Pt18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mình nghĩ đã đến lúc chuẩn bị cho buổi tiệc mới" Jaemin nói, nhìn xung quanh "nó sẽ là một bữa tiệc nhỏ thôi, hơi buồn nhưng mình quá mệt với những kẻ bám đuôi rồi"

"Ngay từ đầu cậu không nên đối xử quá tốt với họ, nếu bây giờ cậu làm thế thì những người đó có chống lại cậu không?" Renjun hỏi.

Jaemin nhìn trông có vẻ mệt mỏi "Đừng nói về những người đó nữa, bất cứ điều gì. Nhưng mà, mấy cậu nhất định phải đến đấy. Cuối tuần này? Hay tuần sau?"

"Tôi có một trận đấu vào cuối tuần này rồi" Jeno nói

"Vậy là tuần sau đi" Jaemin quyết định.

"Uầy, hẳn sẽ vui lắm nếu không có Jeno" Jisung thở dài ra vẻ chán nản "Chúng mình sẽ vui hơn nếu không có anh ấy"

Jaemin vòng tay qua ôm chặt Jeno "Thật đáng tiếc điều đó không thành rồi! Jeno phải đến vì anh ấy đã hứa sẽ nhảy với anh mà"

Ôi không! Jeno có thể cảm thấy não của Renjun đang tự động ghi lại những gì Jaemin nói, một nét mặt đáng ngờ trên khuôn mặt cậu ta "Với cậu á? Oh chàng trai trẻ. Không ngờ đấy"

"Này cậu biết mình nghĩ gì không?" Donghyuck trông rất hào hứng "Chúng ta nên tổ chức tiệc pyjama và xây một pháo đài gối trong phòng khách! Nghĩ tới thôi đã phấn khích lắm rồi"

Jeno không chắc liệu bữa tiệc có trở nên vui vẻ không vì kinh nghiệm từng trải qua việc ngủ với Renjun và Jisung nhưng nếu kết hợp với một bữa tiệc nữa thì...quả thực đó là một thảm họa, vì sau đó chỉ có mình Jaemin dọn dẹp hậu quả thôi.


"Thứ Bảy tới trận đấu của anh sẽ diễn ra đúng không?" Jaemin hỏi khi học đang trên đường tới lớp học sau bữa trưa.

"Ừ"

"Nhớ chào em trước khi bắt đầu nhé?"

Jeno liếc nhìn Jaemin. Cậu ta vẫn thoải mái, cởi mở và tuyệt vời như mọi khi "Tôi không biết là cậu có hứng thú với bống đá đấy"

"Thực sự là em không quan tâm lắm đâu" Jaemin nhún vai "Nhưng em nghĩ rằng em nên có mặt để ủng hộ bạn bè của mình"

Phải rồi. Trong đội bóng còn có các tiền bội trong nhóm bạn của Jaemin như Yuta, Jaehyun, Jungwoo. Jaemin nói chuyện với họ rất nhiều, chắc chắn còn nhiều hơn Jeno, có lẽ hơi tệ nhưng họ đã thân với nhau nhiều năm rồi. Có một sự thất vọng thầm lặng trong Jeno "Tuyệt"


Lo lắng trước các trận đấu là điều bình thường nhưng đó là do sự cạnh tranh trong thi đấu chứ không phải là do một cậu bé nào đó ngồi trên khán đài và có khi thậm chí cậu ta còn không chú ý đến mình. Jeno đã đến muộn nhất có thể, để không gặp Jaemin như đã hẹn trước đó. Điều đó sẽ khiến trận đấu của Jeno tồi tệ hơn.

Cuối cùng họ cũng ra sân để khởi động và Jeno không ngừng dò quét khán đài. Thật vô dụng, quá đông người. Nhưng Jaemin không ngồi trong đám đông khán đài. Jeno thấy Jaemin đang ngồi với đội cổ vũ, họ đang trò chuyện rất vui vẻ khi cả đội đang chạy bộ qua đó. Cậu ta bắt gặp ánh mắt của Jeno, cả khuôn mặt của cậu sáng rực lên khiến trái tim của Jeno như muốn nhảy ra ngoài.

"Cố lên! Lee Jeno!" Jeno nghe thấy Jaemin gọi theo anh ấy và Jeno cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

"Ổn chứ, anh bạn?" Jaehyun nhướng mày khi thấy mặt Jeno đỏ bừng.

"Uh, trời hôm nay hơi nóng thôi ạ" Jeno tránh giao tiếp bằng ánh mắt.

Jaehyun cau mày quan sát thời tiết, quả là nóng thật nhưng Jeno đã tăng tốc trước khi Jaehyun nói câu tiếp theo.


Họ thắng. Phong độ hôm nay của Jeno khá ổn nhưng sự lo lắng cứ đeo bám anh ấy cả ngày hôm nay, Jeno vụng về hướng mắt về phía đội cổ vũ, Jaemin đã ở lại đến cuối trận đấu. Jeno cố trốn tránh bằng việc chạy đến tủ đựng đồ của đội bóng, nhưng Jaemin đã chặn được anh ta.

"Đừng" Jeno đưa hai tay chặn lại khi Jaemin đang cố nhào vô ôm anh "Người tôi đang nhớp nháp và đầy mồ hôi, tôi thề là cậu không muốn chạm vào tôi lúc này đâu"

Jaemin bĩu môi "Ầy, em chả quan tâm. Hôm nay anh ngầu hết sức!"

"Cảm ơn nhưng tôi thực sự chưa chơi hết sức mình"

Lần này Jeno mất cảnh giác, Jaemin vòng hai tay qua người anh, gần như nghiền nát xương sườn anh ra, gò má Jeno áp sát vào mặt Jaemin. Jaemin buông ra, mỉm cười "Em sẽ chờ anh ở bãi đậu xe"

Jeno hơi ngạc nhiên "Cậu không chào bạn bè của mình à?"

"Không, có lẽ sau. Hẹn gặp anh ở đó" Jaemin bỏ đi, cố né những cô gái đang bám lấy cậu.

Không lẽ cậu ta đến đây là vì ... mình sao? Không, làm gì có chuyện đó, có hơi ảo tưởng quá rồi.


Jaemin đã mua sẵn đồ ăn khi Jeno tới. Có một nhóm nữ sinh năm nhất đang nán lại phía sau và cười khúc khích khi Jaemin quay đầu lại nhìn họ và điều đó khiến Jeno hơi khó chịu.

"Cậu không cần phải nhọc công như vầy đâu" Jeno hơi cau mày khi Jaemin đưa xúc xích cho mình, Jeno cảm thấy râm ran trong người, cứ như bị ong đốt.

"Không sao mà. Anh trông rất tuyệt vời trên sân cỏ, không có gì ngạc nhiên khi anh nổi tiếng với các cô gái như vậy" Jaemin xua tay, cậu ta vẫn tỏa ra năng lượng như thế, gần như không thể đứng yên.

Jeno đỏ bừng mặt "Đừng nói như vậy nữa"

"Không, thực sự, ý em là tuy không biết gì về thể thao nhưng em có thể nói rằng anh rất giỏi -"

"Jaemin"

"- em rất vui khi xem được trận ngày hôm nay. Cảm thấy rằng anh rất thích nó"

"Làm ơn dừng lại đi mà"

Jaemin cười toe toét "Anh xấu hổ hả?"

"Cậu đã chào hỏi những người khác chưa?" Jeno cố gắng thay đổi chủ đề để cứu bản thân không bị bốc cháy.

"Những người khác là ai?"

"Jungwoo? Yuta? Jaehyun?"

"Oh" Jaemin chớp mắt "Không, em không có"

"Cậu có muốn đi tìm họ không. Tôi - Dù sao tôi cũng phải về nhà sớm"

"Anh muốn đi ngay bây giờ? Vậy chúng ta có thể đi bộ cùng nhau"

"Cậu thực sự không cần phải -"

"Vậy anh đã chơi bóng bao lâu rồi?"

Jeno nheo mắt nhìn cậu nhưng Jaemin có vẻ không quan tâm tới và liên tục nói về bóng đá - một trong những điểm yếu của Jeno.


Jeno không thể tin rằng Jaemin đã lắng nghe anh luyên thuyên về bóng đá cho đến khi họ đứng trước cổng nhà Jeno và cậu ấy thậm chí chẳng tỏ ra buồn chán. Cậu ta nên tham gia clb diễn xuất, Jeno nghĩ, anh đang cố tìm chìa khóa nhà nằm đâu đó trong túi xách.

Jaemin nói: "Em cũng muốn đắm chìm trong một môn thể thao như anh. Ý em là em rất thích việc nhảy nhót hơn bất cứ thứ gì nhưng bố mẹ lại muốn em chơi bóng rổ hay môn thể thao nào đó. Anh biết đấy, nên làm gì đó dễ chấp nhận được"

"Nghe hơi tiêu cực nhỉ. Cậu là một vũ công tuyệt vời, họ nên tự hào vì điều đó"

Jaemin mỉm cười "Cảm ơn. Anh có chắc là chìa khóa nhà nằm trong túi xách không?"

Jeno thở dài và bấm chuông "Có thể tôi đã để nó trong phòng mình hay đâu đó. Cảm ơn cậu đã về với tôi"

"Không sao. Em đã có - "

Cánh cửa bật mở và mẹ của Jeno cười khi thấy họ, rõ ràng là bà đang rất vui vì sự hiện diện của Jaemin "Ồ này, các chàng trai! Con đến đúng giờ bắt đầu bữa tối đấy. Jaemin, lần này nhất định phải ở lại đấy"

Jeno định nói rằng họ vừa mới ăn xúc xích nhưng anh ấy đang đùa với ai vậy chứ, sau trận đấu ai mà chẳng đói rã rời.

Thêm nữa, hai người này đã hẹn nhau từ trước nên Jeno đành ậm ừ hài lòng.


Jeno lặng lẽ ăn món hầm của mình, nhìn cả gia đình mình đang mê mẩn Jaemin. Bố của Jeno hỏi cậu ấy về học lực, gia đình, sở thích của cậu ấy và Jaemin trả lời như thể họ đã thân nhau từ rất lâu rồi. Còn mẹ thì nhìn cậu ta một cách trìu mến, một biểu hiện mà bà thường chỉ danh cho Jeno.

Jeno cũng không thể không liếc nhìn cậu; cậu ấy trông rất thoải mái bên cạnh Jeno, không để ý rằng Jeno sắp bị suy nhược thần kinh chết tới nơi rồi.

Thời gian kéo dài và Jeno không biết liệu mình có muốn buổi tối này kết thúc nhanh hay không; có Jaemin ở đây khiến anh hơi lo lắng nhưng cũng thật tuyệt khi có cậu ấy cho riêng mình. Đôi khi ở bên Jaemin thật không quá phức tạp nhưng Jeno sợ rằng thứ tình cảm dành cho cậu ta sẽ đánh mất tình bạn này, nhưng hãy để cậu ta tự cảm nhận được mặt tốt của nó. Jeno rất vui vì gia đình mình yêu quý Jaemin, đánh giá cao cậu ấy và biết cậu ta tuyệt vời như thế nào.

Cuối cùng bữa tối cũng xong, mẹ Lee từ chối để Jaemin giúp dọn dẹp này Jaemin nghĩ đã đến giờ phải về. Jeno đang đứng ở cửa, nhìn Jaemin gãi đầu và cảm ơn vì anh đã để cho cậu được ở lại.

"Cha mẹ của anh thực sự tốt" Nụ cười của Jaemin trông có hơi buồn nhưng nó biến mất nhanh nên Jeno không hiểu lắm.

"Tôi đoán là họ cũng thích cậu"

Jaemin gật đầu và dang tay ra, yêu cầu một cái ôm. Jeno ngập ngừng bước tới , điều đó có nghĩa là không sao, và Jaemin đang nhấn chìm anh.

"Cảm ơn anh" jaemin nói khẽ, trong giây lát siết chặt cái ôm và áp mặt vào cổ Jeno trước khi buông ra.

Jeno không chuẩn bị kịp cho điều này, không chuẩn bị cho bất kỳ loại chuyện vớ vẩn nào của Jaemin ngày hôm nay, vì vậy trước khi định thần lại đã thấy Jaemin bước ra khỏi nhà. Nụ cười của cậu ta buồn vui lẫn lộn, rực sáng trong bóng tối.

Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần, Jeno mới đưa tay lên chạm vào cổ mình, lúc đó giống như Jaemin đã hôn vào nó, Jeno cảm nhận được hơi thở của Jaemin như sắp chuyển lên má mình vậy. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến mặt anh đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro