên trên người Jaemin, Jeno thức dậy với khuon mặt áp vào vai Jaemin, hai chân họ quấn lấy nhau, nhưng những điều đó cũng không khiến Jeno dũng cảm hơn.

"Anh là người duy nhất được Jaemin hôn vào má hôm  nay đấy nhá" Jisung nhắc nhở.

Đúng rồi. Còn việc đó nữa mà anh quên mất "Cậu ta làm vậy vì cậu ta nghĩ phản ứng của tôi rất thú vị"

Renjun trầm ngâm "Đúng là như vậy thật."

"Chúng ta ngừng nói về nó được không?"

"Nếu cậu định rủ cậu ta đi chơi..."

"Không"

Renjun chế giễu "Ý cậu là gì. Không á?"

"Mình chưa sẵn sàng"

"Cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng !"

Jisung vỗ vai Jeno "Anh nên làm điều đó trước khi người khác làm thay anh đấy"

"Chúng ta có thể đừng nói về nó nữa được không?"

"Được thôi" Renjun nói "Nhưng nó chỉ dành cho bây giờ"

Jeno không hiểu Renjun đang nói gì nữa.


Jeno chìm trong suy nghĩ đến nỗi không để ý thấy súp đang chảy từ thìa xuống bàn cho đến khi mẹ Lee ném khăn lên người anh "Huh?"

"Con đang mơ mộng gì đó. Có muốn nói cho mẹ biết không?" Tự nhiên đôi mắt cô ấy lóe lên một cách nguy hiểm "Hay là ai đó?"

"Mẹ!" Jeno từ chối nhìn vào mắt bà ấy và xin thua khả năng đọc suy nghĩ người khác của bà, bận rộn với việc lau dọn món súp bị đổ.

"Con có thể tâm sự với mẹ mà. Mẹ có thể cho lời khuyên" Bà nhíu mày nhìn anh và Jeno cảm thấy mình nên chuyển đến Alaska sống.

"Chà, điều nay rất xấu hổ và con không bao giờ muốn bàn tới nó" Anh ấy nói

"Này, con đã lớn rồi và mẹ không ngốc đến nỗi không nhận ra con đang mơ màng tới ai đó?"

Jeno ngước lên nhìn và bắt gặp khuôn mặt tự mãn của mẹ "Không. Không bao giờ"

"Để mẹ đoán" Bà rướn người về phía trước và Jeno đang rất kìm chế để miệng không bật ra "Đó là cậu bé mà con liên tục đưa về nhà. Cậu bé có nụ cười thật đẹp. Jaemin?"

Jeno há hốc mồm. Anh ấy không nghĩ bà đoán bách phát bách trúng như vậy mà còn ngạc nhiên  hơn là bà đoán cậu bé thay vì một cô gái . Vậy có nghĩa là bà biết Jeno thích con trai. Làm sao đây? Nếu mẹ biết thì bố cũng sẽ biết? Còn ai biết không?

"L - Làm thế nào -"

"Mẹ không mù đâu, con yêu. Con còn chẳng nhìn Renjun theo cách đó"

Jeno không biết mình đang xấu hổ, sợ hãi hay bất ngờ nữa. Có lẽ là cả 3. Mẹ cứ mỉm cười và Jeno không biết phải nghĩ gì nữa, cảm thấy mình cần một trái tim thứ 2 "Mẹ - Mẹ không giận sao?"

Mẹ Lee cau mày "Tại sao mẹ lại giận chứ? Tới tuổi này rồi thì phải có người yêu chứ?"

"Con không biết, có lẽ mẹ - muốn con, kiểu, không phải là gay"

"Ôi con yêu. Con bị mắc kẹt ở thời đại nào vậy?" Bà ấy nói, đưa tay qua nắm lấy tay Jeno. Đang run, không phải tay mẹ, mà là tay anh đang run lên. Sau đó anh ấy nhận ra nước mắt đang chảy dài, thật sự anh ấy đang khóc

"Mẹ muốn con hạnh phúc. Con thích ai không quan trọng miễn là con yêu họ và họ cũng yêu con"

Bà vòng tay qua ôm Jeno, kéo anh dựa vào người mình. Có một điều đặc biệt ở những cái ôm của mẹ, chỉ có mẹ khiến chúng ta nhỏ bé và cần được che chở, có thể bạn sẽ mãi muốn là một đứa trẻ như thế này.

"Các bà mẹ luôn biết" bà nói khẽ qua làn tóc của Jeno "Có lẽ nhiều hơn những gì con muốn họ biết. Nhưng mẹ luôn yêu con, luôn ủng hộ con. Mẹ yêu con bất kể con là ai"

"Con cũng yêu mẹ" Jeno gần như đã nức nở. Nó giống như một con đập vỡ, không thể kìm được. Jeno bây giờ mới biết điều này khiến Jeno căng thẳng đến mức nào và mất vài phút để lấy lại sức.

"Vì vậy" mẹ anh nói, gạt tóc mái ra khỏi mặt "Muốn kể cho mẹ nghe về Jaemin?"

"Mẹ đã gặp cậu ta rồi" Jeno khịt mũi.

"Ừm. Cậu bé rất tốt. Nhưng mẹ muốn nghe quan điểm của con"

"Con không chắc mẹ muốn con nói gì ở đây"

"Hai đứa gặp nhau như thế nào? Cậu ấy cũng thích con phải không?"

"Con đã đến bữa tiệc của cậu ấy và - con không biết. Con không nghĩ cậu cũng thế. Cậu ấy, ừm, thực sự là cậu ấy thân thiện với mọi người, vì vậy rất khó để ảo tưởng cậu ấy có để ý đến con không?"

"Nhưng cậu bé cũng thích con trai mà?"

"Vâng" Jeno liếc nhìn mẹ "Việc này thật xấu hổ"

"Mẹ không biết nó là gì với thanh niên bây giờ. Con không nên ngừng nói với mẹ những điều quan trọng chỉ vì nghĩ rằng mẹ già rồi. Mẹ sẽ luôn là người ủng hộ con. Con chủ động tìm đến mẹ nhé, được không?"

"Vâng"

"Vì vậy, về Jaemin. Con có định rủ cậu ấy đi chơi không?"

Jeno thở dài hết cách vì vấn đề này "Có lẽ"

"Hãy làm liền đi" Bà nói và ôm Jeno chặt hơn "Vậy giờ con có muốn ăn kem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro