Pt19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã tổ chức tiệc ngủ như đã nói trước đó, nó không giống như những bữa tiệc trước mà đúng hơn là như một bữa tiệc nhỏ quây quần bên nhau. Bộ ba Jeno, Mark và Donghyuck cũng như Yukhei, Jungwoo, Chenle và Jaemin đang nằm rải rác ngoài phòng khách, ngấu nghiến đồ ăn vặt, chơi game và hùa theo Donghyuck chỉ trích gu thời trang của Mark.

Đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của Jeno với Jungwoo, tuy chung đội nhưng không bao giờ nói quá ba câu. Jungwoo cũng như Jeno, thường giữ cho riêng mình nhưng nhờ Yukhei họ đã thả lỏng hơn một chút.

Thật tuyệt khi đi chơi với họ. Khi trời đã khuya và căn phòng tràn ngập bóng tối, Jeno cảm thấy nhớ những lúc nhỏ của anh với Jeno, Jisung. Bên ngoài khu phố, đóng vai lính cứu hỏa và khủng long xâm lược, bấm chuông cửa phá hàng xóm rồi chạy đi như thể đó là điều tuyệt vời nhất nên trải qua. Sau đó, qua nhà của một trong ba người và xây dựng pháo đài gối và ngủ thiếp đi trong một mớ hỗn độn. Tất cả những người khác chắc cũng có những ký ức tương tự và giờ họ ở đây để tạo ra những ký ức mới.

Ai đó thúc chân vào đùi Jeno, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ "Huh?"

"Đến lượt em đấy" Jungwoo nhẹ nhàng nói, đưa điều khiển cho anh. Jeno lắc đầu ra hiệu đưa cho người khác. Jungwoo đành đưa cho Chenle.

Jeno nhận ra Jaemin chen vào giữa Renjun và Jisung, vòng tay ôm lấy cả hai người, má áp vào vai Renjun trông chẳng có hào hứng mấy, thậm chí còn cố đẩy cậu ta ra.

Jeno nhìn đi chỗ khác, anh không có quyền ghen tị, ít nhất là với hai người bạn thân của mình, và việc Jaemin là người đáng yêu nhất hành tinh này. Anh ấy chỉ ước mình là người đặc biệt đối với Jaemin, ít nhất theo một cách nào đó. Nhưng Jeno biết anh ấy không phải như vậy.


"Hôm nay trông anh im lặng quá" Jaemin hỏi khi cố kéo Jeno ra khỏi ghế sofa dài để lên lầu lấy chăn. Nhưng người khác được giao nhiệm vụ dọn dẹp phòng khách để có chỗ nằm "Anh không sao chứ"

"Ờ, suy nghĩ một chút thôi"

"Về cái gì?"

"Ừm, lễ tốt nghiệp"

Jaemin ngừng lấy chăn và quay lại nhìn Jeno. Cậu ta thật đẹp ngay cả khi mặc đồ ngủ màu xanh lam ngu ngốc, tóc không vuốt keo và bù xù như tổ quạ. Cậu ta chưa bao giờ cố gắng để đẹp hoặc trong mắt Jeno thì lúc nào cậu ta cũng xinh đẹp "Lễ tốt nghiệp thì sao"

Jeno nói "Thật kỳ lạ đúng không? Tôi hơi tiếc vì đã không kết bạn với ai trong thời gian dài và chỉ còn một năm nữa là tôi tốt nghiệp, rồi sẽ lại gặp những người mới. Ý tôi là, vừa vui vừa buồn"

Jaemin dường như đang suy ngẫm về điều này một lúc. "Hm, anh nói đúng, thật là lạ. Nhưng theo một hướng tốt, em nghĩ chúng ta là một nhóm rất tuyệt. Em rất thích mọi người"

"Cậu thích tất cả mọi người"

"Ừ, nhưng với anh thì khác"

Họ nhìn nhau và Jeno có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng lên, anh ấy cắn môi để giữ bình tĩnh. Không có gì. Nó không có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là Jaemin đề cao anh hơn những người khác mà thôi "Tại sao lại khác?"

"Bởi vì em..." Jaemin ngập ngừng "Em thực sự là chính mình khi đi chơi với anh"

"Với tụi tôi?"

"Với anh !"

"oh"

Jeno biết rằng mặt anh sẽ đỏ lên nếu đáp lại nụ cười của Jaemin. Jeno không biết giải quyết việc này như thế nào, vốn dĩ anh cho rằng những việc Jaemin làm cho anh cũng như cậu ấy luôn tốt bụng với mọi người, rồi cậu ta vô tình cho Jeno một ít hy vọng và Jeno sợ rằng nếu cứ đâm lao thì không bao giờ quay lại tình bạn tốt đẹp như bây giờ.

"Tôi không muốn điều gì bị thay đổi" Jeno nói khẽ. Đó là điều anh ấy nghĩ đến ngay lúc này, nỗi sợ sẽ đánh mất điều gì đó. Anh ấy chỉ mới gặp Jaemin và sẽ sớm thôi, họ sẽ rời đi. Và Jeno biết Jaemin sẽ quên anh thôi và cậu ta sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp với mình.

Jaemin nói "Nếu mọi thứ luôn giữ nguyên như cũ, chúng sẽ không tốt hơn được"

"Tôi biết"

Jaemin cười "Anh biết mà, phải không? Em thì không thể chờ đợi nó" Cậu đưa Jeno một bọc chăn và đẩy anh ra hướng cửa "Nào, hãy xem những người khác đã đi được bao xa rồi"

Trên thực tế, không ai đi đâu cả. Một ai đó bắt đầu cuộc chiến gối ngủ, Jeno và Jaemin vừa bước vào thì một chiếc gối to đập thẳng vào mặt Jeno, Jaemin đỡ anh khi anh mất đề phòng rồi lao vào cuộc chiến như phim hành động.

Có quá nhiều người và không đủ gối. Chẳng ích gì khi Jisung, Yukhei và Jungwoo là những người khổng lồ và chẳng ai hiền lành trong cuộc chiến này cả. Khi họ dừng lại, tất cả như tắt thở và có ít nhất một vết bầm tím. Thậm chí chẳng có người chiến thắng rõ ràng, mặc dù Donghyuck vẫn khẳng định danh hiệu. Phải chờ đợi cho đến khi mọi người đánh răng xong thì Jeno mới tìm được chỗ nằm trong đống chăn gối lộn xộn.

Bằng cách nào đó Jeno phát hiện mình nằm giữa Renjun và Jaemin, Renjun và Jisung trao cho nhau ánh mắt tự mãn và Jeno tặng lại họ ánh mắt cảnh cáo, ngăn Renjun đừng có làm điều ngu ngốc như việc đẩy Jeno qua cạnh Jaemin.

Có lẽ không cần nhờ Renjun mà ánh mắt Jaemin đã dán mắt trên người Jeno từ nãy giờ rồi. Điều này không mới nhưng ở đây có rất nhiều người chứng kiến. Nếu là bình thường, Jaemin cũng đã âu yếm Jeno - người nằm sát phía bên kia nhưng lần này cậu ấy không làm vậy. Cậu ta gục mặt vào vai Jeno với một cái thở dài mãn nguyện và một nụ cười khiến Jeno muốn chết.

Renjun thúc vào vai Jeno và nhìn anh như muốn hét lên "Yêu cầu cậu đi ra ngoài, Jeno"

"Anh thậm chí còn không nhảy với em, Jeno" Jaemin hơi lùi ra xa.

"Bởi vì đây không phải là bữa tiệc" Jeno nói, phớt lờ cái tên Renjun đang nín cười như sắp nghẹt thở tới nơi.

"Chúng ta nên đến một bữa tiệc thực sự. Như, một trong những bữa tiệc sắp tới của anh Jaehyun" Chenle hào hứng gợi ý.

"Đúng vậy" Donghyuck nói

"Tuyệt, nhưng chúng ta có thể ngủ trước được không?" Mark ném gối vào Donghyuck trước khi cậu ta lại ồn ào thêm nữa.

"Trời ạ, em thật tệ, sao em lại yêu anh cơ chứ"

Sau đó là âm thanh của một nụ hôn và những âm thanh ớn lạnh trước hình ảnh này "Đi vào phòng đi"

Jaemin chắc nịch "Nếu hai người cứ làm điều đó trước mặt cẩu độc thân chúng tôi, đừng trách em ác vì sao lại khiến hai người chia tay"

"Ây da, mình nghe nói cậu đã không còn độc thân, Jaemin à" Donghyuck nói một cách ranh mãnh và Jeno cảm thấy cơ bụng co thắt một cách kỳ lạ "Có một tin đồn..."

"Nhân vật được đồn là ai vậy?" Jaemin hỏi

"Một số người nói Yujeong. Những người khác nói Mina nhưng mình cũng nghe thấy là Hyunjin"

Jaemin thở dài "Mình ước họ sau này nên theo nghiệp nhà văn thì hơn"

"Vậy không ai trong số đó đúng à?" Mark hỏi

"Mình, với tư cách là một trong những người bạn thân nhất của cậu, sẽ thông báo với cậu trước khi những tin đồn xảy ra" Giọng Jaemin nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Jeno rất hài lòng.

"Mình không biết, phải không?" Donghyuck nói "Bởi vì dạo này cậu không còn tâm sự với tụi này nhiều nữa"

"Bởi vì không có gì để nói. Tại sao lại trách mình cơ chứ? Mình nghĩ tiệc ngủ là để sơn móng tay và tán gẫu về những người không có mặt cơ chứ"

"Anh đi ngủ kiểu gì vậy?" Jisung nói "Tránh xa vương miện hoa và sơn móng tay của em ra"

"Jeno sẽ để anh sơn móng tay, phải không Jeno?"

Jeno chắc chắn rằng tai anh ấy có màu đỏ tươi những may là căn phòng quá tối nên không ai nhìn thấy.

"Jeno sẽ để cậu làm bất cứ điều gì-"Renjun bắt đầu trêu chọc thì Jeno thúc cùi chỏ vào hông trước khi cậu ta nói hết câu.

"Bởi vì Jeno là một người bạn tốt" Jaemin tiếp tục.

Mark nói "Rude, anh mới là bạn thân nhất của em. Anh biết em từ khi chúng ta mới năm tuổi"

"Bitch, anh vẫn ở Canada khi em 5 tuổi. Trời ạ"

"Chúng ta không nên ngủ sao?" Jungwoo vểnh lên "Đã gần 3h sáng rồi" Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng đến nỗi Jeno nghĩ rằng không ai nỡ từ chối một người mềm xèo như vậy.

"Được thôi. Ngủ nhé mọi người" Jaemin thở dài hài lòng, lại xích lại gần. Jeno cảm thấy đau thắt ngực khi những ngón tay của Jaemin đặt trên hông của anh, tóc cậu ta đang làm ngứa quai hàm của Jeno nhưng nó có mùi rất thơm, giống như đã gần rồi nhưng Jeno lại muốn gần hơn nữa.

"Tim anh đập nhanh quá" Jaemin thì thầm gần như không ai nghe được ngoài Jeno và tim Jeno gần như nhảy ra, co rúm lại vì xấu hổ. Jeno cố gắng lùi lại, nhưng Jaemin đã giữ chặt.

"Tôi không - không - "

Jaemin nói "Anh không cần phải lo lắng. Chỉ là em thôi"

Nếu bây giờ Jeno mà làm điều gì ngu ngốc chắc chắn Jaemin sẽ phát hiện ra. Jeno không giỏi che giấu.

Jaemin xòe bàn tay rộng ra và vuốt lên xuống ngực Jeno để anh có thể bình tĩnh lại.

Gòy xong. Jeno sẽ không sống sót qua được đêm nay mất.

Jaemin trông có vẻ rất buồn ngủ rồi "Em rất thích. Bởi vì anh không bao giờ đẩy em đi. Chúc ngủ ngon, Jeno"

Thế là xong, Jeno nghĩ. Có lẽ giống như một thứ tình cảm ngu ngốc, loại tình cảm mà khi bạn là một sinh viên năm nhất dành cho các sinh viên khóa trên, bạn biết rằng bạn không có chút cơ hội nào nhưng vẫn mê đắm trong sự ngu ngốc này. Như bây giờ - bây giờ cái thứ ấm áp quằn quại này đang nở hoa trong lồng ngực Jeno, mở rộng đến từng tĩnh mạch đến từng tế bào và ở khắp mọi nơi. Anh ấy thật sự đã thích Jaemin biết bao. Nó muốn anh ấy cảm thấy rõ ràng hơn như vậy nhưng càng biết rõ thì càng đau.

Hiện tại là những gì Jeno muốn : Jaemin, áp sát vào người Jeno, thật thoải mái và hài lòng. Mọi thứ mà Jeno ước hiện đã có ngay đây nhưng Jeno sẽ không gọi là của riêng mình vì Jaemin là Na Jaemin, một người nổi tiếng nhất trường và có thể chọn ai nếu cậu ta muốn, còn Jeno cũng chỉ là Lee Jeno, chỉ là một người khác trong cuộc sống vốn đã tấp nập của Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro